KHI CÁC ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ " LỠ MỒM "
Trong những tháng ngày gần đây có nhiều vị mang nặng “hộc hàm” gây nên bệnh lỡ mồm thoái hoá trí thức đi ngược xu hướng nhân bản nơi diễn đàn, được bà con blogs bàn tán trên chiến bút với nhiều suy tư trung thực và kèm theo những trận cười vỡ bụng như :
* Đại tá tiến sĩ Nguyễn Văn Quang với bài:, “Đừng nhầm lẫn từ “nhân dân” trong hiến pháp .
* Nhà văn / bác sĩ / đại biểu QH Nguyễn Minh Hồng với “Luật nhà văn”
* Phó chủ tịch ủy ban biên giới quốc gia BNG VN Nguyễn Duy Chiến với bài thuyết trình tại giảng đường ĐH Hà Nội với “yêu cho đòn cho vọt” rất ấn tượng
* Đại biểu QH Nguyễn hữu Phước với “Luật biểu tình”…
Họ đã có lòng quan tâm tới dân cho dân và vì dân, lố lăng trong tư thế của bộ máy tuyên truyền , vô tính với lối biến tướng của chế độ không mấy tốt đẹp!
Có người cho rằng: Họ đang sợ đối diện điều gì đó! Hay họ đang phải đối mặt những vấn đề đối với chế độ gọi là nhạy cảm gì đó nên để lộ những cái đuôi rất cực kỳ tiến sĩ trên các diễn đàn!
Gọi khôi hài là “lỡ mồm” nên nói không trúng thế thôi! Có “xấu hổ” thì cũng có điều 4 HP làm cái rổ úp che mặt!
** Tigon chú thích : " Lỡ "( dấu ngã ) , không phải là "Lở " ( dấu hỏi ).
Không hiểu người nước ngoài họ đánh giá thế nào về trình độ những nhân tài quốc gia của ta hiện nay của đảng pháp quyền này?
Ôi! những bông hoa di động biết nói của đảng cọng sản việt nam khá… kiều diễm trước con mắt người dân đen? Tư tưởng dồi dào háo thắng luôn tự phong cho mình là tiến bộ hơn các nước có dân chủ!
Có lẽ luôn an tâm còn đảng còn mình xưa như trái đất mà sinh ra mù quáng cục mịch chăng!
Hoặc là thấy dân mình là dân dã hiền lành truyền thống Nho giáo đã quen “không đủ trình độ” chống đảng, đôi khi tự sướng mà sinh bệnh lỡ mồm chăng ?
Có những người mù mò gậy tìm đường đi vẫn tự hào: Tôi không thấy đường nhưng chống gậy đi rất chính xác!
Có những y tá không cần học cao nhân vì thời cơ cũng làm được quan lớn!
Hay có những người buôn bán kẻ chợ đụng chuyện cần giúp lái máy bay chở 80 triệu người bay trên bầu trời đều nhận làm tốt cả!
Oái ăm thay cho đất nứơc mình đang xảy ra tình trạng như thế không còn là ảo tưởng! Trách chi ông già Việt Cộng nay xấp xỉ 70 tuổi; đất nước chống gậy tụt hậu hụt hơi theo cho được tiến bộ với các nước lân cận cũng mấy chục năm mới theo nỗi!
Nhân dân bữa no bữa đói đồng tiền y như tờ giấy vé số sáng mua chiều xé!
Cán bộ thượng lẫn hạ bãnh chọe đựơc làm công bộc cho dân mà dư ăn dư để!
Đất nứơc bán rẻ cho Trung Quốc lén lút xâm thực dần từ đồng bằng, cao nguyên đến đáy biển!
Luật khôi nguyên chánh đạo không chịu theo; bày ra những luật tà! Tà quá mà ra u mê, phát biểu tầm bậy cho nên bằng tiến sĩ lập lòa vợ con!
Thì ra khôn nhà dại chợ là thế!
Xưa ông bà mình có câu: Bao giờ lưỡi mọc ngoài răng, thì thằng cọng sản hàm răng không còn!
Cái lưỡi thật sự đắc dụng trong đời sống! Dùng để nói hoặc liếm!
Nói cho đúng thì người ta khâm phục, nói không đúng người ta bắt bẻ lúc đó chỉ có bị chửi là đồ... liếm!
Đối với đảng quang vinh thì không sợ mang tiếng bị liếm! Tuyên truyền là chính! Nó vận dụng lưỡi nhiều kiểu để tuyên truyền!
Nói lúc đầu người ta không nghe, nói tiếp và tiếp cho đến khi người ta điếc hết chịu nổi thì gọi là nhồi sọ! nhồi sọ được rồi là đích thị thành công! vậy thì A= B, B=C suy ra A=C. Toán học chứng minh dễ ợt!
Có đảng trong mình ta cứ nói, diễn đàn là nhà của ta, công khó ông cha lập ra dại chi mà không nói! lưỡi đâu mọc ngoài răng đâu mà sợ phải tử?
Bộ phận đỉnh cao quyền lực nói to nhất nước là quốc hội. Diễn đàn quốc hội là bày tỏ nguyện vọng cho dân, tranh thủ quyền lợi cho dân thế mà thật đáng buồn cho một dân tộc bị những con người tiến sĩ này trà trộn làm khôi hài cả một quốc hội! ô nhục cho một dân tộc, dân tộc đi về đâu nếu những cái dân trí này cứ tồn tại trong quốc hội đảng csvn!
Xin điểm lại những nét chính lời nói việc làm của những công bộc mấy ngày gần đây gây nhiều ấn tượng về chữ Tâm trong họ! có phải vì lòng thành hay “lỡ mồm” của các vị ấy . Thật tế nhị, những lời nói việc làm những vị ấy đang tạo nên văn vẻ trào phúng phong phú trên các diễn đàn blogs hiện nay :
* Người Lỡ mồm thứ I :
Tại kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 13, nhà văn, bác sĩ, đại biểu Nguyễn Minh Hồng đề xuất đưa Luật Nhà văn vào chương trình xây dựng luật và pháp lệnh Quốc hội khóa 13 bị giới Blogs phê phán:
"Người đề xuất Luật Nhà văn chưa hiểu nguyện vọng nhà văn"
- Dù không chắc chắn về khả năng Luật Nhà văn được Quốc hội xem xét, đại biểu Nguyễn Minh Hồng vẫn nhất quyết trình lên 'bằng bất kỳ giá nào' vì 'đã hứa với các nhà văn'.
Theo một số người cầm bút, ông Hồng đã 'hiểu quá đơn giản' mong muốn và đề xuất của giới viết lách.
Trước những phản ứng thiếu đồng thuận từ phía các nhà văn đồng nghiệp, đại biểu Nguyễn Minh Hồng lý giải: Luật Nhà văn không phải là ý tưởng của cá nhân ông, ông chỉ đề xuất theo nguyện vọng của các nhà văn, mà đại diện là Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - Hữu Thỉnh. Hi, Hi!
Cũng giống như người mù tự hào mình đi giỏi, khi hỏi “sao anh đi giỏi” ông Nguyễn Minh Hồng trả lời: “Tôi đi giỏi nhờ chiếc gậy”!. Đúng tại ham “chãnh” nên ông Nguyễn Minh Hồng lỡ mồm đành dùng cách lý giải tốt nhất là… đổ tội!
* Người lỡ mồm thứ II :
Nghị biểu Hoàng Hữu Phước thao thao bất tuyệt về luật biểu tình như ném lựu đạn vào người dân với bài phát biểu dài, coi nhân dân Việt Nam như rác trong mắt ông!
Dám lấy danh nghĩa nhân dân để làm đòn ngáng Luật biểu tình “Việt Nam chưa phải là siêu cường kinh tế để có thể đài thọ cho một sự ô danh”.
Ông Dương Trung Quốc sửa nhẹ: “Tại diễn đàn Quốc hội chúng ta hãy nhân danh cá nhân mình thôi, trừ khi chúng ta có sự ủy nhiệm...”
Nhu cầu, hay cách nói theo luật là “quyền biều tình” là một đòi hỏi thực tiễn, thậm chí là bức xúc trong giai đoạn hiện nay, nói như ông Dương Trung Quốc đó là một “chuẩn mực của thế giới về quyền tự do”. Vì thế, Việt Nam không thể không có, nói không với luật biểu tình chẳng khác nào biến chúng ta thành “một ốc đảo dị thường trong thế giới hiện nay” (Dương Trung Quốc).
Dám cho mình là thông manh đi ngược với phát triển văn hóa nhân loại: “Việt Nam có cần cho cuộc biểu tình chống Chính phủ Việt Nam hay không, chống các chủ trương, chính sách, đạo luật của Chính phủ Việt Nam hay không.
Nếu không cần tại sao lại đưa dự án Luật biểu tình!” (Hoàng Hữu Phước).
Rõ ràng là ông Phước không có bằng mà dám lái máy bay, 80 triệu người Việt Nam không đi đoong mới chuyện lạ!
* Người bị lỡ mồm thứ III :
Ông đại tá tiến sĩ Nguyễn Văn Quang “Đừng nhầm lẫn từ “nhân dân” trong hiến pháp”
Ông Quang viết: “Nhân dân không chỉ được hiểu một cách phổ thông, đơn thuần là khối người đông đảo làm nền tảng cho một nước trong một thời gian lịch sử nhất định. Nhân dân còn với nghĩa là một tầng lớp, một giai cấp đại diện cho một quốc gia, dân tộc trong một Nhà nước nhất định”.
Ông Quang muốn giành quyền nhân dân đích thực cho những ai vậy cà?
Bởi cần định nghĩa nhân dân đích thực là gì, ông Quang khẳng định: “Lời nói đầu của bản Hiến pháp Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (do Quốc hội Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thông qua ngày 9-11-1946) đã xác định rõ danh từ “nhân dân” là những người dân “đã giành lại chủ quyền cho đất nước, tự do cho nhân dân và lập ra nền dân chủ cộng hòa”
Không có đâu! Hi hi! Ông Quang nói xạo hoặc là có viết rán để “cố lên” cho bài thêm hương vị! Lời nói đầu của Hiến pháp Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1946 rành rành như sau (trích):
"Cuộc cách mạng tháng Tám đã giành lại chủ quyền cho đất nước, tự do cho nhân dân và lập ra nền dân chủ cộng hoà.
Sau tám mươi năm tranh đấu, dân tộc Việt Nam đã thoát khỏi vòng áp bức của chính sách thực dân, đồng thời đã gạt bỏ chế độ vua quan. Nước nhà đã bước sang một quãng đường mới.
Nhiệm vụ của dân tộc ta trong giai đoạn này là bảo toàn lãnh thổ, giành độc lập hoàn toàn và kiến thiết quốc gia trên nền tảng dân chủ.
Được quốc dân giao cho trách nhiệm thảo bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Quốc hội nhận thấy rằng Hiến pháp Việt Nam phải ghi lấy những thành tích vẻ vang của Cách mạng và phải xây dựng trên những nguyên tắc dưới đây:
- Đoàn kết toàn dân, không phân biệt giống nòi, gái trai, giai cấp, tôn giáo.
- Đảm bảo các quyền tự do dân chủ.
- Thực hiện chính quyền mạnh mẽ và sáng suốt của nhân dân.
Với tinh thần đoàn kết, phấn đấu sẵn có của toàn dân, dưới một chính thể dân chủ rộng rãi, nước Việt Nam độc lập và thống nhất tiến bước trên đường vinh quang, hạnh phúc, cùng nhịp với trào lưu tiến bộ của thế giới và ý nguyện hoà bình của nhân loại
* Người lỡ mồm thứ tư:
Trong những ngày qua, BVN có đăng mô tả nội dung buổi thuyết trình của Phó chủ tịch ủy ban biên giới quốc gia BNG VN, cơ quan chịu trách nhiệm đàm phán chính với TQ về các vấn đề biên giới VN-TQ, tại 1 trường Đại học ở Hà Nội ngày 14/11/2011: Ông Nguyễn Duy Chiến: Đây đúng là cái ruột thừa cho biết chính đảng thoái hóa, xa rời dân tộc, đầu hàng TQ.
Hội trường của trường Đại học mà ông Chiến thuyết trình có 432 chỗ, sự khát vọng của đa số tâm hồn trí thức hướng về đất Việt trong lúc này là Biển Đông với tâm trạng thao thức yêu nước đúng nghĩa để xem có gì mới nơi cái thuyết trình của ông Chiến!
Cùng với sự có mặt của tất cả các giáo sư của trường mà không còn 1 chỗ trống nào. Khi nghe ông Chiến thao thao bất tuyệt tưởng là bài yêu nước thứ thiệt không ngờ với cách dạy và những nội dung cả giảng đường giật mình…
Không biết bố nào dạy con nào đây? Và ai đang được ai yêu như vậy đó? với những nội dung và cách thuyết trình như sau:
- Dùng bản đồ tiếng Anh, trong đó ghi Biển Đông của Việt Nam là biển Nam Trung Hoa.
- “Khi nói về các cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược, ông nhấn mạnh,… ta có chưa đầy trăm triệu dân, Trung Quốc có gấp mười mấy lần số đó, mình biểu tình năm ngàn người thì họ biểu tình năm chục ngàn người… Kinh khủng hơn thế… Giải quyết vấn đề gì đâu (!).”
- “Nhưng có một thông tin mà cả giảng đường sững sờ: Khi nói về vụ Trung Quốc cắt cáp tàu Bình Minh 2 và tàu Viking 2 của ta, ông Chiến đưa ra một lời răn dạy, chẳng qua chỉ là… “Yêu cho đòn cho vọt” mà thôi!
Chắc chắn có nhiều tiếng “Hic” trong phòng tỏ vẻ thất vọng vô cùng vô tận!” ông Chiến này lỡ mồm nói tiếng “Yêu” giữa chốn tôn nghiêm nữa rồi! Nhạy cảm… ôi nhạy cảm…
Viết đến đây tôi chợt nhớ câu chuyện vui cười khá thâm thuý: Có một dân biểu nọ đi thuyết trình tranh cử. Trong bài thuyết trình trước dân; ông lạm dụng nhiều về câu “Quân và dân như cá với nước” một cách hùng hồn thẳng một lèo như bài đã học đến bay bọt miếng: Quân và dân như cá với nước, nếu tôi trúng cử tôi sẽ lo cho dân và vì dân bên cạnh dân từng ngày từng giờ thậm chí từng giây khắng khít vì... Tôi là quân, quý vị là dân! Cũng như cá với nước! Tôi là nước quý vị là cá! Nếu không có nước thì cá không sống được, và nếu cá mà không có nước... thì... thì... không thể...
Trong khi bị lúng túng giây lát. Một người dân mau mắn giơ tay phát biểu: Dạ thưa ngài! Nếu cá không có nước thì cá chết là chắc!
Mọi người cười ồ lên. Còn vị dân biểu thì đỏ mặt tía tai!
Tính sơ mới hai tháng đã có bốn vị lỡ mồm gây oanh liệt, huống hồ bao chục năm nay có bao nhiêu là đấng tối cao hồ đồ như thế.
Cái bệnh lỡ mồm ở các đỉnh cao trí tuệ kiểu này còn lây lan ra dài dài nữa khi mà trí tuệ của họ giờ đây không bình thường; vì 16 chữ vàng và bốn tốt bao phủ, họ còn sắp nói tiếng lạ nữa đấy!
Thiện tai! kiểu này thì tai ương!
Cứ đào cho ra các loại Đại Biểu Quốc Hội, sĩ quan hay phó chủ tịch... tiến sĩ giáo sư như các vị trên đây làm lực lượng bảo vệ chế độ thì dân trí Việt Nam ngày càng thật mờ mịt tăm tối!
“Đại cục” con cháu ta cứ hoài ngóc đầu thèm chờ quê hương sáng chói! Đầu óc “tiểu cục” ấy bao giờ so sánh với thế giới năm châu hả bác?
Thiết nghĩ, Các quan chức ngồi vào bàn hội nghị thế giới sẽ ngồi như thế nào cho hãnh diện là người đại diện của một đất nuớc Việt bốn ngàn năm văn hiến nhỉ?
Chu Minh (bạn đọc danlambao)
http://danlambaovn.blogspot.com/2011...-cao.html#more
0 comments:
Post a Comment