Wednesday, February 15, 2012

Chuyện BỐ CON

Việt Nhân

(HNPĐ) Tôi không biết mọi người thấy đúng sai, có gì là định kiến hay không khi ông Bố mỗ tôi nói “Chẳng qua bởi họ tự ti, họ luôn mặc cảm họ thua kém mà tỏ rằng mình quyền uy – Nên trong hành xử vừa tiểu nhân vừa hung ác, mà cái đó thì không có ở bản tánh người Việt mình, có lẻ họ học được ở đâu đó, ở một ai đó”, Ông cụ làm cho một thôi dài về họ, họ đây là Bố tôi nói về cộng sản Việt đấy, cũng may những gì mà cuộc đời mỗ tôi trãi qua cũng dư hiểu những gì bố nói về ông kách mạng. Ông cụ còn lập lại như sợ tôi không nghe rõ “tuyệt nhiên những cái xấu xa đó không có ở dân tộc mình”, với câu này tôi thấy nơi ông cụ cái tự hào về người Việt, tôi đùa ông cụ.

Những ngày gần cuối của đời ông, cũng là những ngày đất nước có nhiều đổi thay, bọn Việt Xã Nghĩa bị hụt hẫng mất chổ dựa vào đàn anh Liên Sô, bị sự ghẻ lạnh của Trung Quốc, cả hai có lúc chúng coi nhau như kẻ thù cần triệt. Bố tôi như tất cả mọi người Viêt khác, sống cuộc đời bình dị và luôn tin vào ông Trời, với ông “Thuận Thiên khả tồn, nghịch thiên khả vong”, ăn ở hợp với lòng Trời thì còn, mà nghịch với lòng Trời thì mất. Ngày tôi đi tù về ông cũng nói, “đó là ý trời đã không cho kẻ ác làm được theo ý chúng, nếu không vì chúng và Tầu hục hặc nhau, thì cha con mình làm sao còn gặp lại nhau, chúng đã cất công đem lên rừng thiêng nước độc mãi tận đâu đâu để giam, mà rồi chúng lại phải trả trở lại, cho thấy tất cả là ý trời”.

Bố tôi nói đúng như thế sao lại không đồng ý với Bố chứ, hoàn cảnh gia đình mỗ tôi là hình ảnh điển hình, của muôn triệu gia đình người Việt hôm qua, hôm nay và có thể cho cả ngày mai, nghĩa là đời cha và đời con, và có thể tới đời cháu… Thật vậy từ khi họ Hồ đem cái bệnh dịch cộng sản, về đổ bệnh cho người dân Việt hiền hòa, thì đã có biết bao gia đình là nạn nhân của chúng. Từ cha đến con và nếu không chận đứng bàn tay nhuốm máu của chúng, thì ai biết được đời cháu rồi có thoát, hay cũng lại là nạn nhân của chúng?.

“Đem đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy trí nhân mà thay cường bạo”, là người Việt mấy ai không biết những câu này trong Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi, hai câu trên không cần phải nói thêm, tự nó đã nói lên cái hùng trong giữ nước, cái nhân trong cách sống của dân tộc ta. Nhưng những cái đó hoàn toàn không có được, nơi con người cộng sản Việt hôm nay, chúng hoàn toàn đi ngược lại, với giặc thì họ quá hèn nhưng với dân thì họ cực ác, đã có người đặt câu hỏi, không biết họ có còn phải là người Việt, thiết nghĩ câu này hỏi tức là trả lời vậy. Họ cai trị nước bằng sự hà khắc độc ác như bầy lang sói, người dân đành phải bỏ nước ra đi, trong cảnh chín phần chết một phần sống.

Nói bọn Việt Xã Nghĩa học những gì xấu từ ai đó là hoàn toàn đúng, họ vì tham vọng làm tay sai, để bành trướng chủ nghĩa cộng sản của đệ tam quốc tế, mà gây nên cuộc chiến không cần thiết, sau khi Pháp trao trả độc lập cho đất nước ta 1949. Vì tham vọng này của chúng mà biết bao người dân Việt chết, đất nước tàn phá một cách vô ích, rồi cuộc chiến xâm lăng miền nam sau 1954, khiến dân ta tụt hậu hàng trăm năm, đưa dân chúng cả hai miền lâm cảnh đói khổ tràn lan sau 1975. Đến khi Liên Sô sụp đổ, họ lại qui đầu về Trung Quốc làm một thứ Trần Ích Tắc thời đại, để duy trì sự sống còn của bản thân và chế độ.

Từ khi quyền bính vào tay, giang sơn thâu tóm được, đối với bọn cộng sản Việt không có chuyện yêu nước, theo chủ thuyết Mác-Lê chúng chỉ có thế giới đại đồng, không gia đình không tổ quốc cùng tôn giáo. Với chúng Trung Quốc vừa là ông thầy vừa là ân nhân, chúng luôn nằm lòng là nhờ Trung Quốc chúng có miền Bắc, rồi sau đó cũng từ Tầu cộng chúng nuốt trọn giang sơn, nên ông thầy Tầu là những gì chúng tôn thờ. Ông Bố mỗ tôi nói bọn cộng sản Việt, chúng học từ ai đó, còn ai vào đây ngoài ông thầy Tầu, từ những ngày rất sớm chúng đã “trăm năm trồng người” theo những rập khuôn của chủ thuyết cộng sản, những mẫu mã hồng vệ binh, làm nên cháu ngoan của bác, đã đảo lộn xã hội dân Việt.

Ngày nay xã hội hai nước cộng sản cả Hoa lẫn Việt đang bị tha hóa bởi những cái trồng người trước đây của chúng, đạo đức sa sút trầm trọng, người ta đối với nhau bằng luật kẻ mạnh, bằng độc ác bằng gian trá. Người Tàu làm hàng gian hàng độc giết chết người Tàu ngay chính trên đất nước họ một cách vô tư, những của độc đó lan cả trên thế gới mà mọi người đều đã biết. Còn ở nước Việt cũng tệ hại không kém, những chuyện suy đồi chỉ có trong xã hội cộng sản, xảy ra ngày càng nhiều, từ những chuyện tiêu cực của nhà nước, cách biệt giàu nghèo, rồi đưa đến cảnh người nghèo bị đối xử, như thứ dân hạng nhì hạng ba.

Những vấn nạn xã hội suy đồi, những tha hóa đạo đức, có thể cộng sản không giải quyết được, hoặc cũng có thể chúng cứ duy trì tình trạng như thế để thủ lợi – Nhưng còn cái để xoa dịu nỗi tự ti của chúng về sự dốt nát yếu kém thì sao, Ồ khó chi chuyện đó, người dân kháo nhau những ông lãnh tụ, ông chóp bu y tá hay hoạn lợn chỉ với một ít tiền, là các ông ấy có ngay bằng tiến sĩ, thạc sĩ dõm treo trên tường, để nói cùng thiên hạ rằng… tôi cũng là….

Việt Nhân (HNPĐ)

0 comments:

Powered By Blogger