Nhớ lại vụ Tòa Khâm Sứ trước đây, với sự “hy sinh” của Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt, thì hôm nay, các ngài chủ chiên đã noi gương của Ngài, khi công khai ra đứng trước “đầu sóng ngọn gió” trong đoàn biểu tình để đòi công lý tại Hà Nội.
Chúng ta, những người Việt Nam biết yêu chuộng sự công bình, tự do, dân chủ, thì không thể làm ngơ trước các tín hữu của giáo xứ Thái Hà đang đối mặt với lũ chó nghiệp vụ; những con chó này đã được huấn luyện thuần thục bởi những con chó đầu đàn, và chúng đã được cho ăn những món mà chúng thích nhất, nên chúng rất trung thành với chủ của nó. Nhưng bởi vì là chó, nên chúng cũng rất ngu, nên chúng không biết được rằng, một khi chủ của chúng không cần đến chúng nữa, thì chúng sẽ bị xẻ thịt cho lên giàn hỏa, để rồi sau đó làm những món mồi cho chủ của chúng nhậu chơi.
Đã có rất nhiều con chó bị phanh thây, nằm trên bàn nhậu rồi, chúng đã thấy, đã biết, nhưng đã nói vì là chó, nên chúng không làm sao hiểu được những điều gì đang chờ đợi chúng.
Cuộc đấu tranh để đòi những gì của giáo xứ Thái Hà, phải trả lại cho giáo xứ Thái Hà cũng như những giáo xứ khác tại Việt Nam. Người tín hữu chỉ đòi lại những gì mà giáo xứ là sở hữu chủ, chứ họ không bao giờ đòi những cái gì không thuộc về họ. Nhưng ngụy quyền cộng sản, thì lại muốn cướp đoạt để dùng làm lợi riêng cho bọn chúng mà thôi.
Xin mọi người nên biết, không có một tấc đất nào là của “nhà nước cộng sản” hết. Vì chủ nghĩa cộng sản là “vô tổ quốc”. Vì thế, Tổ Quốc Việt Nam là của người Việt Nam, còn “đất nước” của đảng cộng sản, thì đã có ở “thiên đường cộng sản” rồi, mà “thiên đường” thì không có ở dưới mặt đất này; bởi thế, hiện thời đảng cộng sản Hà Nội đang ăn nhờ ở đậu trên đất nước Việt Nam của Tổ Quốc Việt Nam và là của người Việt Nam.
Vì những lẽ đó, nên chúng ta, một khi đã không muốn cho đảng cộng sản đang chiếm cứ một cách bất hợp pháp trên đất nước của chúng ta, thì mọi người Việt Nam hãy một lòng đứng lên đánh đuổi bọn “vô tổ quốc” và trục xuất bọn chúng ra khỏi đất nước của chúng ta.
Mặt khác, bọn vô thần đã có thủy tổ của chúng là loài khỉ, thì hãy cho bọn chúng được nhập bầy với loài khỉ; còn chúng ta là con Rồng cháu Tiên, là dòng giống Lạc Hồng, chúng ta có Quốc Tổ Hùng Vương, mà con cháu của Quốc Tổ Hùng Vương, thì không thể sống chung với bọn người “vô tổ quốc”.
Vậy, nói một lần cho lũ vô thần, vô tổ quốc phải biết, Dân Tộc Việt Nam vốn yêu Tổ Quốc Việt Nam, thì không vì cớ gì mà để cho bọn vô thần, vô tổ quốc chiếm cứ đất nước Việt Nam.
Chúng ta hãy cùng nhau một lòng, cùng xiết tay nhau thành một sức mạnh vô song, để đuổi bọn cộng sản Hà Nội ra khỏi càn khôn, cho chúng lên chốn “thiên đường cộng sản” mà ở.
Chúng ta, những người dân của miền Nam, chắc không thể nào quên: Sau ngày 30.4.1975, khi chiếm được miền Nam, thì bọn cộng sản Hà Nội đã ngang nhiên dùng bạo lực để tống xuất nhiều người dân miền Nam ra khỏi nhà, rồi bỏ tù, hoặc đày họ lên “vùng kinh tế mới” ở những nơi rừng thiêng nước độc, bắt những đôi bàn tay của những cô gái trẻ phải rời bục giảng, rời nghiên bút, để phải cầm cày, cầm cuốc, để rồi một số đông đã bị bệnh sốt rét rừng, nên đã chết giữa rừng núi hoang vu với cái đói, cái lạnh; để cho bọn chúng ngang nhiên kéo cả bầy từ ngoài Bắc, từ trên rừng dọn vào, và chiếm đoạt hết tất nhà cửa của đồng bào miền Nam!!!
Với những thảm cảnh đau thương ấy, biết bao giờ mới phai mờ trong tâm trí của những nạn nhân của một lũ người nhưng lòng lang, dạ sói ? Như thế mà, trong lúc những uất hận, những căm hờn vẫn còn nung nấu trong lòng của đa số người dân của miền Nam, thì đáng lẽ ra bọn chúng không nên khơi thêm những ngọn lửa căm hờn ấy, nhưng bọn chúng vẫn không hề dừng lại những bàn tay tàn ác, sắt máu, khi dùng bạo lực với những người tín hữu tại giáo xứ Thái Hà. Phải chăng, bọn cộng sản Hà Nội muốn khơi lại những mối căm hờn từ những đống tro chưa tàn hẳn từ những vụ án đấu tố “Cải cách ruộng đất” và “Nhân Văn Giai Phẩm”, mà xương trắng đã phơi, và máu đào đã loang trên mặt đất miền Bắc của nước Việt năm xưa!!!
Đứng trước những cảnh đời vô cùng bất công, tàn bạo, là một con người có lương tri, thì không ai có thể vô tâm mà im lặng, mặc cho đồng bào ruột thịt, mặc cho những dòng nước mắt của những người tín hữu đang âm thầm rơi trong uất nghẹn tại quê nhà.
Chúng ta hãy tìm xem, những hình ảnh của những con chim đang cất tiếng bi thương bên xác của một con chim khác đang gặp nạn, đang bị thương, hoặc đã chết !!! Để thấy được những sinh vật mà chúng ta cứ tưởng là không có tâm tình, nhưng thực ra, chúng có Tình, có Nghĩa và có Ân hơn là chúng ta đã lầm tưởng.
Xin hãy đồng cảm với tất cả đồng bào ruột thịt của chúng ta, từ Nam chí Bắc; bởi vì họ đều là những nạn nhân khốn khổ đang quằn quại, rên xiết, đớn đau dưới những bàn tay tàn độc của lũ sói-lang-bạo-tàn-cộng-sản Hà Nội.
Trần Tâm Tịnh
0 comments:
Post a Comment