Friday, November 25, 2011

CĐNV thành phố Seattle tổ chức bữa ăn cho người vô gia cư nhân dịp Lễ Tạ Ơn

Bữa ăn đầy hương vị tình người trong ngày lễ Tạ Ơn

Là một người tỵ nạn, cứ mỗi năm đến ngày Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving) thì trong lòng chúng tôi có nhiều cảm xúc. Những kỷ niệm buồn vui lần lượt trở về, một đoạn đường 36 năm nơi xứ người có đủ màu sắc để vẽ thành một bức tranh đời, trong đó có một góc lớn để nói lên nhiều điều cảm tạ.

Seattle rộn ràng trong mùa Lễ Tạ Ơn, nhiều người đi shopping mua sắm, người chuẩn bị bữa ăn cho gia đình đoàn tụ, hoặc người thân và bạn bè để ăn uống vui chơi, điều này đã trở thành truyền thống trên đất nước Hoa Kỳ. Tuy nhiên Thanksgiving không chỉ trong tinh thần đó mà nó còn mang một ý nghĩa cao đẹp hơn là ngày để tạ ơn và nhớ ơn. Hôm nay cũng trong ý nghĩa đó Hội Phụ Nữ NVQG, CĐNVQG Seattle&VPC và Nhà hàng Grand Jumbo đã phối hợp tổ chức một bữa ăn tình thương cho những người kém may mắn (Homeless) trong khu vực thành phố với hai địa điểm khác nhau là nhà hàng Jumbo và công viên góc đường số 3 và đường Jefferson với tổng số lên đến gần 700 người. Đây là một nghĩa cử tốt đẹp đầy nhân bản và trái tim đầy ấp tình người.

Hội Phụ Nữ WA trườc giờ ra quân

Trong ngày lễ Tạ Ơn hôm nay, chúng ta đã chia sẽ với những người Mỹ cũng như người Pilgrims năm xưa và người Việt trong những ngày đầu đặt chân đến Hoa Kỳ. Từ mấy trăm năm trước khi nhóm người di dân đầu tiên vượt qua đói khát bệnh tật và đến một ngày họ có đầy đủ thức ăn trong những vụ mùa thu hoạch tốt, họ đã biết cám ơn trời đất phù hộ, Ngày hôm nay người Việt chúng ta đã an cư lạc nghiệp trên xứ sở tự do, dân chủ này chẳng nhẽ chúng ta không biết cám ơn đời và tri ân người? Chúng tôi thật sự rất cảm động khi nhìn thấy Hội Phụ Nữ người Việt Seattle và đại diện CĐNVQG Seattle&VPC cùng nhiều tình nguyện viên đã bỏ thời gian qúi báu của mình cùng góp một bàn tay trong bữa ăn tình thương cho người kém may mắn. Mặc dù hôm nay thời tiết của những ngày sang đông giá lạnh, nhưng những người phụ nữ Việt với dáng vóc nhỏ nhắn, yếu ớt đã không quản ngại đứng dưới thời tiết khắc nghiệt, để trao từng họp thức ăn cho những người homeless với lời cầu chúc an lành và nụ cười cảm thông đầy tình người, thật không gì cao qúi và cảm động cho bằng.

Hàng dài những người Homeless đang chờ nhận thức ăn do đại diện CĐNV phân phát

Nhớ lại chặng đường 36 năm trước đây, khi chúng ta đến Hoa Kỳ với hai bàn tay trắng, vốn liếng chỉ một bộ áo quần cũ, trong người không một xu dính túi, tiếng Anh không nói được một chữ, không một mái nhà dù chỉ bằng một căn lều nhỏ bé của người Homeless, không một người quen biết… Ai là những người đã mở rộng vòng tay nhân ái cưu mang chúng ta? Tôi nghĩ, chúng ta đã có câu trả lời. Những gia đình của người tỵ nạn đã được những người Mỹ độ lượng, các hội thiện nguyện đầy lòng nhân đạo đã chăm sóc tận tình. Chúng ta được đi học, được cung cấp thực phẩm mỗi tuần, được đi mua sắm quần áo, con cái được họ thay phiên nhau chở đến trường, những lúc bệnh đau, khi cần dù là giữa đêm khuya họ luôn luôn có mặt với chúng ta không một lời than phiền trách móc, trái lại còn khuyến khích, nâng đỡ chúng ta trong mọi trường hợp.v.v. Người Mỹ đã cưu mang, đã cho chúng ta một cuộc sống ấm êm, cho dù là người khó tính đến mấy cũng không thể phủ nhận là chúng ta không có may mắn và hạnh phúc. Và có khi nào chúng ta tự hỏi nếu bây giờ con cái chúng ta còn sống trong nước thì cuộc đời, thân phận sẽ ra sao? thất học, nghèo khổ, đi bán vé số qua ngày?!

Những người vô gia cư đang thưởng thức các món ăn VN tại nhà hang Jumbo

Với sự thấu hiểu thực tế của cuộc sống và trong tinh thần biết ơn người, Hội Phụ Nữ NVQG Seattle và CĐNVQG Seattle&VPC được sự trợ giúp của anh chị Hải Ngân chủ nhân nhà hàng Grand Jumbo, đã tổ chức một bữa cơm tình thương thay cho lời cám ơn đời, tri ân người đã từng cưu mang. Họ không ồn ào khoe trương chỉ hành động thầm lặng tuyệt vời với những phần ăn đầy tình nghĩa cho người homeless trong mùa Lễ Tạ Ơn.

Chủ Nhật 20/11/2011, chúng tôi đến nhà hàng Grand Jumbo, đây là địa điểm đầu tiên tiếp đón người Homeless, mới nhìn chúng tôi cứ tưởng là một buổi dạ tiệc lớn. Khung cảnh khá sang trọng với những chiếc khăn bàn trắng tinh, một dàn âm thanh ngân vang tiếng nhạc và những người phụ nữ trong tà áo dài xanh dương duyên dáng trông xinh đẹp. Chúng tôi cảm nghĩ đây là một buổi tiếp tân sang trọng hơn là một bữa cơm tình thương cho người vô gia cư. Chúng tôi hỏi một thành viên trong hội, tại sao lại thực hiện quá công phu như thế, một câu trả lời ngắn gọn nhưng làm chúng tôi cảm động. "Những người Homeless họ đâu có cơ hội được ai mời một bữa ăn ngồi trên những chiếc bàn sạch sẻ và được nhiều người mang đến cho họ những thức ăn với cả tấm lòng qúi mến. Họ là những người kém may mắn, mọi người đã xa lánh họ vì mùi hôi thối, bẩn thỉu, vì nghèo nàn vô gia cư. Chúng tôi nghĩ họ cũng là một con người, tại sao chúng ta không chia xẻ với họ, không mang đến họ một niềm vui, một nụ cười dù chỉ là nhỏ nhoi, nhưng biết đâu một bữa ăn như thế này, một khung cảnh đó sẽ là niềm an ủi, là hy vọng, là tia nắng ấm cho họ trong một mùa đông giá lạnh….Họ cũng có một thời…một kỷ niệm đẹp như chúng ta...... Nhưng hoàn cảnh…mà…Hãy làm những gì chúng ta có thể….. có còn hơn không phải không anh…."

Đến khoảng 2 giờ chiều các chị em phụ nữ chia nhau chuyển thức ăn đến địa điểm công viên đường số 3& Jefferson, nơi đây là một trong những trung tâm của người vô gia cư trong thành phố. Khi chiếc xe chở thức ăn vừa đậu trong khu Parking thì trong nháy mắt mọi người đã tự động sắp hàng dài chờ đợi. Đây là lần đầu tiên Hội Phụ Nữ NVQG Seattle và CĐNVQG Seattle&VPC tổ chức bữa ăn tình thương với người Homeless, cho nên nhiều ngưòi lo lắng, liệu có điều gì không may xảy ra khi tiếp xúc với họ không. Trái với điều chúng ta lo nghĩ, họ (Homeless) đã tự động sắp hàng chờ đợi, không chen lấn, không la lối, chửi bới, không thắc mắc và khi nhận thức ăn hầu như mọi người đều nói tiếng cám ơn một cách chân tình. Đây có phải là một góc cạnh phản ảnh trình độ dân trí của một nước văn minh, cho dù có người đã hàm hồ đánh giá họ là những kẻ thấp hèn trong xã hội.

Các thành viên của CĐNVQG thành phố Seattle và VPC cùng Hội Phụ Nữ WA đang phát thức ăn tại Down town Seattle

Mỗi người nhận được một hộp thức ăn gồm 5 món, mì xào, cánh gà chiên, thịt quay, chả giò, cơm chiên, súp. Ngoài những món ăn chính, có cả đồ tráng miệng như chuối, cam, bánh ngọt, nước uống.v.v. Kẻ đứng người ngồi khắp trong công viên để thưởng thức những món ăn vẫn còn nóng hổi trông thật nhộn nhịp. Đến gần 4 giờ chiều thức ăn gần hết các chị phải gọi các tiệm bánh mì người Việt để mua thêm sandwich VN tiếp tục phân phát thêm vì số người sắp hàng vẫn còn dài. Tấm lòng các chị tốt đẹp quá! Một bữa ăn tuy đơn sơ, nhưng nghĩa cử đầy tình người, hy vọng sẽ sưởi ấm được phần nào lòng người bất hạnh.

Chúng tôi đi thăm hỏi từng người mới tìm thấy nơi họ có những điều đáng qúi, đáng thương. Nhân dịp này tôi muốn chia sẻ với mọi người một vài điều về bản thân hay một điều gì đó thuộc về kinh nghiệm trong mối quan hệ cá nhân hay những điều khi giao tiếp với những người khác. Có những giao tiếp cá nhân, chúng ta không bao giờ đạt được thành tựu hay hoàn toàn thấu hiểu được người khác. Nhưng có những lúc chúng ta cảm thấy xứng đáng trong một vài trường hợp khi giao tiếp với người khác và cảm thấy thực sự qúi giá khi tiếp xúc với con người, chỉ khi nào trong trái tim của chúng ta chứa đầy tình người, sự cảm thông và tình yêu thương độ lượng.

Tôi mang một phần ăn trao tay một người già Homeless tên ông là Steve Ballard. Ông nhìn tôi với nụ cười ấm áp và lời cám ơn chân thành. Ông ngạc nhiên hỏi. Các anh chị là người quốc gia nào? Tôi nhanh miệng trả lời…Chúng tôi là người Việt Nam. Trong ánh mắt của ông bất chợt bừng lên niềm vui như vớ được của qúi. Một phản ứng rất tự nhiên ông nói một câu tiếng Việt…Anh mạnh khoẻ không?... Cám ơn anh…. for giving me a good meal….v.v. sau đó ông hỏi tôi có biết Đà Nẵng, Diêu Trì, Khe Sanh không, mặc dù tiếng nói của ông nghe lơ lớ không rõ lắm, nhưng tôi vẫn nhận biết đó là những địa danh của quê hương VN, nơi tôi đã từng hành quân trong những tháng năm chiến tranh khóc liệt. Trong khoảnh khắc tiếp xúc, tôi biết ông là một cựu quân nhân từng tham chiến ở VN, nhưng khi trở về nước, gặp hoàn cảnh không may, cuộc đời đã bỏ quên ông bên kia lề xã hội và thời gian đã đẩy ông trở thành người vô gia cư. Hôm nay chính ông đã nhận từ tay tôi một bữa ăn, tôi cảm thấy quá xúc động khi biết rằng ông là một ân nhân là những chiến sĩ đồng minh đã từng chiến đấu trên quê hương tôi, đã hy sinh bảo vệ phần đất tự do cho đồng bào tôi yên ổn. Tôi chỉ biết ngậm ngùi cúi mặt cho hoàn cảnh và nghẹn ngào cầu chúc ông an bình trong mùa Thanksgiving. Phải chăng ngày hôm nay ông đã cho thêm tôi một niềm hạnh phúc và ý nghĩa của cuộc đời. Và tôi chợt nghĩ, biết đâu trên mọi miền đất nước hôm nay, những người vô gia cư có kẻ đã từng là bạn ta, là ân nhân đã từng gúp chúng ta thầm lặng, hay những người không quen biết đó có thể sau này sẽ là ân nhân chúng ta trong một hoàn cảnh bất ngờ nào đó không chừng. Tôi có đọc đâu đó bốn câu thơ rất thâm thúy mà thấy lòng nhớ mãi xin ghi lại để chia xẻ trong mùa Thanksgiving: …“Trăm năm trước thì ta chưa gặp. Trăm năm sau biết gặp lại không”. Cuộc đời sắc sắc không không. Thôi thì hãy sống hết lòng với nhau…..

Những người tham gia phục vụ bữa ăn cho người vô gia cư

Đã hơn 4 giờ chiều, công viên lá vàng bay nhiều, những cơn gió thổi mạnh hơn, người lãnh phần ăn thưa dần, nhưng cái lạnh càng buốt da, các anh chị vẫn cố chống chọi với thời tiết để hoàn tất xong công việc, trong nhóm các anh chị em có cụ Bà Thu Phong là người trên 80 tuổi, đứng phân phát từng trái chuối, từng tấm giấy napkin cho mọi người. Chúng tôi lo ngại sức khỏe của cụ, nhưng cụ vẫn tươi cười nói rằng tình yêu thương và sự san sẻ tình người không làm mình lạnh đâu các cháu ạ! hay như mẹ con chị Cẩm Vân, những tình nguyện viên có mặt từ sớm cho tới giờ phút chót, xông xáo phân phát thức ăn, chạy mua thêm bánh mì và còn xin phép được san sẽ cho những tốn kém của bữa ăn đầy ấp tình người này ...Ôi qúi giá biết bao những tâm hồn VN cao đẹp. Nhìn những đồng hương thầm lặng phục vụ tha nhân, tôi chợt nghĩ đến những người đang nệm ấm chăn êm, đang cuộn tròn trong bọc ấm hạnh phúc gia đình, với một bữa ăn thịnh soạn, với tiện nghi thời thượng, nhưng rất tiếc họ quên đi một tấm lòng.

Trong mùa Thanksgiving xin mọi người hãy cùng nhau nghĩ đến những niềm vui, những ơn phúc của những người mang đến cho mình và hãy san sẻ bớt cho những người xung quanh để cuộc đời đẹp hơn, nhẹ hơn và ý nghĩa hơn. Nơi nào chúng ta tìm thấy được niềm vui, sự thông cảm và yêu thương thì nơi đó chính là nguồn hạnh phúc và bình an trong tâm hồn.

Nhiều người nói với tôi rằng, xứ sở chúng ta đang sống, đang có tự do hạnh phúc, con cháu chúng ta nên người, học hành thành tài, những miếng bánh mì nơi đây đã cứu sống chúng ta trong những ngày bơ vơ tỵ nạn, mảnh đất tạm dung là quê hương thứ hai đầy ân sủng.v.v. nhưng biết bao kẻ đã ngoảnh mặt với thực tế với những người đang sống quanh ta cần sự giúp đỡ. Cũng trong mùa Thanksgiving này, tôi xin chia xẻ với qúi vị trong câu chuyện hai người bạn tranh luận với nhau về việc làm từ thiện ở Việt Nam mà tôi thấy lòng ngao ngán. Đối với tôi mọi việc làm để giúp đỡ cho người nghèo khổ điều tốt cả, nên khuyến khích và ủng hộ, nhưng với những suy nghĩ đơn thuần rất con người, không nhuộm màu tôn giáo, tôi cho là chúng ta cần xét lại việc làm đó trên căn bản thực tế, nên hay không nên và đó có phải là bổn phận chúng ta phải làm hay không?. Hành động làm từ thiện của chúng ta để lấy tiếng, lấy danh hay do lòng nhân ái, độ lượng từ trái tim chúng ta thôi thúc? Nếu là vì lòng thương yêu, cảm thông và chia xẻ thì con người ở xã hội nào cũng giống nhau chứ không cứ gì chỉ người VN. Những người đã từng cưu mang chúng ta trong những ngày bơ vơ khi làm lại cuộc đời thì tại sao chúng ta lại ích kỷ, quay mặt. Chuyện nghèo đói của người dân VN hôm nay là do chính phủ man rợ gây ra, hãy để cho những người có trách nhiệm gánh vác. Chúng ta nên dành trái tim bồ tát cho nhưng người xung quanh chúng ta là thực tế nhất. Tôi còn nhớ có một người nào đó đã viết một câu như sau: “Quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn chỉ có một, nhưng hạnh phúc thì ở nơi nào mình tìm thấy niềm vui và sự yên bình trong tâm hồn”. Xin hãy tri ơn và tạ ơn người quanh ta để thấy cuộc đời hạnh phúc hơn.

Buổi chiều xuống nhanh, mọi người chia tay ra về với niềm vui của một ngày đầy ý nghĩa. Những người bạn Homeless sẽ càm thấy mình không bị bỏ quên. Trước khi thu dọn lên đường, một người đàn bà trông xấu xí của nhóm người kém may mắn đó, đến xin chúng tôi được đứng trước ống kính truyển hình nói đôi lời trước khi từ giả. Bà vui vẽ nói trong sự xúc động. Chúng tôi cám ơn những tấm lòng vàng của cộng đồng người Việt Seattle đã san sẻ, đã mang đến cho chúng tôi một ngày vui, một bữa ăn, một tình người đầy nhân ái, xin kính chúc qúi vị một mùa Thanksgiving hạnh phúc và Giáng sinh an lành trong tay Chúa…..Ôi tình người đẹp biết bao!!!. Chúng tôi lên xe từ giả bỏ lại sau lưng những bàn tay vẫy chào…mờ dần như những chiếc lá vàng vừa rụng lặng lẽ trong công viên chiều nay.….a wind has blown the rain away and blown the sky away and all the leaves away, and the trees stand. (thơ E. Cummings)

Linh Vũ Thanksgiving Seattle 2011

-------

Duc H. Vu :

Thật là tuyệt vời ! Không những các chị, các cô, các bà C Đ N V ở Seatle chỉ đẹp ở gương mặt tươi sáng mà còn đẹp cả trong tâm hồn với tấm lòng luôn đầy ắp tình thương tới những người kém may mắn ! Hoan hô các chị các cô ! Còn quí ông thì khỏi vì không làmm không phụ một tay là tối ngủ ngoài sa lông, không có gà tây mà ăn - "giỡn mặt là chít với bà" ! :-)

0 comments:

Powered By Blogger