Saturday, November 26, 2011

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM HAY ĐẢNG MAFIA?

Mario Puzo, nhà văn Mỹ gốc Ý nổi tiếng với truyện “The Godfather” được quay thành phim “Bố Già” và truyện được dịch ra nhiều thứ tiếng và có số bán trên 20 triệu ấn bản.

Truyện “Bố Già” mở đầu với cảnh gia đình “Bố Già” Don Corleon gả cô con gái. Theo tục lệ người Ý thì những ai đến nhờ vả việc gì vào ngày này thì “Bố Già” cũng sẽ giúp giải quyết. Trong số người nhờ vả có Amerigo Bonasera, chủ nhân nhà đòn. Ông này có cô con gái rượu bị hai thằng nhóc cho uống whiskey rồi đè ra hiếp, đứa con gái chống cự bị chúng nó đánh te tua nát mặt, nát mày. Thưa ra Toà thì 2 thằng chỉ bị toà tuyên án 3 năm tù treo vì một thằng có bố là một chính trị gia nổi tiếng. Bonasera bèn nói với vợ là “phải tìm đến “Bố Già” Don Corleon để xin công lý” vì bà vợ của Bố Già là “mẹ đỡ đầu” của con gái ông ta.

Sau đây là một trích đoạn diễn tả cảnh Amerigo Bonasera, chủ nhân một tang nghi quán “xin xỏ công lý” với “Bố Già” Don Corleon:

“… Bố Già giơ tay lên. “Không. Đừng nói. Anh thấy Mỹ quốc là thiên đường. Anh có nghề nghiệp tốt, anh nghĩ anh có thể sống hoàn toàn an ninh và anh có thể hưởng thụ cuộc sống như anh muốn. Anh không cần có những người bạn chân chính. Cần làm gì anh đã có cảnh sát bảo vệ anh, có toà án, ai có thể làm hại anh và người thân của anh. Anh không cần Don Corleone. Tốt thôi. Tự ái tôi bị tổn thương nhưng tôi không phải là người mời chào những người không thấy tình bạn của tôi có giá trị, tôi không ve vãn những người coi thường tôi.” Bố Già ngừng nói, mỉm cười lễ độ nhưng mỉa mai với Bonasera. “Nay anh đến gặp tôi, anh nói ‘Don Corleone thi hành công lý cho tôi’. Và anh xin không với sự kính trọng. Anh đến nhà tôi trong ngày cưới của con tôi, anh yêu cầu tôi giết người và anh nói” – giọng của Bố Già trở thành riễu cợt, nhại tiếng “Tôi chi ông bất cứ cái gì” Không, tôi không giận đâu nhưng tôi đã làm gì để được anh đối xử với tôi bất kính như thế chứ? Bonasera kêu lên trong lo âu và sợ hãi, “Mỹ quốc tốt với tôi. Tôi muốn tôi là công dân tốt. Tôi muốn con tôi là người Mỹ!”

Bố Già chấp hai tay trở lại với vẻ tán thành toàn tâm “Nói hay. Được lắm. Vậy thì anh đâu có gì để phải kêu rên. Qua tòa đã tuyên án. Mỹ quốc đã tuyên án. Đem hoa và kẹo đến cho con gái anh trong bệnh viện. Những thứ đó sẽ an ủi nó. Hài lòng đi. Dù sao thì chuyện cũng không quan trọng gì, hai thằng đó còn trẻ, phá nghịch hơi quá đáng, 1 trong 2 đứa nó lại là con của 1 chính trị gia có thế lực. Anh bạn Amerigo, lúc nào anh cũng hướng thiện. Tôi phải công nhận dù anh từ chối tình bạn của tôi, tôi tin tưởng ở những lời nói của Amerigo Bonasera hơn tôi tin lời nói của nhiều người khác. Vậy thì anh hãy hứa với tôi là anh bỏ qua vụ này. Việc anh muốn làm không Mỹ chút nào. Tha thứ. Quên. Cuộc đời đầy những tai họa.”

Sự mỉa mai tàn nhẫn và khinh mạng cùng vẻ giận dữ kềm chế của Bố Già làm ông chủ nhà đòn khốn khổ, khốn nạn người mềm nhũn như bún, nhưng Bonasera vẫn còn dám nói. “Tôi xin ông cho tôi công lý”. Don Corleone nói gọn “Tòa án cho anh công lý.”

Bonasera ương ngạnh lắc đầu, “Thưa không. Họ cho 2 thằng đó công lý. Họ không cho tôi công lý”. Bố Già nhìn nhận sự phân biệt tế nhị ấy với cái gật đầu, rồi hỏi, “Công lý của anh là gì?”

“Mắt đền mắt” Bonasera trả lời. “Anh đòi hơn mà,” Bố Già nói “Con gái anh còn sống

Bonasera miễn cưỡng nói, “Xin ông bắt chúng nó đau đớn như con gái tôi đã chịu đau đớn” Bố Già chờ Bonasera nói thêm. Bonasera thu thập hết số can đảm còn lại và nói “Tôi phải trả ông bao nhiêu?” Câu hỏi như lời than tuyệt vọng.

Don Corleone quay lưng lại với ông chủ nhà đòn. Đây là hành động đuổi khách. Bonasera không đi.

Sau khi chê bai pháp luật Mỹ, ngân hàng Mỹ…

… Bố Già giọng trở nên nghiêm khắc.“Nhưng nếu anh đến với tôi, tiền của tôi sẽ là tiền của anh. Nếu anh đến với tôi để đòi hỏi công lý thì giờ này hai thằng khốn kiếp hại con gái anh đã khóc hết nước mắt… Bố Già đưa tay lên, ngón trỏ chỉ vào Bonasera – “Khi đó, tin tôi đi, thiên hạ sẽ sợ anh” Bonasera cúi đầu, nghẹn lời, “Xin là bạn tôi. Tôi nhận.”

Don Corleone đặt bàn tay lên vai Bonasera. “Tốt” ông nói “anh sẽ có công lý của anh”. Có ngày, ngày ấy có thể sẽ không bao giờ đến, tôi sẽ nhờ anh làm cho tôi một việc gì đó. Cho đến ngày ấy hãy coi cái công lý này là món quà tặng của vợ tôi, bà mẹ đỡ đầu của con gái anh.”

Khi cánh cửa phòng đóng lại sau lưng của chủ nhà đòn biết ơn, Don Corleone nói với Hagen “Giao việc này cho Clemenza, bảo nó dùng tên nào tin được, mấy tên không say máu làm tới khi ngửi thấy mùi máu. Dù sao chúng ta cũng không phải là những tên sát nhân”. (Bản dịch của Hoàng Hải Thủy).

*

Ngày 8 tháng 8 năm 2011, luật sư Trần Đình Triển và nhân viên của Văn phòng Luật sư Vì Dân vừa bị một nhóm người tự xưng là thương binh tấn công. LS Trần Đình Triển cho biết đây là lần thứ 2 ông bị nhóm người trên tấn công và đe dọa ông phải bỏ qua vụ án chống tham nhũng đối với bà Đặng Thị Bích Hòa (ĐTBH) là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám Đốc cổ phần chuyển phát nhanh Bưu Điện, mà ông đang làm luật sư cố vấn miễn phí. Đồng thời những người tấn công ông còn gọi ông là “phản động” vì đã đứng ra làm luật sư bảo vệ cho Tiến Sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ.

Theo phỏng vấn của phóng viên Khánh An của đài RFA, LS Trần Đình Triển cho biết là Công ty do bà Đặng Thị Bích Hoà làm Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc là công ty có vốn của nhà nước chiếm 70%, theo luật Doanh nghiệp VN thì đây là doanh nghiệp Nhà Nước. Trong quá trình, bà ĐTBH đã độc đoán chuyên quyền, bà đã sử dụng những hoá đơn giả, những khoản chi giả rút vài tỉ đồng ra để tiêu.

Thậm chí, bà ta đã lập ra những đại lý ảo để làm dịch vụ và tiền thì bỏ túi. Bà BH đã lợi dụng chức vụ để tổ chức những đoàn đi nước ngoài, chi tiêu một cách khủng khiếp tiền của Nhà Nước. Rồi những phương tiện, công cụ, kỹ thuật thì không nhập tiên tiến ở các nước mà móc ngoặc để nhập những đồ giả của Trung Quốc về, chênh lệch ra để ăn chia.

Theo LS TĐT cho biết thì những người tự xưng thương binh này nói họ được người ta thuê với số tiền 2 triệu đồng một người. Ông Triển cho biết: “Nhưng trong đó có 1 người cũng rất cao to, không biết họ có là thương binh hay không thì họ nói với tôi một câu là:

“Mày bảo vệ ông Cù Huy Hà Vũ, mày là thằng phản động, cho nên bọn tao đến đây có thể giết chết mày mà không ai thương.”

Theo LS Triển “Tôi thì không tin vào lời của họ có thể hai vụ việc là độc lập nhưng họ mượn hơi, mượn lời họ nói thì tôi cũng không nghi vấn việc đó. Nhưng đây là một sự việc mà đối với những người hoạt động luật sư để góp phần bảo vệ công lý như chúng tôi hiện nay là sinh mạng của chúng tôi đang bị treo đầu sợi dây, rất nguy hiểm.”

*-Ông Móc có thấy tôi xử sự y chang cái cách của “Bố Già” Don Corleone không?

-Thưa anh Ba, anh nói gì tôi không hiểu?

-Có cái gì mà ông Móc không hiểu: Cái vụ thằng luật sư Trần Đình Triển nó giúp những người làm việc trong cái Công ty của “em” Đặng Thị Bích Hòa thưa kiện em này, bị bọn thương binh tới văn phòng của nó đòi xin… tí huyết đó.

-À, thì ra vụ này cũng có bàn tay của anh Ba à?

-Còn ai trồng khoai đất này. “Em” Bích Hòa nó khóc lóc quá làm mình cũng chạnh lòng. Với lại cũng muốn nhân dịp này mà “dứt dây trưởng ấp” cái bọn luật sư, luật siếc này. Mẹ bố chúng nó! Thằng Cù Vũ nó tưởng nó là con ông, cháu cha Huy Cận, Huy Kiếc thì ngon lành các cái lắm, hay sao. Vậy chớ thằng Ba Dũng này là đồ bỏ sao. Dù là con rơi, con rớt nhưng Ba Dũng này cũng thuộc hạng con giòng, cháu giống. Ông Móc có nghe câu ca dao ca tụng bố Thanh của tôi không?

-Thưa câu ca dao nào ạ?

-Dở vậy mà đòi làm cố vấn cho Ba Dũng này. Nói cho ông Móc biết. Đó là cái câu ca dao rất hiện thực thời Bác Hồ còn sinh tiền:

“Hoan hô anh Nguyễn Chí Thanh

Anh về phân bắc, phân xanh đầy đồng!”

-Vậy cố Đại Tướng Nguyễn Chí Thanh là bố của anh Ba?

-Chứ còn ai vào đây. Nói cho ông Móc biết: Ba Dũng này nắm chức Thủ Tướng và Công An, thằng Tư Thắng lo về kinh doanh, thằng Chí Vịnh thì nắm quân đội và tình báo. Hỏi bọn này còn sợ thằng nào, con nào?

-Nhưng mà thưa anh Ba, cái thằng Cù Vũ nó tố cáo đích danh là anh Ba trả thù nó…Nó đòi “sát nhân, giả tử”…

-Trả thù thì đã làm sao? Có thù có dịp tại sao lại không trả thù: Nó là cái thá, cái ví gì mà dám kiện Ba Dũng này? Có thấy cái thằng Nguyễn Văn Trại gì đó của cái đảng Nhân Dân phản động gì đó ở hải ngoại bị tù chết, gia đình xin đem thây về mai táng, Ban Giám thị Trại tù không cho “vì lý do tù chính trị không phải là người”. Hỏi vậy chớ con nào, thằng nào làm được cái gì?

-Thưa anh Ba, cái vụ bà Đặng Thị Bích Hoà thuê mướn thương binh hành hung để bịt miệng cái vụ thưa kiện bà ta coi bộ thằng luật sư Trần Đình Triển và cái đài Á Châu Tự Do “phản động” tụi nó muốn làm lớn chuyện… Tụi nó mà biết có anh Ba nhúng tay vô, nó sẽ nói Đảng của mình là đảng Cộng Sản chứ đâu có phải là đảng Mafia mà anh Ba lại hành sử cứ như là “Bố Già”.

-Sời ơi! Ông Móc này dở ẹc! Đảng Mafia làm sao so sánh với đảng Cộng sản Việt Nam. Nói cho ông Móc nghe: đồng bào biểu tình mà bị té ngả xuống đường thì được công an đưa tay đỡ dậy. Kế còn có người tiếp tay đưa lên xe buýt như chuyện thằng Đại úy Minh gì đó mà thằng Tướng Công An Nguyễn Đức Nhanh nó đã giải thích ẩu tả như vậy rồi cũng xong. Ông Móc có thấy cuộc biểu tình lần thứ 9 thì bọn biểu tình và mấy thằng trí thức nó hỉ hả vô cùng, phải không? Biểu tình chống Trung Quốc thì tha hồ. Nhưng lấn tới đòi dân chủ, tự do, đa nguyên, đa đảng thì… liệu hồn. Chuyện “em” Bích Hoà “lấn” tới được thì “lấn”, bọn nó làm dữ thì thuyên chuyển em đi chỗ khác. Xong ngay! Mấy cái vụ Vi-na-sin, vụ bauxite Tây Nguyên, vụ làm Thủ Tướng nhiệm kỳ 2… còn lớn bằng trời mà Ba Dũng này còn không “khe”, nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ. Nói cho ông Móc biết: Lập Pháp, Hành Pháp, Tư Pháp gì cũng ở trong tay Ba Dũng này. Ba Dũng này muốn gió có gió, muốn mưa có mưa… Nhưng mà ông Móc này, bọn nó nói đảng Cộng Sản Việt Nam mình giống như đảng Mafia à?

-Thì bọn nó nói anh Ba giúp “em” Bích Hoà cho đám giả dạng thương binh “bịt miệng” luật sư Trần Đình Triển thì cũng giống như “Bố Già” Corleone ra lệnh cho thằng Clemenza cho thủ hạ đi dạy dỗ hai thằng nhóc đã đánh đập con gái của lão nhà đòn Amerigo Bonasera.

-Như vậy thì cũng kẹt thiệt! Càng ngày đảng VC của mình càng giống đảng Mafia thiệt!

-Xin anh Ba cho biết vì sao anh Ba muốn Quốc Hội ta phải “ra’ Luật biểu tình?

-Vậy mà cũng không hiểu. Mình cũng phải ra luật cho nó “văn minh” giống mấy nước Tây phương. Ông Móc có thấy Ba Dũng vừa “hê” lên chuyện ra Luật biểu tình là 2 thằng nghị Phước, nghị Quốc nó đóng kịch hay hết biết! Thằng bênh, thằng chống. Thằng chống, thằng bênh… thế là dân nó chẳng biết đường nào mà mò. Nói cho ông Móc biết, con mẹ Ngô Bá Thành nó nói đúng đó: VN ta có một rừng luật; nhưng bọn này cứ xài “luật rừng” thì đã là sao?

-Như vậy thì càng ngày đảng của mình càng giống đảng Mafia.

-Đảng ta giống đảng Mafia thì đã làm sao? Ông Móc hãy nhớ: họng súng đẻ ra quyền lực, quyền lực đẻ ra tiền bạc!

LÃO MÓC

0 comments:

Powered By Blogger