Wednesday, February 22, 2012

Phản ứng "lạc điệu" của chính quyền Tiên Lãng

Thanh Quang, phóng viên RFA

Kể từ khi gia đình Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng lâm nạn, “biến cố Đoàn Văn Vươn” ngày càng trở thành đề tài gây phẫn nộ trong công luận trong và ngoài nước liên quan tình trạng “cướp đêm là giặc cướp ngày là quan".

Photo courtesy of phapluat

Người dân huyện Tiên Lãng tụ tập tại khu đất nhà ông Đoàn Văn Vươn sau quyết định của chính phủ

Sai lầm có hệ thống

Mặc dù công luận “lề phải” lẫn “lề trái” mạnh mẽ ủng hộ gia đình nạn nhân Đoàn Văn Vươn, kể cả Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng kết luận việc làm sai trái của phía cầm quyền địa phương, nhưng phản ứng “lạc điệu” mới đây của ông Nguyễn Văn Thành, UV BCH TW Thành ủy Hải Phòng, khiến công luận lại càng sôi sục.
Qua bài tựa đề “Tôi Không Tin”, blogger Huỳnh Ngọc Chênh có đoạn nhận xét:

"Dù mọi người rất phẫn nộ việc ông Nguyễn Văn Thành, UVBCH TW, Bí thư thành ủy Hải Phòng phát biểu tại CLB Bạch Đằng những điều trái ngược với kết luận của Thủ tướng về vụ Tiên Lãng, vẫn tiếp tục giọng điệu vu khống báo chí, bôi nhọ gia đình anh Vươn…thì tôi vẫn không tin rằng đó là phát biểu của ông Nguyễn Văn Thành với tư cách cao quý là Ủy viên Ban chấp hành TW, Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

Có lẽ đó là phát biểu của ông Thành với tư cách là tòng phạm với bè lũ cướp đất ở Tiên lãng. Đó là hành vi tương đương với hành vi đạp đổ căn chòi tạm trú của vợ con nạn nhân, đã bị đẩy vào bước đường cùng, của bọn xã hội đen đê tiện nên chắc chắn không phải là hành vi của một quan chức “phụ mẫu chi dân” cao quý."

Theo tác giả Bùi Văn Bồng của bài “Ông Thành đã sai lầm có hệ thống”, ông Thành không thể không am tường công sức, tiền nợ khổng lồ cùng mồ hôi, nước mắt và cả máu của gia đình ông Đoàn Văn Vươn đã bỏ ra cho khu đầm thuỷ sản vừa được trù phú thì bị giới cầm quyền Tiên Lãng cưỡng chiếm, nhất là thời điểm xảy ra khởi kiện của phía nạn nhân thì ông Thành đang giữ chức Chủ tịch UBND TP Hải Phòng. Thế nhưng, theo tác giả Bùi Văn Bồng, “không hiểu đàng sau đó vì động cơ gì, ông Thành vẫn dung túng cho chính quyền huyện Tiên Lãng tiếp tục ruồng ép ông Vươn để thu hồi đất”.

Tệ hại hơn nữa, vẫn theo tác giả, “ông Thành cũng nói dối như ông Thoại, ông Ca”, đưa ra bản báo cáo có nhiều chỗ “bưng bít, bao che, giấu giếm khuyết điểm”, “đánh lạc hướng dư luận”, “mở đường cho sự phạm pháp trắng trợn, công khai hoành hành”. Tác giả Bùi Văn Bồng nhận thấy việc làm cùng cung cách của ông Thành có vấn đề như vậy nên không khỏi nêu lên câu hỏi rằng “Thế thì ông Thành còn đòi lãnh đạo ai?”

Nhưng có lẽ quan chức Bí thư Thành Uỷ Hải Phòng này gây phản ứng đáng kể là khi ông ta nói chuyện tại CLB Hưu trí Bạch Đằng, như tác giả Bùi Văn Bồng cho biết:

"Gây dư luận xôn xao và bất bình nhiều nhất là vào sáng 17-2, nói chuyện thời sự với các cán bộ trung cấp, cao cấp ở Hải Phòng đã nghỉ hưu (CLB hưu trí Bạch Đằng), ông Bí thư Thành còn phát biểu nhiều chỗ sai với kết luận của Thủ tướng, tiếp tục bênh che cho những cái sai của hệ thống lãnh đạo từ huyện Tiên Lãng lên thành phố, tố cáo cả báo chí, vẫn tìm cách đổ lỗi cho gia đình nông dân họ Đoàn.

Đến mức, ông Hoàng Châu (83 tuổi) – nguyên cán bộ tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng, phải lên tiếng là :“Trong phát biểu, ông Thành chủ yếu nói ông Vươn sai, bênh che cho nhóm lợi ích. Tôi lập tức lên bục phản ứng, phát biểu 4 vấn đề: Bí thư nói không đúng kết luận của Thủ tướng. Nói sai về báo chí. Việc nói như vậy và coi thường chúng tôi, những cán bộ trung cao cấp nghỉ hưu. Với tư cách một đảng viên, tôi đề nghị Bộ Chính trị đình chỉ công tác Bí thư thành ủy của ông Nguyễn Văn Thành”.

Thủ tướng can thiệp nửa vời

Nhân nhắc tới chuyện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phải trực tiếp can thiệp trong “biến cố Đoàn Văn Vươn” vì phản ứng mạnh mẽ của dư luận, blogger Một Người VN lưu ý rằng thực ra dư luận quan tâm và kỳ vọng vào sự can thiệp ấy không phải chỉ nhằm “xử lý một vụ án Đoàn Văn Vươn”, mà để “thiết lập án lệ cho vô số những vụ việc tương tự”, để “định tính, định hình lại cho vấn đề quản lý đất đai của nhà nước” trước cách hành xử “cướp đêm là giặc cướp ngày là quan” của các quan chức “cường hào ác bá đỏ” hiện nay đang “chà đạp và hành hạ nhân dân”, nói chung. Blogger Một Người VN nhận xét:

Video: Việt Nam tuần qua 17.02.2012

"Nhưng Thủ tướng đã làm không dứt điểm, chưa đạt được điều mà người dân mong đợi. Thủ tướng đã vào cuộc ấn tượng, tỏ ra sáng suốt, bản lĩnh, chính trực nhưng lại dừng lại giữa chừng, khiến sự việc tiếp tục diễn biến như 1 pha tấu hài mà những lãnh đạo biến chất của Tiên Lãng cũng như thành phố Hải Phòng đã sửa đổi kịch bản và giành lại được vai diễn chính. Một khuôn mẫu để thiết lập lại giá trị công bằng xung quanh chuyện đất đai đã được vẽ ra nhưng để rồi vẫn còn treo lơ lửng.

Sau buổi họp báo và kết luận, Thủ tướng đã lại bàn giao vụ việc lại cho lãnh đạo thành phố Hải Phòng mà không trực tiếp can thiệp nữa, không khác nào Thủ tướng đã đem túi nọc trả về cho con rắn độc và thả nó ra. Lẽ ra, tính chất và mức độ của vụ việc đủ nghiêm trọng để chính quyền trung ương thành lập 1 ban chuyên án, hay ít nhất cũng phải có một ban thanh tra cấp trung ương trực tiếp theo dõi và giải quyết. Vậy mà cuối cùng chỉ giao lại cho chính tổ chức đã gây ra sai phạm kèm theo không một sự giám sát cấp cao nào. Thế cho nên, bọn họ đã lại tiếp tục mưu đồ xấu, trắng trợn coi thường và giễu cợt Thủ tướng như thách thức."

Qua bài “Vụ Tiên Lãng: Đại biểu dân cử sao ít lên tiếng?”, tác giả Nguyễn Lâm lưu ý rằng “Mặc dù Thủ tướng đã có kết luận về vụ cưỡng chế ở Tiên Lãng, nhưng đó mới chỉ là hành động của người đứng đầu Chính phủ. Từ phía các đại biểu dân cử, lẽ ra có thể làm hoặc lên tiếng nhiều hơn”, và “Tiếng vọng của Tiên Lãng cần được dội lại ở nghị trường, đừng để nghị trường lặng lẽ tiếng dân, đừng để Tiên Lãng chìm trong quên lãng ở nghị trường”.

Biến cố “Đoàn Văn Vươn” ngày càng gây nhiều phản ứng phẫn nộ trong công luận, mà có lẽ một trong những phản ứng gây nhiều chú ý nhất là từ Khôi Nguyên Giải Liêm Chính do Tổ chức Minh bạch Quốc tế trao tặng hồi năm 2007, bà Lê Hiền Đức.

Qua bài “Hóc búa Tiên Lãng”, nhà dân chủ Phạm Hồng Sơn dùng ngôn ngữ của giới đánh cờ tướng để khẳng định rằng bác Lê Hiền Đức ở tuổi ngoại bát tuần “đã đi một nước chiếu làm ngỡ ngàng cả làng cờ VN trong vụ Tiên Lãng”. Nhà dân chủ Phạm Hồng Sơn nhận xét:

"Sau tiếng súng ở Tiên Lãng, nhiều người còn chưa hết bàng hoàng, bối rối hay mới chỉ dám đưa đẩy thăm dò thì người được Giải thưởng Liêm chính của Tổ chức Minh bạch Quốc tế năm 2007 đã ra ngay tuyên bố: “Đối với ông Đoàn Văn Vươn và rất nhiều người dân lao động cần cù, chân chính khác, chính quyền huyện Tiên Lãng, thậm chí cả chính quyền thành phố Hải Phòng thật sự là bọn cướp ngày, là mối hoạ lớn.

Thủ tướng đã vào cuộc ấn tượng, tỏ ra sáng suốt, bản lĩnh, chính trực nhưng lại dừng lại giữa chừng, khiến sự việc tiếp tục diễn biến như 1 pha tấu hài....

Blogger Một Người VN

Ông Đoàn Văn Vươn đã kêu cầu nhiều lần, nhiều nơi song chẳng ích gì bởi bọn cướp ngày kia quyết tâm cưỡng đoạt lấy được thành quả lao động của ông… chừng nào ông Đoàn Văn Vươn và những người thân của ông còn phải nằm trong vòng lao lý, còn chưa được bồi hoàn các quyền lợi về vật chất, tinh thần đã bị xâm phạm thì chừng đó tôi còn nhìn chính quyền trung ương của Việt Nam chỉ như là sự phóng to của chính quyền huyện Tiên Lãng, chính quyền thành phố Hải Phòng mà thôi.” Tuyên bố đã làm cả những “kỳ thủ” hết sức uy tín phải lên tiếng thán phục, có vị còn tự nhận làm “em” bà già Lê Hiền Đức, dù hơn hẳn 5 tuổi."

“Kỳ thủ hết sức uy tín đó” chính là blogger lão thành Tô Hải, khẳng định rằng “một mình chị đã là người dám tuyên bố” về tình cảnh ông Đoàn Văn Vươn và người thân “còn phải nằm trong vòng lao lý” như vừa nói. Nhạc sĩ Tô Hải lưu ý rằng:

“Nay lao lý vẫn lao lý, cửa nát nhà tan vẫn cửa nát nhà tan, màn trời chiếu đất vẫn màn trời chiếu đất, việc giải quyết vụ việc đã được giao cho lãnh đạo thành phố Hải Phòng thực hiện đúng theo kiểu xử lý nội bộ… rõ ràng dưới con mắt tôi, xin nhắc lại, chính quyền trung ương của Việt Nam vẫn chỉ như là sự phóng to của chính quyền huyện Tiên Lãng, chính quyền thành phố Hải Phòng mà thôi”.

Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan

20120220074826_-250.jpg
Khu đầm nhà ông Vươn trước khi bị cưỡng chế thu hồi.
Qua bài “Suy nghĩ cùng bác Lê Hiền Đức”, blogger Hà Sĩ Phu nhân tiện đề cập tới “Lỗi hệ thống” trước những “vấn nạn xã hội” hiện nay, xem đó là “căn bệnh trầm kha” có “gốc rễ, cội nguồn” từ “lỗi hệ thống”.
TS Hà Sĩ Phu phân tích:

"Trong một chế độ Cộng sản lấy chủ nghĩa Mác-Lê làm nền tảng để đảng Cộng sản lãnh đạo đất nước một cách “trực tiếp, toàn diện và tuyệt đối” thì LỖI HỆ THỐNG không tìm ở trong Chủ nghĩa, trong lòng sự lãnh đạo của đảng Cộng sản thì tìm ở đâu? Nếu khuyên nhau coi đây là vùng không nên chạm đến thì xin im lặng cho khoẻ, đừng bày vẽ phản biện phản biếc làm chi cho mất thì giờ?

Phải giải quyết ngay những vụ việc là cần thiết, nhưng khoanh giới hạn nhận thức trong những vụ việc cụ thể, trong một chính sách cụ thể, một thói hư tật xấu cụ thể chẳng những không chữa được “bệnh căn” mà vô tình còn che khuất tầm nhìn, hoặc tự bịt mắt, làm cho xã hội cứ bùng nhùng như chơi ú tim, chữa chỗ này hỏng chỗ khác, ngày một nặng thêm. Hãy xem bác Lê Hiền Đức, một người hoạt động thực tiễn, chỉ đối mặt với những vụ việc cụ thể, mà thực tiễn tự nhiên dẫn bác đến những phản đề hết sức tổng quát, hoàn toàn ngược với các quan điểm tuyên huấn của chế độ."

Chừng nào ông Đoàn Văn Vươn và những người thân của ông còn phải nằm trong vòng lao lý... thì chừng đó tôi còn nhìn chính quyền trung ương của Việt Nam chỉ như là sự PHÓNG TO của chính quyền huyện Tiên Lãng, chính quyền thành phố Hải Phòng mà thôi.

Bác Lê Hiền Đức

TS Hà Sĩ Phu lưu ý rằng để ứng phó tình trạng “bê bối, thối rữa” của hệ thống, các quan chức ra sức làm giảm mức nghiêm trọng bằng cách gọi đó là những “thiếu sót, khuyết điểm” chủ yếu là của cán bộ “cấp dưới” bị “thoái hoá”, làm “trái với đường lối chung, chứ “trên” vẫn trong sạch, còn lãnh tụ cùng chủ nghĩa thì “vĩ đại”, “thiêng liêng”. Nhưng, vẫn theo lời TS Hà Sĩ Phu, bác Lê Hiền Đức thì khác:

"Về độ trầm trọng bác gọi thẳng những tội lỗi của cấp xã cấp huyện đang diễn ra khắp nước bằng đúng tên của nó là nạn “CƯỚP NGÀY”, sau đó bác chứng minh sự “cướp ngày” này gắn liền với cấp thành phố, cấp tỉnh. Bác viết:“Con ơi nhớ lấy câu này – Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan”. Đối với ông Đoàn Văn Vươn và rất nhiều người dân lao động cần cù, chân chính khác, chính quyền huyện Tiên Lãng, thậm chí cả chính quyền thành phố Hải Phòng thật sự là bọn cướp ngày.“Nhưng tôi nói rằng chính ‘thằng’ TỈNH là ‘thằng’ cướp đất, chính ‘thằng’ TỈNH là ‘thằng’ ăn đất của dân.

Quan trọng hơn, từ đó bác phóng chiếu bọn Cướp ngày ấy lên cấp Trung ương bằng đoạn viết như sau:“chừng nào ông Đoàn Văn Vươn và những người thân của ông còn phải nằm trong vòng lao lý, còn chưa được bồi hoàn các quyền lợi về vật chất, tinh thần đã bị xâm phạm thì chừng đó tôi còn nhìn chính quyền trung ương của Việt Nam chỉ như là sự PHÓNG TO của chính quyền huyện Tiên Lãng, chính quyền thành phố Hải Phòng mà thôi”.

0 comments:

Powered By Blogger