Có một căn bệnh trầm kha trong xã hội cộng sản,đó là căn bệnh “Vô Cảm” nhà cầm quyền và của người dân . Nó vô cùng nguy hiểm cho xã hội khi con người trở nên vô cảm trước những nỗi đau của đồng bào mình,điều này làm cho những giá trị tốt đẹp của dân tộc dần mất đi.Gần đây chúng ta thấy có những vụ tai nạn giao thông mà người bị tai nạn đang nằm ngất xỉu ,thì những người đi đường không những không cứu mà còn nhào lại để tranh nhau giựt đồ của người đang cần cứu giúp ,gây ra cái chết không đáng có và sự phẫn nộ của những người còn có lương tâm.Khi nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam chủ trương với nền giáo dục nặng về “Đảng tính”, hơn là tính nhân bản,còn thực tiễn thì lịch sử đã chứng minh qua cuộc “cải cách ruộng đất” toàn bộ giá trị văn hóa dân tộc bị phá hủy.Đảng CSVN dùng bạo lực và tuyên truyền một chiều dối trá để cai trị nhân dân Việt Nam, kéo dài qua nhiều thập niên nó đã tạo hiện trạng đạo đức con người(với giá trị về nhân,lễ,nghĩa,trí,tín) bị hiểu sai thành đạo đức cách mạng.Cái thứ “đạo đức cách mạng” là gì? Theo tôi là đặt đảng CSVN trên dân tộc trên tổ quốc và yêu nước có nghĩa là yêu đảng CS yêu XHCN, mỗi người hiểu theo một cách khác nhau,nhưng tựu chung lại thì sự “Vô Cảm”của con người Việt bắt nguồn từ khi Hồ Chí Minh mang cái chủ thuyết cộng sản về Việt Nam với những cuộc “cải cách”giết người man rợ.
Lấy một ví dụ rất điển hình của ngày nay là xe gắn máy bị cháy “không rõ lí do” ,cho đến ngày hôm nay theo thống kê của cơ quan chuyên trách đã có 89 xe cháy 2 người chết và 2 người bị thương.Đến giờ vẫn không rõ lí do gây cháy xe gắn máy hàng loạt từ Bắc vào trong Nam,gây thiệt hại bao nhiêu tiền bạc của cải của nhân dân, điều này thể hiện rõ ràng sự vô cảm của các cơ quan công quyền cộng sản Việt Nam.
Nhân dân bị guồng máy tuyên truyền khổng lồ có hệ thống từ 700 tờ báo đến đài phát thanh truyền hình từ trung ương đến địa phương , nhiều thập niên qua đã khiến cho người dân trong nước vô cảm với chính trị, tiêu cực hơn có người còn sợ hãi khi nghĩ đến chính trị ,nói chi đến hành động chính trị. Với họ chính trị là việc của ĐCS chứ không phải việc của người dân,người dân mà làm chính trị là “phản động” là vi phạm pháp luật là nhằm “lật đổ chính quyền nhân dân”.Thực ra guồng máy tuyên truyền của cộng sản đã hoạt động có hiệu quả trong việc làm sai lệch đi ý nghĩa đích thực của hai từ chính trị,theo hiểu biết của tôi những người làm chính trị là những người đại diện cho quyền lợi người dân bầu cho họ,họ đấu tranh với chính quyền thể theo nguyện vọng của dân chúng.Còn nguyên nghĩa của từ chính trị là chính sách cai trị một đất nước, làm sao cho quốc dân tự do xã hội thịnh vượng(theo hiểu biết của tôi),hầu hết người dân Việt Nam không biết rằng sự vô cảm ,sợ hãi của họ là một biểu hiện cực đoan nhất của thái độ và trách nhiệm của mỗi người với chính trị.
Nói đến đây thì dựa vào chính sách cai trị của Cộng Sản tại Việt Nam ta có thể khẳng định chúng ,những lãnh đạo cao cấp của CSVN là bạo quyền cai trị chứ không phải họ làm chính trị theo đúng nghĩa của nó.Sự vô cảm của những con người này đã khiến họ vì lợi ích của cá nhân, phe nhóm trong Đảng Cộng Sản mà nhắm mắt đưa quốc dân của mình theo một chủ nghĩa hoang tưởng,thực ra mục đích duy nhất là hưởng thụ tiền bạc cuộc sống giàu sang trên xương máu và nỗi thống khổ của quốc dân – đồng bào mà thôi.
Nói đến đây tôi lai nhớ tới hai danh từ mà cộng sản Việt Nam thường lạm dụng đó là đồng bào và đồng chí từ Hồ Chí Minh cho đến những lãnh đạo cộng sản sau này ,cá nhân tôi rất phẫn nộ khi người cộng sản lạm dụng danh từ đồng bào bởi lẽ từ đồng bào với tôi rất thiêng liêng nó nhắc nhớ về nguồn cuội dân tộc.Sau những vụ tàn sát đồng bào tập thể trong lịch sử của cộng sản tôi cho rằng lũ người mang danh cộng sản này không có quyền nhắc đến hai tiếng Đồng Bào,nhưng vô liêm sỉ và trơ trẽn thay trong các chương trình truyền thanh,truyền hình các lãnh đạo cộng sản vẫn cứ “kính thưa đồng bào và các đồng chí”với tôi điều đó thể hiện sự vô cảm đến trơ trẽn của CSVN không biết họ có kính thưa luôn những đồng bào họ đã tàn sát không?!
Có những bất công trong xã hội mà người dân phải chứng kiến thường xuyên như:Công an đứng đường chặn xe đòi tiền hối lộ,học phí và giá cả cứ tăng theo đà lạm phát của “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”,bạo lực học đường,bắt giam người yêu nước,quốc nạn tham nhũng,cướp đất của dân .v.v…Đã làm cho người dân vô cảm với chính sách kinh tế – chính trị của nhà cầm quyền cộng sản và các vấn đề xã hội khác,không phải một vài mà hàng chục thế hệ đa phần là như vậy, vì họ góp ý cũng biết góp ý với ai? Mà cái tư tưởng chung của những người lớn lên rồi sống trong xã hội cộng sản, người ta thường e ngại khi có vấn đề gì dính đến nhà cầm quyền.
PHƯƠNG THUỐC CHỮA TRỊ BỆNH VÔ CẢM NHÌN TỪ TIẾNG MÌN VÀ TIẾNG SÚNG CỦA ÔNG ĐOÀN VĂN VƯƠN
Như chúng ta đã biết thủ tướng cộng sản Việt Nam đã đích thân chỉ thị cho chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng ra quyết định kiểm điểm tập thể Ban thường vụ huyện ủy Tiên Lãng; đình chỉ công tác ông Lê Văn Hiền, Phó bí thư, chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, và Phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng Nguyễn Văn Khanh, là người trực tiếp chỉ đạo cưỡng chế thu hồi đất để kiểm điểm trách nhiệm cá nhân. Phải chăng tiếng súng của ông Vươn đã làm cho lãnh đạo cộng sản Việt Nam “lạnh cẳng” ,khi nghĩ đến hàng trăm rồi hàng nghìn ông Đoàn Văn Vươn.Thời đại này không phải cộng sản muốn làm gì thì làm như những thập niên 1954 đến 2000 nữa rồi!!! Phải chăng bạo lực làm cộng sản run sợ ?!
PHƯƠNG THUỐC TỪ HAI CA KHÚC “ANH LÀ AI” VÀ “VIỆT NAM TÔI ĐÂU” CỦA NHẠC SĨ VIỆT KHANG
Anh Việt Khang với hai ca khúc mô tả rất chính xác xã hội Việt Nam hiện tại ,ca khúc Anh Là Ai lần đầu tiên tôi nghe thú thực đã có những giọt nước mắt trong vô thức lăn trên hai gò má của tôi. Bài hát với những câu hỏi như những lưỡi dao đâm vào tim gan người nghe như :”Xin hỏi anh ở đâu sao mắng tôi bằng giọng nói dân tôi” – “Xin hỏi anh là ai sao đánh tôi chẳng một chút lương tay” – “Xin hỏi anh ở đâu ngăn bước tôi chống giặc tàu ngoại xâm” Việt Khang một nhạc sĩ trẻ chỉ với hai ca khúc tôi tin đã đánh thức được những người nào còn thờ ơ với vận mệnh của quốc gia – dân tộc .
Với ca khúc Việt Nam tôi đâu anh mang tâm trạng của một nhạc sĩ hiểu được lịch sử cũng như hiện trạng của đất nước ,tố cáo đích danh Đảng CSVN là kẻ nhu nhược bán nước và trong một xã hội mà những lãnh đạo cộng sản tham nhũng dối gian lừa bịp thì giàu sang quyền cao chức trọng và đại đa số nhân dân thì lầm than – đói khổ – nghèo nàn.
Để thời gian minh chứng cho hai phương thuốc kỳ diệu này có tác dụng đến đâu với nhân dân trong quốc nội,nhưng với cá nhân tôi nó là hai trái bom nổ đúng lúc sự vô cảm của nhân dân thật đáng lo ngại .Chúng ta đợi xem có bao nhiêu người thức tỉnh để tìm và hiểu rõ lịch sử Việt Nam cận đại một cách trân trọng .
Hóa ra cả một thể chế đại diện cho bạo quyền cộng sản lại sợ bạo lực và hai ca khúc yêu nước của một nhạc sĩ trẻ, thật nực cười.
Suy tư của : Quang Việt
0 comments:
Post a Comment