"Hùm Chết Để Da, Người Chết Để
Tiếng".
Cái Chết Thảm Thương Của Tổng Thống Ngô Đình Diệm Phản Ảnh Cái
Chết Của Đức Chúa Giê-su.
Lm Gioan Baotixita Đinh Xuân
Minh
Frankfurt/Đức Quốc, thứ năm ngày
31-10-2013
Lời ngỏ:
Viết, để thương tiếc và tưởng nhớ 50 năm vị Tổng Thống
khai sinh đệ Nhất Cộng Hòa, đã chịu chết để bảo tồn sức mạnh đoàn kết của quân
đội và toàn dân. Người chịu nộp mình, để minh chứng cho một quốc gia độc lập chủ
quyền, quyết không làm tay sai cho ngoại bang.
Cầu
nguyện cho Người, nhưng đồng thời, chúng ta cũng cầu xin cùng Người, cầu bầu
cùng Chúa cho dân tộc chúng ta, nối bước theo gương người, biết tránh hiểm họa
ngoại bang mà đồng hành với dân tộc. Với tinh thần chí sĩ Ngô Đình Diệm, chúng
ta sẽ thoát khỏi ngoại bang mà làm chủ quyền đất nước. Chủ đích chính sách của
cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm là muốn đoàn kết dân tộc. Muốn dân tộc thoát khỏi lệ
thuộc ngoại bang, phải trung thành theo sách lược của cố Tổng Thống Ngô Đình
Diệm.
Tưởng nhớ 50 năm một vị ái quốc vong thân, hết lòng vì
dân.
Tưởng nhớ 50 năm một nhân tài lãnh đạo tài ba xuất
chúng.
Tưởng nhớ 50 năm một Ky-tô giáo sống thánh thiện gương
đức mẫu mực.
Tưởng nhớ 50 năm đến một vị anh hùng dân tộc, chống giặc
ngoại xâm, quyết không làm tay sai cho ngoại bang. Muốn dành quyền độc lập và tự
chủ cho toàn dân, theo tinh thần Lý Thường Kiệt: „Nam quốc sơn hà, Nam đế
cư!“
Tưởng nhớ 50 một lãnh tụ thông minh can đảm và bao dung
vị tha, biết dung hòa tam giáo đồng thịnh.
(Bài viết này dựa qua bài giảng vào thứ bảy, ngày 03
tháng 11 năm 2012, tại Frankfurt/Đức Quốc Lễ giỗ Tổng Thống Ngô Đình Diệm, cùng
những sĩ quan binh sĩ đã bị giết chết, vì trung thành với chính sách của Người,
qua chính biến 01/11/1963).
Kính
thưa qúi ông bà,
anh chị em thân
mến trong Chúa!
Cha ông chúng ta
thường nói: “Hùm chế để da, người chết để tiếng”. Qủa thật đúng
vậy!
Công bình mà nói,
khi tại thế, người nào có hành động ác độc xảo trá điêu ngoa, thì đến khi chết,
trong một thể chế văn minh thời đại, không ai dám tổ chức những buổi lễ để tưởng
nhớ đến những vong hồn như thế. Vì, thường đời, người ta cũng rất muốn xa lánh
những kẻ độc tài gian ác dữ tợn như vậy. Và họ cũng sẽ rất xấu hổ, nếu tưởng nhớ
công khai những thành phần như thế. Ví dụ, tại nước Đức, thì nay, không ai dám
tưởng nhớ đến việc làm của Hitler, cho dù công trình xây đường tốc hành có thể
là “sáng kiến” của Hitler. “Sáng kiến” này đền bù sao cho được những điều ác độc
thiệt hại do Hitle đã gây ra! Xưa kia, trong thể chế độc tài là “vua”,
thì nay, trong một chính quyền dân chủ văn minh, thì là “giặc”. Vì vậy,
ngay cả trong nhà thờ, cũng không Linh mục nào dám cầu cho Hitler, cho dù, nghĩa
tử là nghĩa tận đấy, và cho dù, họ còn luôn được kêu gọi thương yêu kẻ thù, và
cầu nguyện cho họ nữa.
Nhưng, từ khi nước
Đức thoát khỏi chế độ kỳ thị chủng tộc Đức quốc xã, thì không tôn giáo nào cầu
nguyện cho Hitler và truy điệu tưởng nhớ đến Hitler. Đã vậy, còn bị người đời
tiếp tục nguyền rủa. Nếu có chăng, thì những nhóm Skinhead, nhóm đầu trọc tân
Đức quốc xã bài ngoại. Nhưng nhóm côn đồ này đã luôn bị kiểm soát của chính
quyền. Và chính quyền dân chủ Đức đã phải loại những tổ chức này khỏi vòng Pháp
luật.
Hay tại những nước
Hồi Giáo, như nước Irak và Libyen, thì chắc hẳn, không ai dám công khai làm lễ
cũng điếu cho Sadam Hussein, hay Muammar Gaddafi. Sự phân biệt trắng đen, tà hay
chính, danh nhân hay qủy thần, tốt lành hay gian ác, được minh định thật rõ
trong một nước văn minh dân chủ tự do. Chỉ trong một nền dân chủ độc lập tự do,
thì chân lý mới thực thật sự sáng ngời!
Cũng giống như
vậy! Khi cố Tổng thống Ngô Đình Diệm và bào đệ là Ngô Đình Nhu, và sau này, là
người em út Ngô Đình Cẩn, bị đấu tố kết án tử hình, dưới chế độ bù nhìn tay sai
Nguyễn Khánh, thì một chế độ ác thần bao trùm trên một nửa giang sơn, miền Nam
Việt Nam. Một chính sách “đào tận gốc, trốc tận rễ!”
Cách khủng bố đe dọa man rợ này, thật sự đã làm cho mọi người có liên hệ hay ái
mộ, và phục vụ dưới thời đệ Nhất Cộng Hòa, dưới sự lãnh đạo của cố Tổng thống
Ngô Đình Diệm, cũng phải khiếp sợ.
Và cũng từ thời
điểm đó, từ ngày 02 tháng 11 năm 1963, ngày Tổng thống Ngô Đình Diệm, bị chính
chân tay thân hữu giết dã man, thì tại miền Nam, không một ai dám truy điệu cho
cố Thổng thống. Và ngay trong nhà thờ, cũng chẳng vị Linh mục nào dám dâng lễ
cầu hồn cho một vị Tổng thống anh minh. Tại sao vậy? Chính vì, mọi người khiếp
sợ chế độ tay sai Dương Văn Minh, Nguyễn Khánh và Nguyễn Văn Thiệu như một hung
thủ. Những chế độ này là thành phần phản bội, trực tiếp hay gián tiếp tham gia
vào một cuộc sát hại man rợ một chính quyền chính pháp chưa từng thấy trong lịch
sử nhân loại. Qủa là qúa bất nhân thất nghĩa!
Dĩ nhiên, ngày
nay, trong nước, dưới chế độ Cộng sản độc tài gian ác cũng không có ai dám công
khai làm lễ cầu hồn cho cố Tổng thống. Sao vậy? Vì xưa kia, chế độ này cũng chủ
mưu, cấu kết với những thành phần phản bội, giết Tổng thống Ngô Đình Diệm. Họ
coi Tổng Thống Ngô Đình Diệm như là một địch thủ thật đáng kính ngại. Mà nếu
không hạ được đối thủ này, thì Cộng sản, cầm chắc cái thua. Vì thế, Cộng sản đã
phải đi đêm với chính quyền Diệm, tìm hiểu về chính sách chiêu hồi. (May
thay, vào trong vài năm gần đây, cũng có một vài Linh Mục dòng Chúa Cứu Thế, đã
mạnh dạn đến Nghĩa trang Lái Thiêu, tỉnh Bình Dương dâng lễ cầu hồn cho Huynh đệ
và bào đệ. Một nghĩa cử gương mẫu thật đáng khâm phục và ngưỡng
mộ).
Nhưng, từ khi,
người Việt Nam băng rừng vượt biển đến vùng đất tự do, thì mọi nơi trên thế
giới, nơi đâu có người Việt, thì nơi đó, mọi người, nhằm ngày lễ Các đảng Linh
Hồn, nhằm đúng ngày Tổng Thống Ngô Đình Diệm bị giết chết thảm thương, truy điệu
cho Người. Người Công giáo thì xin lễ cầu cho Người. Cầu cho linh hồn Gioan
Baotixita, và cầu nguyện cho bào đệ là linh hồn Giacôbê, cũng như cầu cho những
vong linh tử sĩ, vì trung thành với Tổng Thống Ngô Đình Diệm, trung thành với lẽ
phải và sự thật, đã bị giết chết hoặc thủ tiêu một cách oan
trách.
Dưới một thể chế
dân chủ văn minh tự do, thì mới rõ trắng đen. Họ tưởng niệm ngày giỗ công khai,
và hằng trăm ngàn người không sợ hãi e ngại tham dự. Họ không mắc cở và xấu hổ,
khi cầu hồn cho Tổng Thống Ngô Đình Diệm và cho hai bào đệ là Ngô Đình
Nhu và Ngô Đình Cẩn cùng với những nhà ái quốc, bị tử vong qua biến
cố 02/11/1963. Ngược lại, họ còn vinh dự và vinh danh những vị anh hùng cứu nước
này, chống giặc ngoại xâm, chống lại chế độ tay sai cho đệ tam quốc tế Cộng sản.
Chính Tổng Thống Diệm là người đã muốn dân tộc được độc lập, quốc gia phải có
chủ quyền, và người dân Việt Nam phải có quyền tự quyết, sánh vai hiên
ngang khắp năm Châu.
Tổng Thống Diệm là
người có chính sách độc lập rất chân chính. Đến ngay cả một nước hùng mạnh về
quân sự cũng như kinh tế như nước Mỹ, hay Pháp, Người cũng không muốn lệ thuộc.
Tổng thống Diệm muốn thoát khỏi vòng lệ thuộc ngoại bang, cho dù đó là những
nước văn minh thân hữu. Dành độc lập, tự lập cánh sinh, đó là chính sách tự lực
tự cường, lấy dân làm chủ và tạo ý chí trưởng thành và quật cường của một nước
muốn văn minh giầu sang độc lập và có chủ quyền. Đó là một chính sách đào tạo
một công dân ý thức và trách nhiệm của người con dân nước Việt.
Dưới chế độ Dương
Văn Minh, Nguyễn Khánh và Nguyễn Văn Thiệu, thì những phản tướng này chỉ là tay
sai đâm thuê chém mướn. Riêng chế độ Cộng sản, thì dưới chiêu bài “giải
Phóng khỏi đế quốc Mỹ ngụy”, thì cán bộ Cộng sản lại là những Trần
Ích Tắc, Lê Chiêu Thống. Nhóm phản tướng/tá và cán bộ Cộng Sản đồng
tội là rước voi dày mồ, dâng đất hiến biển cho tầu Cộng thật rõ. Chế độ Cộng sản
cũng từng chủ mưu, cấu kết với những thành phần phản bội, giết Tổng thống Diệm
đó sao!? Qủa rõ! Ai tham gia vào cuộc gọi là “cách mạng ngày 01 tháng 11 năm
1963”, đều có thể bị xem là những thành phần phản quốc hại dân, gián tiếp làm
tay sai Tầu cộng. Sự nhẹ dạ và u mê của họ là một đại họa cho dân tộc.
Vì vậy, kẻ nào
nhúng tay giết Tổng Thống Ngô Đình Diệm, một chiến sĩ chống cộng quyết liệt, đều
là cá mòi một lứa. Không ai có thể danh chính ngôn thuận đích thực chống cộng
thành công được, nếu đã nhúng tay giết Tổng thống Ngô Đình Diệm. Vì ba đỗi này:
Một, họ là Cộng sản. Hai là tay sai cho Cộng sản. Ba là làm tay sai cho ngoại
bang.
Giết Tổng Thống
Diệm với chiêu bài xây dựng một nền dân chủ tự do, là một sự xảo trá trắng trợ
bẩn thỉu trong lịch sử Việt Nam. Làm sao những kẻ này có thể lập một nền thể chế
dân chủ công bằng, khi chính họ đã phá sập nền tự do dân chủ?! Họ phá đi, những
gì họ muốn xây dựng được sao? Họ nghĩ rằng, giết được Tổng Thống Diệm là thoát
được độc tài?! Cứ nhìn mình trước, rồi hãy trách người sau! Hãy nhìn những “lãnh
tụ” lên làm “vua” sau biến cố 01/11/1963! Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa!?
Nếu cho rằng, Tổng
Thống Diệm là “vỏ dưa” cần phải tránh, thì hỗi ơi, họ đã gặp “vỏ
dừa”. Cộng sản là “vỏ dừa”. Vậy khi gặp phải “vỏ
dừa”, thì thái độ họ thế nào? Một là họ chống có lệ, hai là đồng hóa với
“vỏ dừa” từ trong ruột.
Kết qủa lãnh đạo
của những thành phần phản bội dân tộc, lịch sử đã chứng minh. Ai tài, ai ngu
dốt, ai độc tài cục bộ, ai dân chủ tự do, ai nhẹ dạ làm tay sai. Lịch sử đã
chứng minh qúa rõ!
Những ngôi mộ dù
sang trọng, những Lăng tự dù to lớn vĩ đại, thí dụ như Kim Tự Tháp, vẫn chưa bộc
thoát, mà đúc kết cho rằng, đó là một danh nhân lỗi lạc. Một lăng tẩm đồ sộ chứa
đầy vàng bạc vẫn chưa kết luận cho việc làm nhân ái, thiện đức của người chết.
Nhìn kìa, lăng Hồ Chí Minh hay Lenin! Họ chết, nhưng chưa chôn. Và cả thế giới
văn minh đã và đang nguyền rủa, mặc dù những hình tượng, những lăng tẩm to lớn
này, vẫn sừng sững ra đấy. Còn Tổng Thống Diệm đã chôn, nhưng chưa
chết!
Ngược lại, chính
những lăng tẩm to lớn kia, không xóa đi được tội ác diệt chủng chống nhân loại.
Nó không thể làm mờ đi tội ác của họ. Thường, thì những lãnh chúa độc tài gian
ác, muốn tay chân thuộc hạ của mình tâng bốc. Họ muốn được thần dân sợ hãi mà
tôn phục họ bất diệt, nên mới có những lăng tẩm tốn kém bao nhiêu tiền thuế của
dân. Nhưng dưới những lăng tẩm to lớn kia, thì những bạo chúa hung tợ này, đã
chết thật sự từ lâu trong lòng họ.
Hãy nhìn kỹ những
danh tướng và Tổng thống vĩ nhân tại những nước văn minh tại Âu Châu hay Mỹ
quốc! Khi chết đi, hậu thế để lại chỉ là những tấm mộ thật bình thường. Nhưng,
tiếng tăm danh tốt của họ, cả ngàn đời không phai.
Nhìn qua khía cạnh
tôn giáo, thí dụ Thiên Chúa giáo. Đức Chúa Giêsu khi chết, cũng chỉ được táng
xác trong mồ. Được đậy kín bởi tảng đá lớn. Nhiều những vị Giáo hoàng vĩ đại,
như hai chân phước Giáo Hoàng Gioan XXIII và Gioan Phaolo II, sẽ được phong
thánh vào ngày 27 tháng 4 năm 2014. Hãy nhìn những tấm mộ đơn sơ này! Cũng vậy,
một sự ngoài ý muốn. Tổng Thống Ngô Đình Diệm và bào đệ Ngô Đình Nhu cũng chỉ
được chôn cất trong một ngôi mộ đơn sơ, được cải từ nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi,
đem về chôn tại nghĩa địa Lái Thiêu. Đã vậy, trên tấm mộ của họ, không được ghi
khắc tên tuổi của họ. Đó là kết qủa hành động man rợ mất nhân tính của những kẻ
đâm thuê chém mướn, những kẻ làm tay sai cho Tầu Cộng. Chết rồi, mà Cộng sản vẫn
còn sợ tên tuổi của Ngài! Rõ mới biết uy quyền của Người uy linh thế
nào.
Mặc dù thế, Tổng
Thống Diệm là người ăn ở rất có hậu và đức hạnh. Ông đã cống hiến công lớn cho
quốc gia dân tộc, thì tên tuổi của Người đã khắc ghi xâu trong tâm hồn của những
người yêu nước, yêu quê hương, yêu CÔNG LÝ, yêu SỰ THẬT và yêu LẼ PHẢI! Tại sao
vậy?! Vì, Tổng Thống Diệm là một vị lãnh đạo nhân đức như một bậc hiển thánh. Có
người cho rằng, Tổng Thống Diệm qúa hiền từ và nhân hậu, nên bị lợi dụng. Điều
đó đúng, Tổng Thống Ngô Đình Diệm hiền lành! Có thể Ngài bị người ta lợi dụng,
nhưng Ngài không lợi dụng một ai cho mục đích tư lợi riêng. Lợi dụng người khác
chỉ là bản chất đốn mạt của kẻ tiểu nhân. Lãnh đạo anh minh là dùng luật pháp
công minh trị dân, chứ không dùng chính sách bạo lực bất chính! Giả như nếu Tổng
Thống Diệm gian xảo, độc tài gia đình trị và bạo lực như Cộng sản hiện nay, thì
thử hỏi, có thể nào xảy ra dễ dàng vụ đảo chính ngày 01 tháng 11 năm 1963?!
Kết
Luận
Tổng thống Diệm
sống lại, khi mọi người mang mình ảnh người trong trái tim của chúng ta. Tổng
Thống Diệm đã ra đi khỏi trần gian này, nhưng người vẫn ở lại trong tâm hồn mỗi
người chúng ta. Ông không còn đây, nơi ông sống, nhưng ông sống khắp nơi, nơi
chúng ta đang sống. Người là ngôi sao mai Bắc đẩu, phương Á, đã tắt nghịm, nhưng
hào quang vẫn còn chiếu rọi. Công Đức và tài năng của Tổng Thống Ngô Đình Diệm
sẽ sống mãi và ghi khắc xâu đậm trong tâm hồn mọi người hiền lành chúng
ta!
Tổng Thống Ngô
Đình Diệm là một vị lãnh tụ anh minh, yêu nước thương dân của tất cả mọi người
yêu chuộng CÔNG BẰNG và SỰ THẬT. Sự hoài niệm và tri ân này, sẽ mãi mãi là niềm
tin của những người CÔNG CHÍNH! Tổng Thống đã chết, nhưng mãi mãi vẫn còn sống
trong lòng mọi người Việt Nam khắp năm Châu cho những ai yêu Công Lý và Hòa
Bình, đòi hỏi một quốc gia độc lập có CHỦ QUYỀN.
Cũng giống như Đức
Chúa Giêsu, con chúa Trời. Khi Ngài chết, cũng chẳng một bia đề tên Ngài. Chỉ
quân dữ nhạo báng, đóng trên thập tự của Ngài chữ: INRI (Giêsu Vua Do Thái). Một
kiểu chết không tên không tuổi, giống như mộ Tổng thống Ngô Đình Diệm. Thế mà cả
hơn hai ngàn năm, khắp thiên hạ trên thế giới đều thờ lạy kính phụng Người, dù
trên thế giới này không còn mộ đề tên INRI. Mộ đã trống! Thế mới nghiệm:
“Trăm năm bia đá vẫn còn. Ngàn năm bia miệng, vẫn còn trơ
trơ”.
0 comments:
Post a Comment