Cho
tôi nói bằng trái tim thổn thức
Khi
quê hương đang nguy khốn bốn bề
Bởi
lũ tà quyền Việt công u mê
Chỉ
biết đảng… gây tái tê dân tộc !
Nắm
quyền cao mà đầu chúng ngu ngốc
Vẫn
cố tình nuôi dưỡng thuyết ngoại lai
Dâng
bán non song thủ đoạn thật tài
Nhưng
tăm tối mãi hoài hèn khiếp nhược !
Đảng
hồ tặc phân chia nhau quyền tước
Trù
dập dân : Cướp đất, chiếm cửa nhà
Quy
hoạch thành lô bán cả tỷ dollars
Tiền
bỏ túi, hoan ca mừng thắng lợi .
Nỗi
oan nghiệt của dân không màng tới
Cảnh
đói nghèo ai chết mặc kệ ai
Trong
lầu cao, tường kín cổng then cài
Chung
hưởng thụ… lai rai chai rượu quí .
Người
dân lành than Trời – Đâu công lý ?
Khi
côn(g) an thi hành lệnh chóp bu
Đánh
đồng bào, ép cung, bỏ vào tù
Bịt
tiếng nói chống Tàu phù xâm lược !...
Cho
tôi nói bằng nỗi niềm mơ ước
Sớm
thấy ngày đất nước Việt thân thương
Không
còn lũ hồ đảng máu bạo cường
Không
còn nạn tai ương mầm Hán hoá !
Ngày
quang phục mộng mơ xanh tươi lá
Sẽ
không còn cảnh bà cụ gánh rong
Đám
trẻ thơ bươi rác giữa cánh đồng
Bầy
thiếu nữ phơi ngực, mông… bán xác !
Cho
tôi nói bằng lời thơ nhã nhạc
Thấm
vào đầu, vào tim của nhân gian
Đừng
giết thơ tôi một cách phũ phàng
Quá
oan ức làm sao thơ siêu thoát !
Nên
nhớ rằng vẫn có vạn người khác
Tiếp
nối hành trình tranh đấu bên tôi
Cùng
toàn dân nhịp bước không rời
Vì
chính nghĩa đời đời luôn phải thắng !
Để
tôi nói… Đừng bắt tôi câm lặng
Hãy
mở tai nghe, mở mắt cho tường
Để
biết tiếng gào, tiếng khóc quê hương
Nỗi
oan trái, tai ương đương vây bủa !!!
0 comments:
Post a Comment