Thursday, November 3, 2011

KHI CẢ NƯỚC TRỞ THÀNH “THẾ LỰC THÙ ĐỊCH”

Chưa bao giờ người ta nhận thấy đảng CSVN “hoảng hốt” như bây giờ; nhất là sau khi 11 cuộc biểu tình biểu lộ lòng yêu nước, phản đối việc bọn bá quyền Trung Cộng (TC) chèn ép Việt Nam xảy ra tại Hà Nội và Sàigòn.

Chuyện có vẻ “khác thường” khi báo TC đăng bài ông giáo sư Hán văn Nguyễn Thế Sự tố cáo các cuộc biểu tình là “do đảng phản động Việt Tân (VT) ở bên Pháp xúi dục”.

Kế, trong một cuộc họp báo, bà phát ngôn nhân Nguyễn Phương Nga nêu đích danh “đảng phản động VT xúi dục các cuộc biểu tình yêu nước”.

Chuyện có vẻ khôi hài là sau đó, một ông nhà báo được biết là đã từng là Tổng biên tập của báo Người Lao Động là ông Tống Văn Công bèn mượn “hồn ma Bác Hồ”, dùng giọng điệu của “bố con chó xồm” mà “lên lớp” bà phát ngôn nhân Nguyễn Phương Nga và đoán già, đoán non về đảng VT như sau:

“Suốt hai tháng qua, đi đầu các cuộc biểu tình đều là các đảng viên CS, trí thức nhân sĩ đáng kính, nào thấy bóng tên phản động VT nào? Đảng VT luôn tìm cách khoa trương thanh thế, nhưng chúng chẳng tìm đâu ra cơ hội. Chỉ thấy bà Phương Nga nhà ta yếu bóng vía đã vô tình đề cao bọn chúng: “Đảng VT lợi dụng tình hình căng thẳng để kích động nhân dân VN có những hành vi chống Nhà Nước…” Nói như vậy là quá coi thường nhân dân đã được trui rèn trong cuộc đấu tranh lâu dài giải phóng đất nước. Bài học đầu tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở là phải tin dân, hỏi dân, học dân, sao bà Nga và các vị không nhớ? Nhân đây tôi cũng muốn kể lại ý kiến của số khá đông người nhận định về đảng VT. Cứ nhìn cách của họ hành xử có thể cảm nhận, hình như đây là một tổ chức của Bắc Kinh lập ra nhằm:
1/Chia rẽ nhân dân với Đảng, Nhà Nước VN

2/Nhằm tạo điều kiện để các tổ chức quốc tế có lý do lên án VN bắt bớ người bất đồng chính kiến, xâm phạm nhân quyền. Bởi vì chưa thấy một Đảng chính trị nào mà số đảng viên bị bắt, bị đem làm vật hy sinh cho danh tiếng của Đảng nhiều như VT. Ông Phạm Minh Hoàng bị bắt, đang cố chối mình không phải VT, vợ của ông trả lời báo chí cũng cả quyết như thế. Nhưng người đại diện VT nhanh chóng tuyên bố đòi Nhà Nước phải trả tự do ngay cho đảng viên VT là ông Phạm Minh Hoàng…” (Trích “Kẻ thù” – Tống Văn Công).

Ở hải ngoại thì người ta thấy ông Lý Thái Hùng, Tổng bí thư của đảng VT đã “kết án” lại là “đảng VC là đã khinh thường lòng yêu nước của nhân dân” trong một bài phỏng vấn. “Lập luận” cũng y chang như “nhà báo lão thành cắt mạng” VC Tống Văn Công. Nhưng không thấy ông này nói gì đến chuyện “ý kiến của số đông người về đảng VT” của ông Tống Văn Công.

Có điều bảo rằng đảng VT do TC lập ra “nhằm chia rẽ nhân dân với Đảng và Nhà Nước VN” thì đây là “một lập luận nói lấy được”; nếu không muốn nói là ngây ngô, ngớ ngẩn!

*

Hình như tất cả các đảng Cộng Sản đều nhìn đâu cũng thấy kẻ thù. Nhất là đảng Cộng Sản Việt Nam. Thế nhưng với kẻ thù trước mắt – như Trung Cộng (TC) thì họ lại chỉ biết giở trò tài nghệ của con lừa đất Kiềm, tức là cứ chui đầu, chổng đít hất hai chân sau mà đá bậy! Những “anh cộng sản già” đã hết thời như ông “nhà báo cắt mạng” Tống Văn Công lại càng cố gắng “nổ sảng” cho “bề trên” biết mặt, người đời biết tên!

*

Thực ra chuyện Đảng và Nhà Nước ta nhìn đâu cũng thấy những thế lực thù địch không phải tới bây giờ mới xảy ra, mà đã xảy ra từ khi “Bác” Hồ đem cái chủ nghĩa cộng sản chết tiệt áp đặt cho dân tộc VN.

Cách đây 19 năm, năm 1992, một số lái sách có in lại cuốn sách dịch “Hoa Sen Trên Tuyết” đem về bán ở Việt Nam. Đây là một quyển sách viết về tôn giáo vô thưởng, vô phạt; nhưng Đảng và Nhà Nước ta lại kết tội: “Đây là những viên đạn bắn vào Xã Hội Chủ Nghĩa”.

Nội dung quyển sách là do chính bác sĩ Alan Harvey ở Chicago viết về cuộc đời của ông. Có danh vọng, có tài sản kếch xù, có vợ đẹp như tài tử điện ảnh… nhưng đùng một cái ông khám phá ra bị bệnh ung thư, do đó mà bị vợ kiện ly dị. Trong sự tuyệt vọng cùng cực của một kẻ ốm đau gần đất xa trời, vừa mất đi những gì yêu quý nhất, bác sĩ Harvey mới bắt đầu đặt ý nghĩ về cuộc sống. Nhớ lại hồi còn học tiểu học, ông rất thích bức ảnh của một rặng núi cao ngất quanh năm phủ đầy tuyết trắng. Đó là dãy Hi Mã Lạp Sơn. Rặng Himalaya nầy có sức thu hút vô hình khiến bác sĩ Harvey quyết định tìm đến chốn huyền bí nầy như là một nơi có thể giải đáp về ý nghĩa cuộc sống mà ông muốn tìm tòi. Harvey cùng bè bạn thực hiện thực hiện cuộc hành trình, cuối cùng ông gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma đang tỵ nạn CS ở vùng hẻo lánh bao quanh bởi rặng Hi Mã, giữa biên giới hai nước Ấn Độ và Tây Tạng.

Sách viết lại cuộc sống, phong tục của người Tây Tạng cùng những triết lý Phật Học Tây Tạng mà tác giả trao đổi với Đức Lạt Ma. Có lẽ nội dung câu chuyện thích hợp với đời sống ở Mỹ thừa vật chất mà lại thiếu tình cảm và đưa ra được lối thoát là cách tu thiền định nên hấp dẫn độc giả.

Nguyên Phong là người dịch quyển sách nầy, và như đã nói, bọn lái sách đem về VN để kinh doanh vì nghĩ rằng đây là sách nói về đạo. Nhưg không ngờ lại hại dịch giả Nguyên Phong bị Đảng và Nhà Nước ta kết tội tuyên truyền chống Tàu Cộng, và do đó có tội chống VC!

Bản cáo trạng được đăng trên báo Công An thành phố HCM ngày 26-3-1992, với tựa bài “Những Viên Đạn Bọc Đường Triết Học”, trích y như sau:

“Hoa Sen Trên Tuyết dày 154 trang. Toàn bộ quyển sách có 7 chỗ chống Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa (các trang 46, 51, 69, 71, 74, 75, 76). Đại khái CHNDTH đã “áp dụng một chính sách vô cùng tàn bạo là bất cứ nơi nào có người nổi loạn là họ tiêu diệt cả làng (trang 75) và để thực hiện khẩu hiệu “giết tất cả để tiến lên” bọn trẻ được khuyến khích giết hại các giống côn trùng để tập tính hiếu sát (trang 76). Những điều xuyên tạc như vậy đã xuất hiện đúng thời điểm khi VN và Trung Quốc vừa bình thường hoá các quan hệ.

Không còn nghi ngờ gì nữa, cả ba quyển “Hành Trình Về Phương Đông”, “Đường Mây Qua Xứ Tuyết” và ”Hoa Sen Trên Tuyết” là một chuỗi đạn chiến tranh tâm lý của bọn thù địch đưa về , bắn vào xã hội chủ nghĩa của chúng ta. Và gã biệt kích văn hóa ấy ký tên khá lạ: Nguyên Phong. Đường lối chống xã hội chủ nghĩa của Nguyên Phong rất tinh vi, nhẹ nhàng, không ồn ào như những tay “chuyển lửa” khác.”

Rõ ràng Đảng và Nhà Nước ta NHÌN ĐÂU CŨNG THẤY THẾ LỰC THÙ ĐỊCH!

Nguyên Phong chỉ là một dịch giả, dịch một câu chuyện do người Mỹ muốn nghiên cứu về giáo lý Phật Giáo xứ Tây Tạng. Chỉ có sự trùng hợp ngẫu nhiên là Tây Tạng bị TC chiếm đóng. Đức Đạt Lai Lạt Ma và những tu sĩ phải bỏ nước, lập một làng nhỏ bé để tu tập. Muốn am tường triết thuyết Phật Thích Ca, tác giả phải vào thư viện đọc lịch sử Tây Tạng. Thấy nhiều người ôm kinh sách đi phơi, nâng niu từng trang một, tác giả hỏi han thì được biết rằng đây là những sách quý giá từ thế kỷ 14, 15 nên họ phải săn sóc cẩn thận vì sau khi bị TC xâm chiếm vào năm 1950, chùa chiền bị phá hủy , kinh sách bị đốt ra tro, nên những gì còn lại là báu vật của họ. Tác giả học về lịch sử Tây Tạng thì cũng ghi trung thực rằng dân đặt căn bản luật pháp theo giáo lý đức Phật, lấy Từ Bi, Hỷ Xả làm nồng cốt của Hiến Pháp. Vậy mà có ông vua Lang Darma rất hung ác, ban hành chính sách tiêu diệt Phật Giáo: chùa chiền bị phá hủy, kinh sách bị đốt, tăng sĩ bị giết v.v… Đó là khỏang năm 820 sau Tây lịch. Và theo dòng lịch sử , tới giai đoạn người Tây Tạng kể cho ông ghi lại rằng trong thời gian vài chục năm TC đô hộ, hơn 2.000 ngôi chùa bị phá hủy, 800 tu viện bị biến thành kho chứa hàng, kinh sách bị đốt, thư viện bị phá, tăng sĩ bị cầm tù, hình ảnh Đức Đạt Lai Lạt Ma bị thay thế bằng hình ảnh của Mao Trạch Đông.

Đây là những đoạn vô tư tác giả người Mỹ ghi lại về những giai đoạn thăng trầm của Phật Giáo xứ Tây Tạng. Rằng “TC đang cố gắng thay đổi hoàn toàn truyền thống Phật Giáo tại đây bằng một chủ nghĩa đầy hận thù…” Một xứ lấy từ bi, hỷ xả làm căn bản của hiến pháp mà dân chúng Tây Tạng bị bắt buộc mang theo mình cuốn “Sách Đỏ” (Hồng Thư) của Mao Trạch Đông và phải học thuộc lòng tư tưởng nầy để đọc lớn mỗi khi được hỏi đến.

Ngày nay dân Tây Tạng bị bắt buộc lấy tên Trung Hoa. Bất cứ tên nào cũng đều phải ghép vào một trong 3 chữ “Mao”, “Trạch”, “Đông”. Thí dụ như tên Tenzin thì đổi thành Mao Tenzin, hay Chomba thì đổi thành “Đông Chomba” v.v…

Lễ Phật Đản bị đổi thành hội mừng “Bước tiến Nhảy vọt”, v.v

Người dân cũng kể cho tác giả nghe rằng: “Một dân tộc mà gần như người nào cũng thuộc lòng bộ kinh (Phật) Kanguyr với những điều răn Từ Bi, Hỷ Xả thì nay lại phải lải nhải đọc những câu như “Giết tất cả để tiến lên, căm thù sự bóc lột của giai cấp v.v..”

Giai đoạn này cũng là giai đoạn “Bác” Hồ đã “nhập cảng” chính sách thuế Nông Nghiệp của “Bác” Mao vào miền Bắc đã trải đường cho Chiến Dịch Cải cách Ruộng Đất đẫm máu.

May mà lúc đó “Bác” Hồ chưa có lạy lục “Bác” Mao đem Hồng Quân của Thiên triều vào để giết dân VN – như bây giờ bọn “An Nam Quốc Vương tân thời”, bọn cầm quyền thừa kế “Bác” nó đã “dẫn hổ về thịt dê nhà”: Tàu TC bắn giết ngư dân VN thì cái bọn lãnh đạo chó đẻ nó làm ngơ. Tàu hải giám TC cắt cáp tàu Bình Minh 2, tàu Viking 2 thì cái bọn Hải Quân VC “hèn với giặc, ác với dân” nó làm ngơ! Đồng bào biểu tình chống TC thì nó đàn áp, bắt bớ.

Lúc đó, cách đây 41 năm, chỉ có “Bác” Hồ và các đại thi hào Tố Hữu, Xuân Diệu kêu gọi:

Thắp đuốc cho sáng khắp làng

Thắp đuốc cho sáng đình làng đêm nay

Lôi cổ bọn nó ra đây

Bắt quỳ gục xuống, đọa đày chết thôi”

Và:

“Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ

Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong

Cho Đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng

Thờ Mao chủ tịch, thờ Stalin… bất diệt”.

*

Sau 11 cuộc biểu tình chống TC để biểu lộ lòng yêu nước, Đảng và Nhà Nước CSVN đã tìm mọi cách đàn áp, bắt bớ, giam cầm, bắt nguội để răn đe. Một số thanh niên Công Giáo bị kết tội là “Đã có hành vi tham gia tổ chức phản động “Việt Nam canh tân cách mạng đảng” hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân…” cho thấy Đảng và Nhà Nước đang trở lại thời kỳ Cải Cách Ruộng Đất của thập niên 50!

Cứ cái kiểu NHÌN ĐÂU CŨNG THẤY THẾ LỰC THÙ ĐỊCH – ngay cả nhân dân của mình – như Đảng và Nhà Nước ta đang hành xử hiện nay thì có lẽ cái ngày đất nước Việt Nam trở thành như Tây Tạng cũng không còn xa lắm.

NGUYỄN THIẾU NHẪN

0 comments:

Powered By Blogger