Thursday, February 2, 2012

Du học sinh kém trình độ, đất nước thụt lùi

Thời trước năm 1975, giới du học sinh miền Nam, thường là những người học giỏi, đậu bằng tú tài toàn ít nhất là hạng bình đến ưu; vậy mà khi sang du học tại Hoa Kỳ, Úc, Pháp… cũng chới với về sinh ngữ, nên các cô cậu du học thường học thêm ngoại ngữ đòi hỏi của các trường đại học, nên học trễ một vài năm, là chuyện thông thường.

Ngày nay, trình độ văn hóa của du học sinh từ các nước Cộng Sản như Trung Cộng, Việt Nam, là tàn dư từ lối: “học tài thi lý lịch”, lấy tiêu chuẩn tuyển chọn nhân tài theo “định hướng xã hội chủ nghĩa” với nguyên tắc: “Hồng hơn chuyên”, đã hủy hoại biết bao tài năng vì lý lịch gia đình không theo cái “mục đích yêu cầu” của đảng Cộng Sản, nên học đường, cái gọi là: “giáo dục và đào tạo” chỉ dành riêng cho: “con đảng, cháu bác”. Sau khi mở cửa để tồn tại, đảng Cộng Sản không thể áp dụng lối “kỳ thị học đường” như ngày xưa, khi bang giao với các nước “tư bản phản động” và nhờ đó đưa du học sinh sang học, nhận học bổng, nên đảng phải ”hiện đại hóa” bằng chính sách thanh lọc học đường “thời thượng” là: bật đèn xanh cho các trường từ tiểu học đến đại học, tự biên tự diễn, bày đặt ra nhiều thứ tiền đóng góp, khiến cho nhiều gia đình nghèo đành phải cho con “xếp bút nghiên theo nghiệp lao nô”, để cho con đảng, cháu bác, gia đình Việt Cộng, những kẻ cấu kết làm ăn với đảng và nhà nước mới có đủ tiền để cho học đi học đến đại học và nhất là đi du học, phải là “dân thứ thiệt” cờ đỏ sao vàng, hay có thế lực mới được đi nước ngoài. Ngày nay, Việt Cộng còn cho con cháu du học ở cấp trung học, để làm nền tảng cho tương lai sau nầy.

Tuy là được hưởng ưu tiên học hành và du học, song “mầm non” trăm năm trồng người của đảng và Hồ Chí Minh đã tỏ ra hết hiệu lực và đưa đến hậu quả là: đám con đảng cháu bác quá sướng, ưu tiên, lại ỷ vào quyền thế, khỏi học nhiều cũng đỗ đạt, như ông cha của chúng: “nhỏ đếch học, lớn làm tổng bí, tỉnh ủy, tướng tá..” hoặc là khỏi học hành gì mà cũng TẬU được bằng tiến sĩ, phó tiến sĩ, cử nhân… treo đầy cả nhà, nơi làm việc, ngay cả phòng ăn tiệc cũng thấy có treo bằng cấp, là chính sách đầy tự ti mặc cảm: “xóa dốt giảm đần” trong hàng ngũ cán ngố, vì đảng Cộng Sản có truyền thống: “càng dốt càng làm lớn”, học hành cà chớn mà vẫn đậu cao… Từ kiến thức không nhiều, truyền thống dốt làm lớn trước sau như một của đảng Việt Cộng, nên con cháu của chúng ỷ lại vào quyền thế, tiền bạc, mà ngày nay tại Việt Nam xuất phát ra giai cấp “kiêu học sinh, kêu sinh viên” như nạn kiêu binh thời chúa Trịnh, hay kêu tăng thời nay mà đa số xuất phát từ hang quỷ Ấn Quang. Mầm già Việt Cộng mang bản chất dốt, hay mầm non với khả năng và trình độ kém, nhưng luôn ra vẻ ta đây là tài ba, lỗi lạc, là:”đỉnh cao trí tuệ”, giai cấp tiên tiến, là cái “mặt mạng” đầy kêu ngạo của Việt Cộng, nhưng lật lọng và gian ác là “mặt mạnh” của chúng. Do giáo dục là chế độ ưu đãi đặc biệt cho giai cấp “con cháu, thân nhân đảng cướp” nên chúng tự hào là mầm non thay thế ông cha trong tương lai, nhất là được gởi đi du học tại các nước “càng phản động, bằng cấp càng giá trị”. Trước đây, ở miền bắc sau 1954, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa miền bắc cũng đã dựa vào “sơ yếu lý lịch” và nhất là “quá trình gia đình làm ăn cướp nòi trong đảng” mà đãi ngộ con cháu đi du học ở Nga Sô, các nước Đông Âu, nhất là Đông Đức hay Trung Quốc, Bắc Hàn… ngay cả trong hàng ngũ “nòi Việt Cộng” mà chúng còn xếp hạng, dành ưu tiên cho thành phần quyền thế cao và quyền thế thấp mà con cháu được hưởng “chế độ du học” tại các nước đàn anh, quan thầy Cộng Sản.

Một điều làm cho nhiều người ngạc nhiên là khi thấy đa số du học sinh, dù trình độ ngoại ngữ rất kém, kiến thức chuyên môn, nghề nghiệp không bằng ai, nhất là so sánh với sinh viên, sinh đẻ ở nước ngoài, chưa kể đến du sinh dùng bằng cấp dỏm để du học, càng tệ hại hơn; đây là những thành phần chiếm tỷ lệ khá đông: “Ăn chơi nhiều mà học chẳng bao nhiêu”.

Hầu hết du sinh con đảng cháu bác, sau thời gian “kinh sử” lẫn “ăn chơi” lại đổ những bằng cấp tại các trường đại học, cao đẳng tư, thường là các ngành điện toán, thuế má, kinh tế, luật pháp, kỷ sư, đầu bếp…. với các học vị cử nhân, cao học (master), tiến sĩ (Doctor)…. chỉ trừ các trường đại học y khoa, là ít thấy có du học sinh hội đủ tiêu chuẩn để vào, hầu trở thành “lương y như từ mẫu”, đó là cái hay của các trường y khoa, vốn tôn trọng mạng sống của con người, nên lựa chọn sinh viên, là những bác sĩ tương lai phải có trình độ và nhất là tiêu chuẩn đạo đức; trong khi đó, đa số du sinh gốc “con đảng, cháu bác”, thường có truyền thống y như ông cha, như câu: “rau nào sâu nấy”. So với du sinh thời trước 1975 tại miền Nam, thì du sinh Việt Cộng, Trung Cộng ngày nay rất có nhiều người “công thành danh toại”, chỉ sau vài năm xuất dương du học, là có trong tay bằng cử nhân, cao học, tiến sĩ… mang về đầy đường, trở thành “gạo cội” khoa bảng, mà các nước nầy nâng cấp là: “trí thức”. Tại Việt Nam, ngày nay có nhiều “con đảng cháu bác” du học, trở về và vẫn dốt, đó là trường hợp của tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, tốt nghiệp ở Pháp, thế mà vẫn không nắm vững, phân biệt thế nào là: “thủ phạm và nạn nhân”, đây là nền tảng luật pháp, không thể lầm lẫn. Thế mà tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ lại đề nghị: “quốc hội bù nhìn, công cụ của đảng cướp Việt Cộng có quyền đại xá cho nạn nhân là toàn dân Việt Nam và quân nhân cán chính miền nam”, sau khi tàn sát, cướp sạch, tù đày….

Đây là điểm hội tụ của những “tư tưởng Nhớn gặp nhau” trong lãnh vực: “giáo dục và đào tạo” giữa du học sinh các nước Cộng Sản và các nước dân chủ Tây Phương:

- Việt Cộng cần nhiều người có bằng cấp nước ngoài, để thỏa mãn tự ái dốt nát của cán bộ từ trung ương đến địa phương, nên đưa con cháu đi học nước ngoài, ganh đua với con cháu tỵ nạn và muốn nâng cấp thế hệ đảng con, cháu có trình độ và bằng cấp cao, nhằm “khắc phục kẻ dốt làm lớn nhờ có vũ khí trong tay”.

- Các nước dân chủ Tây Phương: ngày nay, hệ thống giáo dục đại học hay trung học thường giải tư, nhưng chỉ còn giữ lại một số trường của chính phủ, dành cho dân nghèo và một số trường danh tiếng. Các trường đại học, cao đẳng tư, trong qui chế tự quản lý, đào tạo, miễn làm sao không vi phạm luật và có chương trình qui định theo đúng như bộ giáo dục ban hành.

Vì đây là thứ “thương mại giáo dục” nên phần thương mại là cốt lõi để giữ cho nhà trường tồn tại, trả lương cho giáo sư, ban điều hành. Tiền là huyết mạch, đưa đến tình trạng phổ biến: “tiên học phí, hậu cấp bằng”, nên Việt Cộng “đánh bắt” được cái cần thiết tiền bạc của các trường đại học tư tại hầu hết các địa phương ở Âu-Mỹ, và các trường thì cần tiền, cho nên khi sinh viên, bất cứ ở đâu đến, không cần biết là từ Việt Nam, Trung Cộng, hay con cháu của các nhà độc tài… hể có đủ tiền đóng đều đều, là được ghi danh, sau khi nộp một số giấy tờ đòi hỏi cho có lệ; thường là các bằng cấp do các nước du sinh sang, được cấp và được cơ quan thẩm định chứng nhận (là vớt thêm một mớ tiền dịch vụ nữa).

Học dỡ, học không nổi là không cần thiết bằng đóng đủ tiền, nên sinh viên gốc du học cứ đóng tiền, học tà tà, chơi thoải mái, thường trở thành thân chủ các sòng bạc Casino (là thiên đàng hạ giới, hấp dẫn hơn thiên đàng Cộng Sản rất nhiều) và cuối cùng được tốt nghiệp với học vị cử nhân, cao học, tiến sĩ… nhưng khi tìm việc thì tùy theo khả năng, chớ các công ty nước ngoài tuyển dụng nhân viên theo khả năng để làm ra tiền, lợi nhuận, chứ có chủ nhân nào tuyển nhân viên kém trình độ, yếu khả năng để làm việc.

Tuy nhiên, du học sinh về nước, được coi là “đỉnh cao trí tuệ” và được việc làm tốt, do thế lực ông cha, phe cánh. Điển hình là các đứa con của Nguyễn Tấn Dũng, từ đứa lớn đến út, đều du học và có bằng cấp nước ngoài và được bổ nhiệm vào những chức vụ, vị trí quan trọng trong kinh tế, bộ máy độc tài của đảng. Tức là bọn cán ngố nhìn xa, chuẩn bị các thứ, để sau nầy con cháu thay thế, tiếp tục làm ăn cướp, trấn lột dân chúng.

Thành phần du học sinh, đa số là “con đảng cháu bác” hạt giống đỏ, vốn được hưởng tất cả ưu tiên giáo dục trong nước và được cho xuất ngoại, ăn-học-chơi bời từ mồ hôi nước mắt của nhân dân, thế mà nhà văn HUY PHƯƠNG, người tù chính trị, sĩ quan ngành Chiến Tranh Chánh Trị trong quân lực VNCH, cộng tác thường xuyên với báo Người Việt, đài truyền hình SBTN, lại có “tấm lòng cao quí” nhưng rất ư phù hợp chính sách là nâng đỡ cho du học sinh từ Việt Nam, chúng đã có quá nhiều ưu tiên, mà lại được “người tù của ông cha chúng”, kẻ sống sót sau cuộc “tắm máu khô”, nay ở nước ngoài, không nhớ những ngày xưa bị đảng đối xử “thua cả súc vật” trong các trại tù sau 1975… lại cổ động nạn nhân của Việt Cộng, tiếp tục giúp du sinh, hay là Huy Phương đã giác ngộ, đầu hàng “giai cấp” và nhận ra du sinh là: “đỉnh cao thứ thiệt trí tuệ loài đười?”.

Tình trạng du học sinh tại các nước Cộng Sản, lọt vào quỷ đạo thu tiền và cấp bằng, còn kiến thức thì không quan trọng, nên du sinh là thứ “tốt mã rả đám”, dù có bằng cấp từ nước ngoài. Đó là lý do giải thích tại sao, Việt Cộng đã cho con cháu du học từ 2 thập niên qua, từ ngày mở cửa, mà vẫn thiếu nhân tài, nên kêu gọi thành phần “chất xám” con cháu người Việt tỵ nạn, trở về giúp, với danh nghĩa “xây dựng đất nước”, được bọn nằm vùng chiêu dụ, đảng Việt Tân phát động, mà số người về không bao nhiêu, hoặc trở về một thời gian, làm việc chung với đám “khoa bảng, tốt nghiệp nước ngoài” kém khả năng, thiếu trình độ, mà chán và từ giả “thiên đàng Cộng Sản”.

Du sinh Việt Cộng, Trung Cộng đầu tư vào mầm non đã đưa đến kết quả tệ hại, khi số lượng du sinh đông, mà trình độ khả năng không nhiều; nếu ai giỏi là bị chiêu dụ ở lại làm việc, nên Việt Cộng lẫn Trung Cộng càng mất nhiều nhân tài, còn thành phần tốt nghiệp trở về đa số là:

“Du học nhiều mà kiến thức chẳng bao nhiêu.
Khi các nước cấp bằng cho tốt nghiệp”.

Đây là hậu quả của chính sách “học tài thi lý lịch, hồng hơn chuyên” mà các nước Cộng Sản phải trả, cái giá tụt hậu, không bắt kịp các nước mà chúng cho là: “đế quốc tư bản phản động”.

Hình như đây cũng là sự nhạy cảm của các nước Tây Phương, muốn chơi xỏ các nước mệnh danh là: “đỉnh cao trí tuệ”, tưởng bở, nhào sang du học tại các trường đại học, cao đẳng, ỷ vào đồng tiền có sẵn do tham ô, bốc lột dân chúng, đóng đủ tiền vào lên lớp, như đi tu lâu thành huề thượng, sống lâu lên lão làng, đi theo đảng Cướp Việt Cộng lâu năm cũng có ngày làm vua như thiến heo Đổ Mười, tổng bí thư dốt Lê Duẩn, cán ngố gốc du kích chăn trâu Nguyễn Tấn Dũng…. Do đó, Việt Cộng hao tốn biết bao tiền của, cho con cháu là “mầm non của hồ chí minh” được ưu tiên xuất ngoại du học, nhưng lại không có tác dụng, khi nhận về là thứ “rác du sinh”, dù có bằng cấp cao, mà kiến thức, trình độ không đạt theo tiêu chuẩn, khó phát triển đất nước, trong khi đó các trường đại học thì “hồ hởi phấn khởi” nhận được nhiều tiền từ con cháu đám ăn cướp, để tồn tại và chỉ cần cấp bằng khi nhận đủ tiền học phí. Điều nầy có khả năng thu hút những “đỉnh cao trí tuệ” kém khả năng nhưng “say bằng cấp nước ngoài” nên sẽ có nhiều du sinh ghi danh, là đạt mục đích thương mại của một số trường đại học Tây Phương.

Riêng các du học sinh, khi các trường đại học tư, có sự dể giải, điển hình là tại Úc, trên đài phát thanh SBS có lần quảng cáo du học sinh từ Việt Nam sang, dù là du học nhưng: “không đòi hỏi trình độ Anh ngữ”, thì đủ thấy là sự phá sản của du học sinh từ Việt Nam như thế nào.

Cho nên, người ta không ngạc nhiên khi gặp một số du họ sinh, nói, viết tiếng Anh, Pháp… không trôi, mà lại có bằng cử nhân, cao học, tiến sĩ… nhan nhản tại chợ búa, casino… đó là tầng lớp trí thức “thời thượng” được coi là thời trang của các nước Cộng Sản trong sách lược “xóa dốt giảm đần” nên rất cần bằng cấp giả, dỏm, là thứ trang trí hào nhoáng sự tiến bộ giả tạo về trình độ đảng.

Như vậy, du học ngày nay không thể là biện pháp tốt để phát triển đất nước, lấp vào khoảng trống tài năng, khi mà các trường đại học tại các nước “tư bản phản động” cũng biết đánh trúng vào sở thích của Việt Cộng, Trung Cộng… trong “tương kế tựu kế” vừa vớt tiền và vừa làm cho mầm non trở thành “bất khiển dụng” dù trong tay có bằng cấp từ các trường đại học nước ngoài.

Sự khiếm khuyết nhân tài, dù có nhiều “khoa bảng đỏ” có nhiều bằng cấp, tốt nghiệp ở các nước Âu-Mỹ, nhưng Trung Cộng cũng phải đi sau về khoa học và kỷ thuật, nên họ đàng phải dùng gián điệp, mò mẫm đi ăn cắp những thứ đó. Còn Việt Cộng thì tìm mọi cách chiêu dụ “chất xám” từ nạn nhân, là những người bỏ nước ra đi tìm tự do, nay con cháu thành đạt.

Tài nguyên thiên nhiên rất quan trọng, nhưng khoa học, kỷ thuật càng quan trọng hơn. Nước có nhiều tài nguyên mà không biết khai thác, sử dụng, cũng không làm gì được. Do đó Nhật Bản, Tân Gia Ba, dù ít tài nguyên nhưng nhờ những người lãnh đạo đã biết được bí quyết phát triển đất nước, nên họ đã sớm “đầu tư giáo dục”, tuyển chọn nhân tài, nên họ trở thành những trung tâm kinh tế thế giới.

Trung Cộng và Việt Cộng đã bị thất bại trong việc đào tạo nhân tài, chính họ đã làm cho họ bị lạc hậu, nên thường theo đuôi kỷ thuật, khoa học các nước bị họ mạt sát là: “đế quốc tư bản phản động”. Đây là hậu quả tất yếu của lối giáo dục và đào tạo: “hồng hơn chuyên, học tài thi lý lịch”./.

31.01.2012

Trương Minh Hòa
TRƯƠNG MINH HÒA ( tinparis.net)-

0 comments:

Powered By Blogger