Wednesday, February 22, 2012

Tất cả vì một nước Việt Nam Tự Do

Tác Giả: Phạm Bình

Xin tất cả những người Việt tỵ nạn cộng sản ở hải ngoại, hãy hướng về quốc nội với những cuộc đấu tranh ở cả ba miền Trung-Nam-Bắc.

Kể từ lúc bị bắt buộc phải rời tay súng để bảo vệ tự do, bảo vệ đồng bào, bảo vệ đất nước Việt Nam Cộng Hòa, cho đến hôm nay, đã 37 năm dài đằng đẳng, những người anh em, đồng đội của chúng ta có người đã vĩnh viễn ra đi, thì đó là điều hết sức đau lòng, vì họ là những người đã từng cùng chắp tay súng để bảo vệ quê hương, và cho đến sau ngày mất nước, ra hải ngoại, họ cũng vẫn cùng sát cánh bên chúng ta để đấu tranh với ước mơ cho một nước Việt Nam tự do, dân chủ. Nhưng thật đau buồn và tiếc thương, vì họ không thể nhìn thấy được những đổi thay trên đất nước Việt thân yêu.

Trong thời gian qua, trước và sau Tết Nhâm Thìn, 2012, như chúng ta đã thấy được những biến chuyển đáng mừng tại quốc nội, bởi vì chúng ta hiện ở hải ngoại thì chỉ biết yểm trợ cho những người trong nước, vì chính đồng bào trong nước mới quyết định được vận mệnh của Quốc Gia Dân Tộc.

Ngày hôm nay, 21.2.2012, đọc tin tức trong nước ai cũng đã thấy hiện có cả trăm người, những đồng bào đã bị đảng cộng sản trấn áp, bóc lột tất cả, nên họ đã cùng nhau hội tụ tại Hà Nội để khiếu kiện, đòi lại đất đai của họ đã bị Việt cộng ăn cướp, rồi đem đi bán để lấy tiền chia nhau bỏ vào những cái túi tham vô đáy.

Xin tất cả những người Việt tỵ nạn cộng sản ở hải ngoại, hãy hướng về quốc nội với những cuộc đấu tranh ở cả ba miền Trung-Nam-Bắc. Những đồng bào đang bị áp bức như bốn anh em của ông Đoàn Văn Vươn và cả gia đình gồm có vợ con của họ, mà ngay đến cái lều tạm của vợ con ông Vươn cũng bị bọn côn đồ việt cộng đến đập phá hết; nhưng cái điều thất nhân, thất đức, bất lương nhất là đã đập bỏ cả bàn thờ của gia đình ông Vươn, và đem vứt luôn tấm di ảnh của thân phụ của anh em ông Đoàn Văn Vươn xuống ngay dưới đầm nước bẩn nữa. Thật đúng, là một lũ không có tính người.

Đứng trước những hoạn nạn của đồng bào ta, "một con ngựa đau, cả tàu chê cỏ". Vì thế, xin tất cả mọi người Việt đang sống cuộc đời tỵ nạn cộng sản có lòng nhiệt thành yêu nước chân chính, không chấp nhận cộng sản hiện đang ở khắp năm châu bốn bể, hãy vì đồng bào ruột thịt đang đau khổ tại quê nhà và hãy vì một nước một nước Việt Nam tự do, dân chủ, mà nên quên đi "cái tôi đáng ghét" của mình để cùng siết tay nhau, cùng ngồi lại với nhau, và cùng hướng về quê hương, cùng hỗ trợ cho những cuộc đấu tranh của đồng bào là những nạn nhân của đảng cộng sản Hà Nội đang từng giờ, tùng phút, từng ngày đang bị bạo quyền áp bức, và tước đoạt hết mọi thứ quyền căn bản của con người. Chúng ta đang sống tại những quốc gia tự do, dân chủ trên thế giới, chúng ta đều biết ở những quốc gia mà ta đang tỵ nạn cộng sản không bao giờ có những chuyện tương tự như vụ án của gia đình ông Đoàn Văn Vươn, mà hiện giờ cả bốn anh em của ông Vươn thì đang ở tù, còn vợ con của họ thì đang lâm vào cảnh không nhà, còn những tên đảng viên, cán bộ cộng sản tại Tiên Lãng, Hải Phòng thì vẫn bình an vô sự !!!

Đất nước Việt Nam Cộng Hòa đã lỡ bị rơi vào tay của bạo quyền cộng sản; nếu thật lòng muốn cho đảng cộng sản Việt Nam phải sụp đổ, thì chúng ta, là những người đi trước, xin hãy vì một nước Việt Nam Tự Do mà bỏ qua những dị biệt, bất đồng, để cùng hướng về quốc nội để hỗ trợ cho những những người trẻ tuổi, cũng như hỗ trợ cho đồng bào của chúng ta từ khắp nơi đang đổ về Hà Nội để đòi lại đất đai, tài sản đã bị bọn cộng sản ăn cướp và đòi công bằng cho những người thân của họ đã bị chết một cách thảm thương dưới những bàn tay của những tên công an đồ tể.

Chúng ta đã từng biết đến tiếng sáo Trương Lương; vì vậy, ngày xưa, chúng ta đã có Đại Học Chiến Tranh Chính Trị, đã có những đoàn Tâm Lý Chiến với rất nhiều hiệu quả. Lời thơ, tiếng nhạc, những bài viết mang những nội dung thuyết phục đều sẽ là những mũi tên xuyên suốt tâm can của những tấm lòng yêu nước, thương dân.

Riêng người viết bài này, cứ rưng rưng mỗi lần đọc hay nhớ đến bài thơ Bạc Sầu của Thĩ sĩ Băng Đình. Bởi vì bài thơ này đã khiến cho kẻ bạc đầu này lại nhớ đến quý bạn đồng môn, đồng khóa, đồng đội của mình. Vì vậy, nhân đây, người viết xin phép Thi sĩ Băng Đình để chép lại một đoạn của bài thơ mà người viết tâm đắc nhất để kết thúc bài này, đoạn thơ ấy như sau đây:


"... Lỡ mất nước ! Còn đường cứu nước.

Càng chông gai những bước chân không,

Bóng tà dặm thẳm lưu vong,

Đó đây nguyên một tấm lòngmà thôi.

Mặc thiên hạ nhổ rồi lại liếm,

Trát bùn hôi đĩ điếm trở cờ.

Những người con của Tự Do,

Dấu Trần Bình Trọng vẫn chưa nhạt nhòa.

Đời biến đổi, riêng ta mãi mãi,

Giữa đêm đen thời đại cô đơn.

Nước đi, nước lại về non,

Qua hôn ám nhật, nguyệt còn chói chang.

Hồn nước Việt cờ Vàng phất phới,

Dạ sắt son vẫy gọi ba Miền.

Vàng Son Hồng Lạc triền miên,

Dâng thề xin giữ lời thiêng câu thề.

Trước sau cũng trở về bụi đất,

Thiện trường tồn, ác tất tiêu ma.

Cái Còn là của chúng ta,

Hỡi người CHIẾN SĨ CỘNG HÒA VIỆT NAM !!!"


Một lần nữa, người viết xin phép quý độc giả, quý đồng bao để được lập lại:

Tất cả vì một nước Việt Nam Tự Do.


Portland, OR 97216, 21/2/2012

0 comments:

Powered By Blogger