Sunday, February 12, 2012

Chuyện hai con chó!

Tổ tiên ta coi 2 con vật Ngựa và Chó là’’Khuyển Mã chi tình’’. Ngựa dùng để cho người vân chuyển khi đi xa. Chó giữ nhà, cùng lợn, gà… cung cấp nguồn đạm động vật cho con người. . Điểm đặc biệt nhất: Chúng rất trung thành với người nuôi chúng.

Thế nhưng sau khi đọc loạt 6 bài điều tra VỤ TIÊN LÃNG của nhà văn Nguyễn Quang Vinh (đến 11.2.2012), đặc biệt bài số 1 có tựa đề:. ’’Chuyện con chó ướt sũng lông’’, tôi mường tượng ra ngay: Trên mảnh đất của gia đình họ Đoàn – đầm nước mênh mông, bãi đất tan hoang, gạch đá, bê tông vương vãi ngổn ngang… lố nhố, loăng quăng một đám người đang hung hăng chạy đôn chạy đáo… Đột nhiên từ đâu đó xuất hiện 2 con chó. Con lớn và con nhỏ, đám người sáng mắt reo hò túm tụm lại quây con chó vào giữa – Bắt!

Con chó lớn (chắc là chó mẹ) – trước nguy cơ bị bọn ’’Người’’ có ý định ’’nhai sống nuốt tươi… mình’’, trong khi: Một phía là ’’bọn người’’ hung hãn, còn phía kia là hồ nước mênh mông. Không thể bảo vệ được con – như nó vẫn thường nhe nanh lao vào kẻ thù khi bị tấn công hoặc bị cướp con. Trước hoàn cảnh ’’bất khả kháng’’ chó mẹ đành nhẩy xuống hồ bơi thoát. Còn đứa con ’’rứt ruột đẻ ra’’ gào thét kêu mẹ cứu nhưng vô ích:’’… tội nghiệp chú chó con, vụng dại, vừa chạy loăng quăng vừa gào sủa thảm thiết, cuối cùng thì cũng bị tóm, toàn thân ướt sũng “rét run lập cập, bị tống ngay vào bao. Sau đó là gì thì mọi người tự hiểu’’ – Cu Vinh viết thế!

Ảnh minh họa.

Hình ảnh 2 con chó – một chạy thục mạng, một ’’toàn thân ướt sũng’’, run rẩy tuyệt vọng khiến tôi mủi lòng… Hai con chó của gia đình anh Vươn ở xã Vinh Quang hôm nay đã đánh thức trong tôi kỉ niệm về một, con chó khác của 33 năm trước (chính xác 33 năm thiếu 6 ngày: 11.2.2012 – 17.2.1079)…

… 5 giờ sáng ngày 17 tháng hai năm 1979, đài TNVN đưa tin’’Bọn bành trướng bá quyền Bắc Kinh’’ đã đồng loạt tấn công 6 tỉnh biên giới phía Bắc của tổ quốc. Hàng xóm láng giềng lao xao : Bà con ta chạy loạn từ biên giới về, đang tập trung ở ngoài ga xe lửa…

Tôi đi bộ ra ga Từ Sơn. Từ xa đã nhìn thấy rất đông người đứng tràn cả ra mặt đường quốc lộ 1 (lúc đó đường cũ chạy xuyên giữa thị trấn Từ Sơn). Những người đầu tiên gặp là một gia đình – hai vợ chồng trẻ cùng 2 đứa con . Người chồng vác 1 bao tải, quần áo xộc xệch, hai chân hai chiếc dầy Ba ta khác mầu nhau. Chị vợ địu trước ngực bé gái chừng 2 tuổi. Câu con trai chừng 10 tuổi đeo chiếc ba lô bên trong đựng…con chó con.

Tôi tiến đến vừa hỏi chuyện vừa giúp chắu bé tháo chiếc ba lô đặt xuống. Anh chồng mặt hốc hác, hướng vào tôi, giải thích: Cả nhà em đang ngon giấc, lúc đó khoảng 1, 2 giờ sáng. Bỗng súng nổ chát chúa liên hồi… tiếng kêu của ông hàng xóm thất thanh: Bọn Tầu đánh ta rồi, chạy mau!

Em chỉ kịp vớ vội mấy bộ quần áo của cả nhà, vợ em địu cháu, còn thằng bé này ôm vội con chó ấn vào ba lô rồi cả nhà chạy ra theo bà con, xuyên rừng, cắt đồi ra được đường quốc lộ 1. Có mấy chiếc xe tải chờ sẵn, mọi người leo lên, ô tô chở đến ga xe lửa, chuyển sang tầu hỏa về đến đây lúc tờ mờ sáng.

- Chỉ mang được ó thế này thôi à – tôi ái ngại hỏi?

- Thế là may lắm rồi anh ạ! Tiền của cất giấu đều không lấy kịp. Còn người là còn tất cả – anh trả lời.

Tôi quay sang hỏi chuyện thằng bé: Cháu mang con này chạy loạn, có nặng, mệt, không?

Thằng nhỏ không chú ý câu hỏi, trả lời: Nó tên là Lu, con này lai sói, lớn lên cháu sẽ cùng nó đi săn – cậu bé vừa nói, vừa ôm đầu con vật vỗ, nựng…

- Bây giờ các bạn đi đâu – tôi hỏi với vẻ thông cảm. Người chủ của cái gia đình nhỏ bé kia ngẩng nhìn trời khẽ khàng giãi bầy: Chúng em là dân Quỳnh Phụ – Thái Bình, theo tiếng gọi của Đảng – Đoàn đi khai hoang trên miền núi. Bây giờ tay trắng, lại đành trở về quê cũ tá túc, làm lại từ đầu thôi!

Đã 33 năm trôi qua.

Cậu bé ấy giờ chắc đã thành bác nông dân – trạc tuổi với anh Vươn, anh Qúy của Tiên Lãng Hải Phòng hôm nay. Liệu anh có là người tham gia trong’’sự kiện Thái Bình’’ hồi 1996 – 1997, không? Anh là những nông dân phản kháng chuyện cướp đất… hay là thành viên trong đoàn quân’’cưỡng chế’’? Nếu là nạn nhân , chắc anh không được may mắn như gia đình hai anh em Vươn – Qúy.

Còn nếu là những thành viên trong đoàn cưỡng chế, chắc anh không cùng đồng đội quây những con chó vào giữa – cướo – giết như những thành viên trong đoàn cưỡng chế của Xã Vinh Quang được chính quyền huyện Tiên Lãng chỉ đạo theo ’’phương châm’’ của Huyện Đảng: Phá sạch – Cướp sạch!

Hai hình ảnh cách xa nhău 33 năm có nét ’’tương đồng’’: Một của giặc ngoại xâm, còn một của đồng bào mình. Đau đớn thay!

Nhưng có điều này tôi tin: Cậu bé năm xưa đã không quên con vật – con chó run rẩy, trước tai ương – sẵn sang bỏ lại tất cả để cõng con Lu chạy loạn cùng mình. Cho dù sau đó, hôm nay – có phải tham gia trong đoàn quân cưỡng chế của Quỳnh Phụ Thái Bình hay bất cứ đoàn cưỡng chế nào khác trên quê hương chúng ta : Cậu – Anh – Ông , cũng không quây bọn chó vào giữa – tóm, nhét vào trong bao bố – để…’’sau đó là gì chúng ta tự hiểu’’ !

12.02.2012

© L.X.Q

0 comments:

Powered By Blogger