Saturday, November 16, 2013

Sơn Tùng đã được dạy dỗ như thế này đây!!!


Austin ngày 26/6/2011

Kính thưa nhà văn Sơn Tùng,
Tôi rất ngỡ ngàng khi đọc câu lý luận của một người mà tuổi dời đã quá tri thiên mệnh, và tuổi văn cũng khá dài: “Là một người cầm bút trong gần 30 năm ở hải ngoại, những gì tôi viết và làm đã nói rõ lập trường và quan điểm của tôi về nhiều vấn đề”Thưa ông, dù độ dài của nghề cầm bút có đến bao nhiêu, thì nó cũng không bảo đảm cho sự nhất quán trong tư tưởng và diễn đại. Nó cũng như Nguyễn Cao Kỳ khi khoe độ dài chiến đấu chống Cộng, và một ngày đẹp trời bán mình quy thuận kẻ thù để mưu cầu danh lợi.Trường hợp của ông thì đã lộ diện từ lâu sau ba bài ông viết bênh vực cho những Việt Gian tiếp xúc với Tham Tán toà Đại Sứ Việt Cộng ở Hoa Thịnh Đốn. TRong cách nhìn của tôi, ông chỉ là loại tắc kè sẵn sang đổi màu vì chút tình cảm hay lợi lộc mà thôi. Kể từ những ngày đó, tôi đã nhìn các bài của ông trên các báo mà ngao ngán, không thèm đọc nữa vì tôi biết đó không phải là những lời chân thật.
Thưa ông, Khi ông lên án bà Ngô Minh Hằng là thiếu giáo dục, kém văn hoá vì đem chuyện đàm thoại bình thường ra công luận. Ông lầm ba điểm:
1.- Bà Ngô Minh Hằng không hề nêu tên ông, mà chính ông “lạy ông tôi ở bụi này”2.- Câu chuyện giữa ông và bà Hằng không phải riêng tư, vì nó liên quan đến lập trường quan điểm chính trị.3.- Nếu bà Ngô Minh Hằng vu khống, thì ông có quyền làm đơn kiện bà ấy đã xuyên tạc lời ông. Ông đã thiếu cái can đảm của một người đàn ông - nhất là người có chút tiếng tăm – khi lỡ nói ra và không dám nhận điều mình nói.Chính người mang trọng tội với cộng đồng tị nạn là ông: nhà văn Sơn Tùng chứ không phải bà Ngô Minh Hằng.
Tôi không hiểu ngày ông rời Việt Nam đến định cư ở Hoa Kỳ, ông đã thuộc thành phần nào: (1) Không ưa CS và đi tị nạn, (2) Tìm cuộc sống sung túc về kinh tế, (3) Được VC gài theo những người tị nạn để nằm vùng, chờ cơ hội thực hiện nghị quyết 36?
Nếu ông từng tự nhận là người Quốc Gia chống Cộng, thì ông thừa biết biểu tượng thiêng liêng của người Việt chống Cộng là lá cờ Vàng. Là cờ Vàng đã không những không chết, không là quá khứ; mà ngày nay càng được ôm ấp như một hy vọng về tương tai để chống lại lá cờ đỏ, tiêu biểu cho bạo quyền áp bức. Nhục mạ hay phủ nhận lá cờ Vàng, là ông đã đứng về phía đối lập của người Việt Tị nạn, là phản bội chính mình.Có phải ông đã nói “lá cờ vàng phủ trên đống thịt thối…”?
Thưa ông, may cho ông đã không nói câu đó trước mặt anh em quân nhân chúng tôi. Nếu ông có can đảm nói với anh em quân nhân chúng tôi, e rằng ông sẽ không vui đâu.Tôi là người lính, từng sẵn sàng chết bảo vệ Tổ Quốc; nay dù lớn tuổi, sức tàn lực kiệt, cũng sẵn sàng chịu tội với pháp luật, để trừng trị thẳng tay những đứa dám nhục mạ sự hy sinh của tập thể quân nhân chúng tôi.Thưa ông,Ông là một kẻ thiếu ý thức và vô ơn. Nhờ ai mà ngày xưa, ông an lành vui chơi, làm việc ở hậu phương? Cùng trang lứa với nhau, ông đã đóng góp gì cho Tổ Quốc, trong khi bạn bè ông từng ngày đổ máu ngoài chiến trường?Ông xét lại câu nói của ông, xem nó có mang tính chất phản bội vô ơn không?
Tôi đã không muốn nói gì đến ông, vì không muốn mất thì giờ cho một kẻ mà tôi đã xem là không xứng đáng. Nhưng những lời ông nói đã đi quá xa, mà chính kẻ thù chúng tôi từ bên kia bờ đại dương, từ lâu cũng đã không còn nói đến. Lần sau, nhớ uốn lưỡi 70 lần trước khi nói nhé.Chào ông, Có cơ may nào mà ông cùng ở chung một nơi với tôi, xin ông đừng chường mặt ra trước tôi. Vì tôi sẽ thăm hỏi ông đó.

Đỗ Văn PHÚC.

 

0 comments:

Powered By Blogger