Sự leo thang một cách tàn bạo, bất chấp luật pháp và đạo lý của chính quyền Hà Nội, cho thấy bản chất của chế độ cộng sản không bao giờ chấp nhận cho tự do con người, tự do tín ngưỡng được tồn tại nơi họ cai trị. Đây là những âm mưu của phe thân Trung Quốc, muốn thế giới nhìn thấy Việt Nam mạnh tay đàn áp tôn giáo, nhân quyền để đẩy Việt Nam ra xa khỏi quan hệ quốc tế. Cô lập Việt Nam thành yếu ớt chỉ còn cách lệ thuộc vào người bạn lớn bên cạnh là Trung Quốc. Để thực hiện âm mưu cô lập Việt Nam thì không còn cách gì hữu hiệu hơn là tấn công vào tôn giáo, vào quyền tự do ngôn luận. Những mục tiêu tấn công này khiến người dân và chính phủ các nước tiến bộ dễ phản ứng gay gắt hơn. Chỉ có một âm mưu tầm quốc tế, chia rẽ Việt Nam với thế giới mới phải tốn công huy động sức người, của, phương tiện để hành động trắng trợn, bất chất luật pháp như vụ việc ở giáo xứ Thái Hà. Đó là điều lý giải rõ vì sao chỉ một dự án nhỏ mà chính quyền Hà Nội đàn áp dư luận bằng truyền thông, báo chí. Tiếp đến là bắt giữ, triệu tập nhiều người như vậy.
Hàng ngày trên địa bàn Hà Nội, có vô vàn những dự án được khởi công, trong đó không thiếu gì những dự án lớn quan trọng. Liên quan đến nhiều vấn đề, dẫn đến những phản ứng bất đồng không phải là ít. Những người dân ở ngoại ô Hà Nội kéo từng đoàn lũ lượt lên các cơ quan trung ương đóng ở Hà Nội để phản đối rầm rộ là một hình ảnh quá đỗi quen thuộc ở thủ đô. Nhưng chưa bao giờ thấy báo chí nhắc đến. So với hành động từng đoàn dân oan, dân mất đất lên thành phố khiếu kiện thì phản ứng của giáo xứ Thái Hà là quá khiêm nhường. Thế nhưng chính quyền Hà Nội thổi bùng sự việc lên một cách có hệ thống, khiến người ta liên tưởng đến một sự chống đối chính quyền của giáo xứ Thái Hà.
Nhìn lại sự việc, người quan sát bình tâm dễ nhận ra đây là âm mưu của chính quyền Hà Nội, muốn lợi dụng cơ hội thực hiện dự án “ trạm xử lý nước thải’’ để hợp pháp hóa sự tấn công này. Ngụy trang dưới hình thức này, chính quyền hy vọng sẽ qua mắt được người dân trong nước và sự quan sát của quốc tế. Chiêu bài quy kết với cụm từ “chống đối chính quyền’’ bấy lâu nay là cứu cánh của nhà nước Việt Nam để vu oan giáng hạ khi dùng dập tắt những ý kiến bất đồng, không chỉ phải từ phía người dân mà ngay cả những ý kiến đóng góp của chính đồng chí họ. Trong vụ việc Thái Hà, chỉ là một dự án nhỏ, có sự phản đối như nhiều dự án khác, mà chính quyền Hà Nội huy động rầm rộ đài báo, lắp camera tối tân, các ban ngành điên cuồng lao vào la lối, nâng tầm mức độ sự việc lên độ cao nhất. Tất cả hành động leo thang của chính quyền Hà Nội là có toan tính, có hệ thống. Từ việc loa phường ra rả dự án, họp dân phường, báo chí, truyền hình vào cuộc. Khi giáo xứ Thái Hà phản đối ôn hòa, thấy không có lý do nào để nâng tầm sự việc, dẫn đến chính quyền toan tính cần phải có sự kiện nào đó để báo chí có chỗ dựa tấn công. Chính quyền Hà Nội đã mưu toan tổ chức người của đoàn thể như hội Cựu chiến binh, Hội phụ nữ, hội người cao tuổi … trá hình làm người dân tấn công vào trong nhà thờ Thái Hà, gây hấn để lấy sự kiện tuyên truyền. Tiếp đến ngày 8-11-2011 chính quyền dựng màn kịch mâu thuẫn cá nhân khi cho cán bộ phường Quang Trung là Nguyễn Thị Lý đến nhà giáo dân Lui Vũ Đức Dũng gây hấn. Ông Lui Vũ Đức Dũng là người cao tuổi, bệnh tật, chính quyền đã nhắm chọn sẵn ông để tạo cớ vì đã có nghiên cứu trước, biết ông Dũng tuổi cao, sức yếu dễ dàng khai thác. Đây là hành vi của loài thú săn mồi nhằm những con mồi già yếu, non trẻ để tấn công trước. Chưa dừng lại ở đó, công an Hà Nội triệu tập liên tiếp hai giáo dân là anh JB. Nguyễn Hữu Vinh và Giuse Lê Quốc Quân vào ngày 11/11/2011 để chất vấn và quy kết vào những việc các anh không làm.
Một số bạn bè của anh Nguyễn Hữu Vinh ngồi chờ tin anh tại quán café số 8 đường Quang Trung. Trong lúc họ đang chờ đợi thì công an vào hỏi giấy tờ, đánh đập và bắt đi 4 người là Lê Dũng, Phạm Văn Chính, Nguyễn Lân Thắng, Lã Việt Dũng.
Sự leo thang một cách tàn bạo, bất chấp luật pháp và đạo lý của chính quyền Hà Nội, cho thấy bản chất của chế độ cộng sản không bao giờ chấp nhận cho tự do con người, tự do tín ngưỡng được tồn tại nơi họ cai trị. Đây là những âm mưu của phe thân Trung Quốc, muốn thế giới nhìn thấy Việt Nam mạnh tay đàn áp tôn giáo, nhân quyền để đẩy Việt Nam ra xa khỏi quan hệ quốc tế. Cô lập Việt Nam thành yếu ớt chỉ còn cách lệ thuộc vào người bạn lớn bên cạnh là Trung Quốc. Để thực hiện âm mưu cô lập Việt Nam thì không còn cách gì hữu hiệu hơn là tấn công vào tôn giáo, vào quyền tự do ngôn luận. Những mục tiêu tấn công này khiến người dân và chính phủ các nước tiến bộ dễ phản ứng gay gắt hơn. Chỉ có một âm mưu tầm quốc tế, chia rẽ Việt Nam với thế giới mới phải tốn công huy động sức người, của, phương tiện để hành động trắng trợn, bất chất luật pháp như vụ việc ở giáo xứ Thái Hà. Đó là điều lý giải rõ vì sao chỉ một dự án nhỏ mà chính quyền Hà Nội đàn áp dư luận bằng truyền thông, báo chí. Tiếp đến là bắt giữ, triệu tập nhiều người như vậy.
Từ vụ Pháp Luân Công đến giáo xứ Thái Hà, đến những người biểu tình chống Trung Quốc xâm lược bị áp bức mấy ngày qua, chúng ta đều nhận thấy rõ mục tiêu mà chính quyền Hà Nội đang ráo riết tấn công đều có điểm chung là “nếu tấn công những mục tiêu này thì chính quyền Hà Nội sẽ rất được lòng chính quyền Trung Cộng”. Chỉ có điều đó mới lý giải vì sao một dự án nhỏ mà chính quyền Hà Nội ráo riết một cách căng thẳng như vậy.
11/11/2011
Nữ Vương Công Lý
0 comments:
Post a Comment