Vài lời giới thiệu của Lê Thiên, người chuyển bài.
Bài
dưới đây là của một thân hữu hiện sống tại Việt Nam: Phêrô Maria Huỳnh
Xuân Thượng (PM HXT). PM HXT một thời là cây bút Công giáo hải ngoại
chuyên viết những đề tài thuần túy tôn giáo, được nhiều người biết. Rồi
bẵng đi một thời gian dài vắng bóng anh trên diễn đàn thơ văn Công Giáo.
Mới hay anh đã “lui về ở ẩn” nơi quê nhà tuy rằng qua liên lạc thường
xuyên với kẻ hèn này, anh không ngừng ưu tư về tình hình Giáo Hội Công
Giáo tại Việt Nam mà hiện thời anh không phải là người “từ xa nghe nói”
mà thật sự “đi sâu, đi sát” vào những thực tế phũ phàng.
Anh
PM HXT không im lặng được nữa. Anh lại gõ máy. Nhưng bài của anh chỉ
trao chuyển trong nhóm bè bạn “ái hữu” thân thương. Nhiều thân hữu – đặc
biệt là những bạn bè đang sống trong nước, tỏ ra phấn khích được đọc
bài của anh HXT. Có người đề nghị anh nên gửi bài cho Hội Đồng Giám mục
Việt Nam hay cho VietCatholic News. Riêng kẻ hèn này xin anh HXT cho
chuyển bài của anh đến một số diễn đàn truyền thông nào sẵn sàng đón
nhận và đăng tải.
Bạn Huỳnh Xuân Thượng khiêm tốn từ chối: “Em
rất sợ bị xem là đứa con ngỗ nghịch và hỗn láo của giáo hội, vì từ
trong thâm tâm em vẫn luôn yêu mến giáo hội anh à. GH là một bà mẹ đáng
thương. Em luôn cầu cho giáo hội và luôn một lòng một ý với Đức Thánh
Cha Francis.”
Thế nhưng cuối cùng, bạn HXT vui vẻ nhận lời: “Thôi cũng được, anh muốn đưa em lên trời thì em xin lên trời. Chắc Chúa không nỡ kéo em xuống đất đâu, hì hì...” Anh có ý đùa, ghép hai chữ Thượng-Thiên với nhau (lên trời) để biểu lộ sự đồng tình.
Cám ơn bạn Huỳnh Xuân Thượng. Hân hạnh giới thiệu bài của anh đến quý độc giả.
Lê Thiên
MENSONGE ET RIEN QUE MENSONGE
DỐI TRÁ VÀ CHỈ TOÀN LÀ DỐI TRÁ
Năm 1980, Chân Phước Gioan-Phaolô II đã nói với Đức Cố TGM Philiphê Nguyên Kim Điền : CS là dối trá và chỉ là dối trá
(mensonge et rien que mensonge). Và Chân Phước đã chỉ dẫn cho ngài một
công thức để ứng biến: collaborer en résistant. Nghĩa là chỉ cộng tác
một số việc công ích trong tình trạng liên tục đề kháng.
Sự thật sẽ thắng
Để
trả lời câu hỏi tại sao Liên Xô sụp đổ, nhiều người tin rằng phần lớn
người có kiến thức chính trị căn bản sẽ nghĩ ngay đến vai trò của cựu
Tổng bí thư đảng CS Liên Xô Mikhail Gorbachev, người đã đã đưa ra hai
chính sách quan trọng Perestroika (cải cách kinh tế) và Glasnost (cải
cách văn hóa xã hội); một số người khác sẽ nghĩ đến vai trò của Tổng
thống Mỹ Ronald Reagan, người đã tăng cường chạy đua vũ trang đến mức
làm nền kinh tế Liên Xô kiệt quệ; một số có thể nghĩ đến vai trò của Đức
Giáo Hoàng John Paul II, người với câu nói “Các con đừng sợ hãi” đã là
chỗ dựa tinh thần của phong trào Công Nhân Đoàn Kết Ba Lan và phong trào
đòi dân chủ tại các nước Đông Âu; một số có thể nghĩ đến cố thủ tướng
Anh Margaret Thatcher, người “đàn bà thép” như báo chí Liên Xô mô tả và
đã được tác giả John O’Sullivan xem như là một trong ba người (Roldnald
Reagan và Đức Giáo Hoàng John Paul II) đã góp phần quan trọng vào việc
làm sụp đổ phong trào CS châu Âu.
Tất
cả những người nêu trên thật sự đã có đóng góp quan trọng vào việc làm
tan rã hệ thống CS. Tuy nhiên, Lý do chính làm tan vỡ các chế độ CS châu
Âu phát xuất từ chỗ nhân dân các nước Đông Âu và Liên Xô đã vượt qua
được căn bịnh SỢ HÃI. Các chính sách tuyên truyền tẩy não từ thời Lenin,
Stalin đã không còn hiệu quả, không thuyết phục và cũng không làm người
dân sợ hãi nữa, không còn ai kể cả các lãnh đạo đảng tin tưởng vào chủ
nghĩa Cộng Sản. Một khi chính sách tuyên truyền không tác dụng, chế độ
độc tài sẽ sụp đổ.
Như
một định luật của phát triển xã hội, ở đâu có áp bức ở đó có đấu tranh.
Khát vọng tự do trong con người chưa bao giờ lụi tàn.
Sau
những năm dài đối kháng trong âm thầm nhẫn nhục giữa lừa dối và chân
thành, giữa bạo lực trấn áp và khát vọng tự do, giữa độc tài và dân chủ,
giữa cổ võ chiến tranh và yêu chuộng hòa bình, giữa hận thù và tình
yêu, cuối cùng, sự thật đã thắng tại châu Âu và sẽ thắng ở Việt Nam. Tôi
tin như thế, nhưng chúng ta phải cầu nguyện. Nếu không tất cả sẽ chỉ là
một giấc mơ không bao giờ trở thành hiện thực. Tôi sẽ phân tích vấn đè
này kỹ hơn vào dịp khác, vì tôi luôn tin rằng Chúa Giê-su luôn làm chủ
LỊCH SỬ. Và Ngài sẽ hướng dẫn lịch sử nói chung theo ý ngài muốn, chứ
không theo ý của chúng ta.
Có
nhiều điều hiện giờ tôi chưa dám đề cập, vị sợ bị hiểu lầm hay có khi
mình nói một đường mà người ta lại hiểu một ngã. Khó quá đi. Chúng ta
nên hiểu rằng:
Một
số Giáo sĩ, Tu sĩ, Giáo dân trong chúng ta… không đủ khả năng can
trường để đề kháng mà lại liều lĩnh gần gũi hợp tác với CS dưới đủ mọi
hình thức, tự bóp nghẹt lương tâm mình bằng cách viện cớ là để truyền
giáo cho CS, nhưng thực chất là để họ lợi dụng, thậm chí chê cười và coi
khinh đến cả toàn thể GH… Đã yếu nhược hợp tác với CS rồi thì không thể
nói đến Truyền Giáo & Sống Đức Tin được. Chỉ còn biết Nhượng Bộ,
Nhượng Bộ & Nhượng Bộ, rồi sau đó lại còn xin xỏ này nọ thật xấu hổ.
Hầu
như, các vị chỉ mong được CS cho phép xây nhà thờ, lập chủng viện,
Phong Chức nhiều, du học đông, Lễ lạc Đại hội cho hoành tráng…
Nhưng để được thế thì phải biết Câm Miệng lại, không sống Ơn Gọi Ngôn sứ
được, không thể là Chứng Nhân cho Công Lý được, không thể lôi kéo lương
dân đặc biệt là giới trí thức được!!!
Như chúng ta biết Chính sách Ostpolitik, một sai lầm của Vatican thời 1960-1990
bắt các GHCG Đông Âu phải trả những giá quá đắt, kể cả máu và vô vàn
nước mắt, nay đang được một số Thẩm quyền GH ngây ngô lặp lại cho Trung
Cộng và VN.
Các
vị chủ chăn ngày nay dường như quên mất một điều chỉ một cách duy nhất
là nếu chúng ta hiên ngang tuyên xưng Chúa Kitô chịu đóng đinh &
sống lại qua Sự Thật, Công Lý, Tình Yêu… thì luôn làm cho mọi người nể
phục và dễ tìm gặp Chúa hơn, kể cả các đảng viên CS…chứ không
phải im lặng thăm dò các bước ngoại giao theo kiểu Nhượng Bộ, với mục
đích để được ân huệ XIN-CHO, và như vậy là rơi vào bẫy của người CS.
Tôi
lấy làm lạ là hầu như các vị thích noi gương của Đức Cố TGM Nguyễn Văn
Bình “sợ CS cho tới chết vẫn còn sợ” Đang khi gương sáng, sự nhẫn nại hi
sinh, lòng trung thành với Giáo Hội và Thập giá của Đức Ki-tô của Đức
Hồng Y FX Nguyễn Văn Thuận sờ sờ ra đấy, nhưng các ngài cũng chỉ nói qua
quít mà thôi (không đề cao). Đồng ý là ĐC Bình mà tôi được biết là một
người rất đạo hạnh, nhưng trong vấn đề quản trị giáo hội, ngài có khác
chi thầy cả Héli ở trong Cựu Ước. Về phương diện này ĐC Bình đâu phải là
mẫu gương.
Đa
số các Ngài chi ngồi nhà đọc kinh, làm các bí tích, cử hành thánh lễ
và… cầu nguyện là thấy yên lương tâm. Tín hữu sống chết cũng lờ đi. Đồng
bào khốn khổ uất nghẹn cũng chẳng động gì đến các Ngài. Tất cả chỉ còn
biết trông cậy vào những “Người Hành Khất Samaritanô Thế Kỷ 21” thôi.
Nếu nói về đạo làm con dân một nước, các ngài còn thua cả Phương Uyên,
Việt Khang, Huỳnh Thục Vy. Đó là chi, nếu không là sự vô cảm? Tôi biết
các vị sẽ khó chịu nếu tôi còn dám nói tiếp. Thôi không dám bắt các vị
chịu khó nhiều hơn nữa.
Phật giáo có 10 Điều Tâm Niệm của Kinh Luận Bảo Vương Tam Muội. Điều 6 ghi : Nhúng tay vào lợi thì hắc ám tâm trí.
Quả vậy, đã bị danh-lợi che mắt thì dù Cầm Sách Kinh, Sách Lễ hằng ngày
cũng không thể nghe được tiếng Chúa đang kêu gào rên siết nơi hàng chục
ngàn đồng bào khắp nơi trên cả nước đang bị đàn áp, nơi hàng chục ngàn
Tín hữu Tin Lành, Công giáo đang bị hành hạ, đến nỗi có thể bị giết, bị
thương, bị bắt giam, bị đánh đập,
Tôi
dám bảo đảm: cứ mỗi lần có đàn áp về Nhân quyền, Nhân phẩm, Tự do Tôn
giáo, Công lý… -thì dù nạn nhân chỉ là một người- mà tất cả các vị lãnh
đạo tôn giáo đều lên tiếng thì bạo quyền CS sẽ chùn tay. Vì như George
Orwell đã viết “trong xã hội đầy lừa dối, cất lên một tiếng nói thật là
một hành động cách mạng”, hơn bao giờ hết, Việt Nam đang cần những con
người làm cách mạng bằng cách sống thật và nói thật.
Tôi
hằng cầu xin Chúa cho HĐGMVN đừng xin bất cứ ân huệ nào của CSVN, kể cả
xin đi họp ở Roma, vì đi mà không nói lên được Sự Thật thì sự vắng mặt
nói lên nhiều hơn. Còn nếu đi thì phải tận dụng cơ hội để làm Chứng Nhân
cho GH và Tổ quốc khổ đau này.
Chúng ta biết rằng Giáo hội mọi thời luôn có 4 đối tượng để tiếp cận :
1/ Người có quyền thế.
2/ Người có tiền của đầy dư.
3/ Người có học: trí thức cao, đỗ đạt nhiều bằng cấp.
4/ Và cuối cùng là người nghèo (về nhân phẩm, nhân quyền và vật chất).
Nếu:
Giáo Hội đi theo kẻ có quyền, mọi người ghét.
Giáo Hội đi theo kẻ có tiền, mọi người khinh.
Giáo Hội đi theo kẻ có học, người ta sợ và lánh xa.
Nhưng nếu:
Giáo Hội đi theo kẻ nghèo thì 3 loại người kia sẽ phải quay lại ủng hộ Giáo Hội.
Hơn nữa, nếu GH đi theo kẻ có quyền thì luôn bị biến chất và thoái hóa.
Thật
đáng buồn khi đã qua 20 thế kỷ rồi mà các Vị Bề Trên trong GH vẫn chưa
thuộc bài giảng trên núi của Chúa Giê-su, để đến giờ này Đức Thánh Cha
Phan-xi cô cứ mãi nhắc đi nhắc lại nhiều lần rằng GH là GH của người
nghèo.
Có
lẽ trong giáo hội ít có ai thèm để ý đến thánh Gandhi, vị thánh của
người Ấn Độ, người đã có lần nói rằng nếu Thiên chúa giáo được áp dụng
như trong Bài giảng trên núi thì ông đã là một tín đồ Thiên chúa giáo từ lâu rồi (http://vi.wikipedia.org/wiki/Mahatma_Gandhi).
Còn hiện tại chúng ta đành chỉ còn biết Hy vọng & Kiên nhẫn chờ đợi thêm gấp ngàn lần nữa thôi.
Nhưng có một cách mà tôi nghĩ sẽ là luôn luôn đúng và sẽ đạt hiệu quả cao, đó là:
Cầu
nguyện - Âm thầm Hy sinh – Hãm mình - Hy vọng - Kiên trì - Khôn ngoan
và phó dâng tất cả cho Chúa Ki-tô, CHỦ NHÂN ĐÍCH THỰC CỦA LỊCH SỬ. Amen.
PM HUỲNH XUÂN THƯỢNG (November 14, 2013)
0 comments:
Post a Comment