Monday, April 25, 2011

Nhận diện cái đảng tham tàn lại tham ô

CSVN dùng búa để đập đầu dân. Dùng kềm để khóa miệng dân. Nhưng không thể dập tắt ngọn lửa âm ỷ cháy trong trái tim Bồ đề con Phật, trái tim con chiên Đức Mẹ. Máu từ Thánh Thất Cao Đài đã tràn đổ hòa đất Đồng Chiêm, Thái Hà lan về tu viện Bát Nhã. Máu ở trong mạch huyết dân tộc đã sôi sục chín mùi sau hơn 65 năm. Như ngọn núi lửa chờ đột phát bùng lên. Đảng Cọng Sản Việt Nam đang đứng trên bờ vực thẳm. Chúng đã phá tán gia tài mẹ bằng bàn tay sắt và sức mạnh toàn quyền đảng trị.

Bộ mặt côn đồ, dùng giáo điều ảo tưởng ru ngủ dân chúng hai miền lao đầu vào hiểm hoạ chiến tranh đã bị lột trần sau ba mươi sáu năm độc quyền cai trị. Xã hội thực tại băng hoại toàn diện. Đồi trụy, thoái hoá. Phong kiến hơn cả phong kiến. Lạc hậu chậm tiến thua xa cả Miên, Lào. Con bệnh Việt Nam được đảng Cọng cho mặc chiếc áo rách, chắp nối vá sửa. Chờ rách thì vá cứ thế mà diễn đi diễn lại. Cả nước ai cũng biết câu nói có giá trị phổ thông của cựu Tổng Thống Việt Nam Cọng Hoà Nguyễn Văn Thiệu :” Đừng nghe những gì Cọng Sản nói, mà nhìn kỹ những gì Cọng sản làm.”

Trước 75 chế độ Hà Nội gọi miền Nam là khúc ruột. Khi xâm chiếm trọn vẹn, tập đoàn Bắc Bộ phủ ra tay vô sản hóa cái vùng đất có vựa lúa mìền Tây phì nhiêu. Đánh sập toàn diện nền tảng đạo đức luân lý gia đình . Từ cái gọi là cải tạo(đi tù) đến kinh tế mới, tự nó đã đưa đến thảm cảnh chết chóc, phân ly không thể xảy ra trong thời bình. Áp dụng chế độ tem phiếu, bóp cái hầu bao dân chúng để dể cai trị, vô hình chung đưa cả nước sống lại thời kỳ tiền sử ăn lông ở lổ. Tình trạng ăn bo bo và mặc xà loỏng sắp hàng dài cả ngày mua mấy thước vải là một minh chứng sách lược ngu đần lú lẫn ác độc của đảng Cọng. Trả thù hèn hạ đê tiện với dân quân đã sống tự do dân chủ dưới chính thể Cọng Hoà bằng mọi hình thức, kể cả đốt sách vở . Dùng lề lối chụp mũ tay sai phản động, phản cách mạng để trấn áp cướp bóc tài sản dân lành vô tội. Cảnh đói rách đã đưa tuổi trẻ vào ngỏ cụt, nam thì đầu đường xó chợ bụi đời. Nữ thì sa vào con đường đỉ điếm. Những hung thần công an khu vực tác oai tác quái với dân chúng là chuyện đã đành. Chúng còn dùng quyền lực tán tỉnh rồi ép buộc hoặc hăm doạ các bà vợ có chồng đi tù. Các cấp chuyên quyền tổ, phường, quận, tỉnh mạnh ai nấy xài luật rừng. Dùng mọi thủ đoạn để cướp đất đuổi dân miền Nam ra khỏi nhà, rồi dùng kế hoạch tằm ăn dâu đưa bà con họ hàng thân thuộc từ Bắc vào chiếm ngụ.

Đường lối trả thù và ăn cướp có lớp lang thứ tự. Nó nằm trong sách lược bóp nghẹt kinh tế để dể bề cai trị. Đảng áp đặt toàn bộ miền Nam nằm trong cái lòng chảo mà đảng là tên đồ tể cầm cái vạc lọc lừa. Đảng tập trung vài ba tỉnh lại một tỉnh. Trói chân dân chúng bằng cái món phải xin giấy phép đi ra khỏi điạ phương lên quận hoặc tỉnh khác để làm ăn hoặc thăm viếng. Tội nhất là dân vùng quê nhiều khi phải lội bộ cả mấy ngày đêm từ xã ra quận rồi tới cấp hành chánh tỉnh để xin đóng dấu cho phép.

Trong vòng mười năm. Đảng trực tiếp phá hoại tiềm năng kinh tế, đảo ngược tôn ti trật tự gia đình, xã hội. Trừng phạt miền Nam bằng mọi biện pháp đê hèn ấu trỉ kể cả tắm máu trên đầu trẻ thơ. Người dân chiụ đựng đau khổ cùng cực đến độ họ phải nói câu :”Nếu cái cột đèn đi vượt biên được thì cũng đi, nói tới gì con người.”

Lúc này là ba mươi sáu năm rồi. Bàn tay vấy máu của đảng vẫn còn đậm ướt. Có tiền vơ vét tham nhũng đầy túi. Đảng chơi thủ thuật xảo quyệt tinh vi hơn. Đảng vin vào chân quan thầy phương Bắc, lộn nhào theo ý chủ. Đảng hoán chuyển, rồi cướp bóc tịch thu đất đai tài sản cuả dân. Đảng làm ăn với các tập đoàn tài phiệt quốc tế, cán bộ chia nhau chạy mánh mung để cùng chủ áp bức đè nén sức lao động công nhân. Cái gì mà đảng hàm hồ vơ cào vơ câú nói xấu miền Nam, thì chính đảng xấu gấp hàng vạn lần như thế. Ngay cả một số cán bộ nòng cốt, một số tướng tá đã một thời quyền uy trong tay. Họ cũng phải lầm thủ thuật điêu ngoa mất dạy của đảng. Khi biết bị lừa như cái Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam thì sắp hoá ra người thiên cổ. Những cán bộ cách mạng 30 xuống đường như đốm ăn tàn. Vài ba năm sau đảng cho đám cỏ đuôi chó này đi tàu suốt. Những tên chính trị ba xu ở miền Nam như “Ký giả ăn mày” xuống đường. Như cha cố chống tham nhũng. Như nhà sư đòi cải thiện chế độ lao tù. Như những tên mang mặt nạ quốc gia lòng thờ ma cọng sản đi hát:”Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng”. Bao nhiêu cái “ NHƯ” cọng lại đảng xúc lên xe cây cho đi chổ khác chơi. Đảng cho chúng nó ca bài “Ôi ta buồn ta đi lang thang bởi vì ai “. Đã nói rồi khổ lắm. Tên cáo Hồ là tên lưư manh số 1 thì đảng Cọng sản của Hồ theo cái đường lối nham hiểm đó mà đi. Chỉ tội nghiệp cho những nhóm chính trị thời cơ, đón gió. Đảng dung túng làm tay sai giai đoạn rồi lại thả ra cho xuống nước lặn lội mò tôm.

Ba mươi sáu năm rồi. Đến lúc này cái bản mặt cán bộ Cọng sản phương phi đẩy đà ra. Tóc bạc hoá ra đen cũng nhờ phân bón của cái mà đảng từng gọi là “Đế quốc bóc lột”. Nhà con cháu đảng có tiền hô hậu ủng, dập dìu người hầu kẻ hạ. Cũng nhờ đảng rêu rao đánh tan “phong kiến “cho nên nhà cửa đảng viên cổng cao kín tường, đất đai bát ngát bao la hơn nhà vua chúa. Đảng có cái thói quen xưa nay là đánh sập cái gì thì làm lại bằng trăm lần như thế. Đảng chê triều đình vua quan ngồi chểm chệ lâu năm trên cung vàng điện ngọc. Đảng ngồi yên trên đầu trên cổ dân Việt hơn 65 năm mà chưa thấm tháp vào đâu. Đảng ngồi đến lòi trỉ nội, trỉ ngoại thì đã có bọn thầy thuốc Bắc Kinh bắt mạch cho toa giải độc. Ai nói đảng dại đâu. Đảng khôn bỏ xừ. Đảng dâng đất dâng biển cho láng giềng Bắc Phương là đảng có cái lợi là tha hồ liếm miếng da lợn béo bở. Chỉ có bị yếm dơ dáy như thế mới tẩu hoả nhập ma rồi trói tay chân nhân dân lại để voi vô nhà phá mã tổ.

Trước tháng 4/75 đảng gọi miền Nam là tay sai Mỹ và chư hầu. Đảng quên một điều là quân đội Mỹ đóng nhiều căn cứ trên thế giới. Đại khái như Anh, Ý, Đức, Nhật, Nam Hàn…Như thế không có nghiã các cường quốc này là tay sai. Chính Hồ và đảng cọng sản làm tay sai Nga Tàu và khối cọng dùng chiến trường Việt Nam thử lửa. Quân đồng minh thực sự ồ ạt gia tăng cũng theo cái cường độ leo thang quân Bắc đưa người và vũ khí vào Nam. Đảng Cọng sản là bậc thầy tuyên truyền láo khoét. Đảng nên nhớ rằng không có cáo Hồ chưa chắc đã có 21 năm nội chiến. Cuộc chiến tranh đúng ra không cần thiết. Bởi vì sau khi chấm dứt Đệ nhị Thế chiến. Mỹ đã gây áp lực cho Anh,Pháp trả lại dần dà các thuộc địa. Nước Việt nằm trong chu kỳ và bối cảnh như một số nước được trao trả độc lập. Đảng Cọng sản đã nướng bao nhiêu mạng sống trong nước, rồi ở Cam Bốt, rồi choảng nhau với sư phụ nơi biên giới Trung cọng -Việt Cọng. Hồ và đảng cọng sản chính là nhân tố phát động chiến tranh, làm tan gia bại sản gia tài nước Việt.

Đảng phủi tay tội ác cải cách ruộng đất. Đảng làm tiệc ăn mừng trên hàng ngàn xương cốt khô bị chặt đầu chôn sống năm Mậu Thân. Các gia đình nạn nhân sau hơn 40 năm nước mắt chưa ráo lệ nhìn đảng nhảy múa chén chị chén anh. Đảng đã đưa cả miền Nam giàu có trù phú xuống hàng chó ngựa ngang hàng miền Bắc. Đảng từ rừng về thành phố. Đảng không biết đọc chữ đảng đốt sách vở đã đành. Đằng này đảng chôm từ ngữ dao to buá lớn đi hù dọa dân. Đảng dùng “cách mạng’ “khoan hồng “ “phản động”. Đảng học lóm ở đâu không biết mà tài giỏi ghê gớm. Đảng lôi cha, kéo mẹ, đẩy bà con lối xóm ra đường tố cáo nhau, ai cũng mang nhãn hiệu phản động ráo trọi. Dân gọi đảng là cái phường chèo vô gia đình, vô Tổ quốc cũng chẳng phải là ngoa. Đảng cài các nhà sư học trường bác, trường đảng len lỏi vô chùa gỏ mõ, mặc aó dòng tu vô nhà thờ lạy chúa Ba ngôi. Đảng còn đưa tư tưởng rùa Hồ tranh đua với kinh kệ, giáo lý nhà Phật, nhà Chúa. Sư quốc doanh đầy dẫy cả nước ai nói đảng đàn áp tôn giáo là sai. Đã gọi là đảng trị là đảng cai quản hết sơn hà kia mà. Có như thế đảng mới mở đường dây bán gái tơ ra nước ngoài làm đĩ . Đảng sản xuất lao động ra nước ngoài làm nô lệ. Đảng khôn vặt thấy mồ nội. Trước kia đảng mới vô Nam đảng tha hồ một thân một ngựa đi hôi của mà không sợ Quân Lực Việt Nam Cọng Hòa đánh cho vỡ mỏ. Trong lúc cái thì ăn cái thì chở ra Bắc. Đảng no nê đảng chửi những người vượt biển, vượt biên là đỉ đìếm, trộm cướp. Đảng còn đổ tội Tổng Thống Thiệu mang mấy kiện vàng đi. Đảng thật là mánh mung ba xạo đáo để. Có thằng nhà báo phương Tây nào hỏi miền Nam tư bản một sớm một chiều khô héo lá gan cây đỉnh Ngự, thì cứ nói là dân chạy trốn ra nước ngoài trộm cướp đi rồi.

Đảng cứ chối bai bãi là miền Bắc chúng tôi cái gì cũng có đầy đường, hà cớ gì mang xe vô Nam chở ngày chở đêm cho tốn xăng dầu kia chứ!

Đảng đưa dân quân cán chính miền Nam đi tù. Đảng xúc vợ con họ lên cái khu khỉ ho cò gáy mang tên kinh tế mới. Đảng đưa cán bộ tán tỉnh, ép buộc, hăm dọa để cấy sinh trùng. Đảng khôn vặt ra phét. Đem gậy Nghệ an Thanh Hoá gieo vào đất Biên Hoà thì sinh hoa nở trái tốt lành là cái chắc rồi. Ở đời cha nó lú có chú nó khôn. Các bà các cô thà phơi không, nhất định ca bài : “Đời em chỉ yêu một người”. Thế là con cháu bác đành đoạn trả thù tới tận cùng bằng số.

Này nhé !chúng tớ để cho chồng con chúng mầy ở tù rục xương. Đảng chúng tớ dùng chữ “cải tạo “để đánh lận con đen đấy. Chúng mầy dám chơi với ông, ông cho chúng mầy lên rừng đẻo đá thành cơm trong khu kinh tế mới. Chúng mầy mặc sức học bài “anh hùng Lê văn Tám “ trong mộng. Chúng mầy cả gan không vạch ra cho đoàn quân Tàu ô cuả ông xơi, ông cho chúng mầy đi tìm chồng như tìm “lá diêu bông “trong trí tưởng tượng đấy. Bao nhiêu năm chúng ông nằm dọc theo đường mòn, đường cống Bác, thân xác tả tơi nói chi đến con cu cái kiến. Chúng mầy chê cái của nợ chúng ông, đảng cho chồng con chúng mầy nằm ấp dài hạn không có ngày về. Đảng chúng ông là đảng bách chiến bách thắng. Đánh nhau với thằng Tàu rồi phủ phục quì gối dâng đất dâng biển.
Đánh nhau với Pháp thì cướp công kháng chiến toàn quốc. Đánh nhau với Mỹ thì lạy thầy giúp chúng con đổi mới để cứu đảng. Hết choảng nhau với dân tóc đen miền Nam cùng mẹ cùng cha thì đảng chơi xộp, đưa lên rừng thiêng nước độc hái lá “ hoà bình ơi mẹ trông con như con chờ mẹ”lút mùa lệ thủy.

Cả một giãi đất miền Tây màu mở. Nhờ cái tài kinh bang tế thế của đảng mà gái ruộng vườn bỏ nhau lên tỉnh sắp hàng cởi vú cởi quần cho Đài Loan, Đại Hàn chấm điểm bắt về làm nô lệ tình dục. Nhờ “đỉnh cao trí tuệ loài người”mà kinh tế cả nước ngọc ngà châu báu, tiền Euro, tiền đô la Mỹ, đô la Úc, tất cả chạy vào hầu bao cán bộ đảng viên ráo trọi. Nhờ nhân dân làm chủ, nhà nước quản lý, đảng lảnh đạo mà đảng cho cả nước dân đen xuống hàng chó ngựa(xã hội chủ nghĩa) Đảng giàu lòng bác ái. Đảng bỏ hàng núi tiền huấn luyện và nuôi công an bảo vệ dân rất kỷ. Thằng dân nào nhúc nhích là ăn dùi cui bảo vệ. Đảng chơi trò gì cũng cao trội hơn thiên hạ. Bóp cổ Linh mục Nguyễn Văn Lý giữa toà cho thiên hạ thấy quyền uy vô song cuả đảng. Nơi xử công lý như thế. Tiên sư đứa nào bên quốc hội dám hé miệng ca bài “Không. Tôi không còn nghe đảng nữa đảng ơi !” Đảng bỏ tiền của ra nuôi khỉ vượn học nghề viết báo ca tụng đảng. Bảy trăm cổ xe thi đua in hàng triệu chữ mỗi ngày, hết xe cán chó, rồi lại chó cán xe. Người dân đọc báo cứ đặt câu hỏi trí thức, trí khôn cái đếch gì mà bán rẽ lương tâm chức nghiệp, cầm ống đu đủ mà thổi đít cái tập đoàn người ngợm khốn nạn. Việc gì đảng đưa ra cũng đạt chỉ tiêu 100%. Duy chỉ có tham nhũng chắc phải đạt hàng ngàn phần trăm. Đảng rửa tiền hết sẩy con cào cào. Cán lớn cán bé bước vô hộp đêm các em tha hồ mà tắm rượu ngoại. Về chuyện cá độ bóng đá cở như triệu phú chơi bạc ở Las Vegas chẳng nhằm nhò gì. Bao nhiêu cái PMU 18, 19 tới Bắc bộ phủ Một Ngàn Lẻ Một dự án chẳng thấm thía vào đâu so với tiền rừng bạc biển trong tay đảng. Nông Đức Mạnh nhắc cái phôn lên gỏ mạnh một cái, Nguyễn Tấn Dũng trả lời: em chả, em chả phải thế. Tội nghiệp hai tờ báo trong số 700 cả gan vạch lông heo nọc, bị tam phe tứ phái trong đảng đem ra thọc huyết trả thù lại.

Đảng giương phía Đông, đánh phía Tây. Đảng chơi bài ba lá là hết sẩy. Cả nước từ dân cày ruộng, tới chị bán hàng rong, đến ông cụ đạp xích lô. Đảng tráo tay một cái là phải chổng đít lên trời kêu la ông trời sao không có mắt. Của cải đảng sắp chồng lồng lộng tới thiên đình không ai đụng tới. Dân khố rách cò một miếng để che của nợ, đảng cũng nhắm đánh, thà để dân rách cái… chứ nhất định không bỏ sót.

Đảng mà sắp có đại hội, đảng vuốt ve mời mọc kêu góp ý kiến. Sau đại hội đảng cầm sổ đen ra đưa chó săn lùng bắt hết ráo. Sống với đảng rồi nghe đảng nói thì không sao, khi nhìn đảng làm ngay cả Chúa Phật cũng bị dọn ra đường để trâu bò đạp chứ phải chưa đâu. Đảng dụ khị các đấng tu hành với oản chuối xôi chè có nhân xanh xanh, đỏ đỏ. Đảng bắn pháo bông hoan hỉ kêu gọi Việt tỵ nạn về nước đầu tư. Làm ăn ban đầu vất vả đảng để yên. Khi thấy khấm khá đất đai lóng lánh kim cương. Thế là đảng ra tay chơi luật gái ngả ba Chú Ía:

“Đất này là của chị em chúng tao để chúng tao cai quản. Chúng mầy đi chổ khác chơi”. Đảng chơi trò đánh đỉ mười phương chưà một phương lấy chồng. Hóa cho nên đảng trải dài ra một lô đất có hồ tôm hồ cá . Đảng đem ban cho tướng râu kẽm:“Đảng thưởng công cho mầy. Công việc của mầy là tiếp nối đầu cầu. Chúng tao mà ị xuống mùi thum thủm, mầy rán mà ngửi khen thơm mầy kêu gào “khúc ruột ngàn dặm”gửi tiền giúp đảng ta xây dựng cũng cố đảng.”

Đảng cũng vươn bàn tay ra địa hạt văn nghệ . Ông nhạc sĩ họ Phạm mới về quê ngửi mùi tanh tanh . Thế là xoay chiều 180 độ . Cầm tờ giấy đảng ban công mà hát:”Ngày trở về bàn tay năm ngón nõn nà “để bợ đít đảng.

Đảng đi xe hơi loại xịn ở điện ngọc, gửi con cháu đi du học các nước tư bản. Miệng đảng sặc mùi Xã hội chủ nghĩa. Mà kỳ lạ thật, không thấy đứa nào cho con học các nước Cọng sản tiền tiến như Cu Ba, Bắc Hàn nhỉ !

Đất nước Việt Nam tổ tiên gầy dựng mấy ngàn năm để lại cho thế hệ này tới thế hệ kia cùng nhau ăn cùng nhau sống. Khi không cái đảng cướp cọng sản giành ôm trọn bộ làm cuả riêng. Chúng nó lái xe chạy bon bon trên quốc lộ. Dân chúng kêu than phản đối thì chúng bao vây bắt cấm trại 100% nhăn răng vổ bụng.

Đảng đã chơi thì chơi sát ván . Ngay cả me xừ mang danh lão tướng Điện Biên còn bị đảng hết dùng thì cho đi làm nghề “thợ vuốt lông”. Tướng Trần Độ vô hòm còn bị đảng ngăn chận nước mắt bạn bè cuả tướng.

Ròng rã mấy chục năm trôi qua cái vèo. Các bà mẹ nuôi chiến sĩ cách mạng bây giờ mang nồi niêu soong chảo thời chinh chiến ra gỏ thùng thùng đòi đảng trả công chúng tôi nấu nướng, trả nhà đất cho chúng tôi nuôi ở. Một triệu người dân di cư 54 đã chạy trối chết. Hàng vạn người dân Huế chen chúc nhau lội bộ qua đèo Hải Vân trong muà hè 72. Cọp đỏ tới đâu là người ta cắm đầu mà chạy chết bỏ. Đã biết rồi khổ lắm nói mãi. Người dân thường truyền miệng nhau như thế.

Mà trời ơi . Bao nhiêu đứa mặt thớt ở hải ngoại vẫn làm tay sai, vẫn nối giáo cho bọn đồ tể . Chúng tưởng rằng chúng là trí thức trong miền đất tự do, muốn nói gì thì nói, muốn ca tụng ai thì ca.

Chúng quên mốt điều:Bà mẹ Việt Nam ở quê nhà đang ngồi tựa cửa, vạch quần đếm từng cọng tóc biến màu cùng với làn da xanh xao vàng võ, để biết rằng cái đảng côn đồ bóp nghẹt tư tưởng làm con người đến nổi của trời cho cũng héo khô như râu tên đồ tể ngày nào ngồi trong hang.

Lê Hải Lăng

0 comments:

Powered By Blogger