Ngay từ lúc còn bé, tôi đã nghe được hai chữ giặc Cộng; giặc là những tên xâm chiếm, đốt phá, chém giết … còn Cộng là Cộng Sản; một chế độ mà nhiều người đã từng nếm trải sự cai trị, sự ngạo ngược và sự bạo tàn của họ, trong đó có tôi. Nhớ một buổi tối, lúc đó tôi khoảng 5-6 tuổi, tôi được một người cô dẫn đi xem phim có tựa đề là Chúng tôi muốn sống. Nội dung phim nói về cải cách ruộng đất năm 1953, trong phim diễn về cảnh người cha là địa chủ bị đấu tố, bị chôn sống, thân người chỉ chừa lại cái đầu, sau đó bị hành quyết bằng lưỡi cày với hai con trâu kéo đằng trước; còn người con là Đại uý Vinh đi bộ đội chống Pháp về thấy cảnh gia đình bị đàn áp nên phản ứng và bị bắt nhốt … Khi phim chiếu đến cảnh Đại uý Vinh tìm cách vượt ngục, anh ta cầm một cục gạch chuẩn bị đánh vào đầu tên cai ngục, lúc đó ở bên ngoài tiếng mõ, tiếng thùng thiếc, tiếng xon nồi … gõ loạn xạ và tiếng la: Giặc Cộng đến, Giặc Cộng đến … Buổi chiếu phim bị cắt ngang ở đó, người phụ trách buổi chiếu phim, mặc đồng phục màu đen, lên tiếng xin lỗi bà con vì phải hoãn buổi chiếu và xin được phục vụ lần sau. Chúng tôi lần lượt ra về dưới ánh đèn dầu leo lét soi đường, lẫn trong sự lo sợ và hối tiếc. Sau này, những người theo Cộng Sản (CS) tâm sự lại, mới biết rằng chính họ đã cố tình gây sự xáo trộn và náo động để phá hoại buổi chiếu phim, vì đó là bộ phim nói xấu chế độ CS Bắc Việt.
Mỗi ngày đi học, đi ngang qua Uỷ ban Xã có dán một tấm áp-phích in hình ba ông giặc Cộng, mặc độc chiếc quần xà lỏn, đầu đội mũ cối có vẽ ngôi sao, trèo hái đu đủ; tôi thấy ngộ nghỉnh và tức cười, bởi vì giống ba con khỉ quá. Đầu óc ngây thơ của đứa trẻ 5-6 tuổi chỉ nhận thấy đựơc như vậy. Vài ngày sau, có người nghịch ngợm xé giấy báo dán vào đít ba ông giặc Cộng làm thành cái đuôi, mỗi lần gió thổi làm cái đuôi bay lên trông càng buồn cười hơn. Lũ trẻ chúng tôi chiều nào cũng kéo nhau đi xem cái tranh tuyên truyền ngộ nghỉnh ! này, mà chẳng hiểu chi cả ?. Những người đi theo giặc Cộng là bà con hàng xóm, là ông Bác bên nội, là ông Cậu bên ngoại, mà trước đây, chế độ miền Nam gọi họ là ‘những người lầm đường lạc lối’. Sau ngày 30.4.1975, chúng tôi được học tập chính trị rằng: Những người CS đã đánh thắng tên đế quốc đầu sỏ và hung hản nhất thời đại, nhưng lại bị xuyên tạc là ba thằng giặc Cộng bu cành đu đủ không gãy … Rồi họ hỏi từng người, điều đó có đúng không ? Đế quốc Mỹ có thâm độc không ? vv và vv… Lúc đó, ai ai cũng thấy tội! ác của Mỹ-Ngụy thật là tày trời !
Quê tôi có một dòng sông lớn, nơi một chiếc cầu bắc qua, chiều chiều ra sông ngồi câu cá nhìn những cụm lục bình lửng lờ trôi, thật là thú vị. Thế rồi chiến tranh đến, hai bên đầu cầu có lính gác, chiếc cầu bị đặt chất nổ phá văng một mốc; như vậy là những người lãng vãng quanh cầu đều bị ngăn cấm, bởi vì giặc Cộng đã giả dạng làm người đi câu để phá sập cầu. Chúng tôi nhìn những người CS như những tên phá hoại. Rồi những trận pháo kích vào đô thị miền Nam, trúng vào căn cứ Mỹ-Ngụy thì ít nhưng rơi trúng nhà dân! thì nhiều, tháng nào cũng có vài ba vụ pháo kích làm nhà sụp, người chết kẻ bị thương. Cho nên, nhà nào cũng làm hầm để nấp khi có pháo kích, chúng tôi dùng căn hầm làm nơi chơi trò đánh giặc, thằng bên trong thằng bên ngoài chơi trò cắc-cù; dân chúng ở các đô thị miền Nam trứơc đây đều quen với tiếng rít của đạn pháo và tiếng hú của còi báo động. Có nhiều đêm, tối thì leo lên giường ngủ nhưng sáng mai dậy thấy mình đang nằm trong hầm (bởi vì, ngủ mê quá trong lúc pháo kích, nên ai đó đã bồng bỏ vô trong hầm mà không biết). Trước năm 1975, chẳng mấy người hiểu được ! dã tâm của CSVN ?
Sau năm 1975, những người theo CS trở về nắm chính quyền; họ là những người chòm xóm, là bà con trong giòng họ; họ trở về từ chiến khu, từ nhà tù Côn Đảo, từ miền Bắc. Những lúc gặp mặt, trà dư tửu hậu họ kể về những mưu toan tính toán của họ trong những năm tháng trước năm 1975; họ kể về quá khứ như một phần không thể tách rời khỏi cuộc sống. Họ cũng không hiểu là tại sao lúc đó họ có những hành động và âm mưu nham hiểm như vậy ?. Tôi có một người bạn cùng xóm, khi còn tuổi vị thành niên, anh ta đã cầm súng bắn chết ông Xã trưởng, thế là bị bắt. Luật pháp Việt Nam Cộng Hoà quy định những vụ án như vậy phải được xét xử ở Toà án binh; nếu là thanh niên thì án xử là tử hình, nhưng còn vị thành niên nên chỉ bị xử chung thân và đày ra Côn Đảo. Sau năm 1975, anh ta trở về làm Chủ Tịch Xã và sau đó bị kỷ luật vì thâm lạm tiền bạc của Hợp tác xã thương nghiệp. Những điều này giúp tôi hiểu được, tại sao những kẻ anh hùng cách mạng phải hy sinh khi tuổi đời còn quá trẻ (tuổi trẻ dễ manh động lại háo thắng, cho nên cái kết cục chẳng mấy tốt đẹp). Giặc Cộng đã lấy trẻ em làm công cụ cho những tham vọng khát máu của họ ?. Mới mười ba, mười bốn tuổi biết gì mà lại giác ngộ cách mạng, làm những việc tổn hại đến mạng sống của mình và bao nhiêu người khác.
Chắc chắn, nhiều người vẫn còn nhớ đến chuyện chạy giặc năm Mậu Thân 1968 và mùa hè đỏ lửa 1972; người người bồng bế nhau chạy trốn để lại sau lưng nhà cửa, ruộng vườn; mẹ tôi gánh hai đứa nhỏ trong hai cái thúng, còn thằng lớn thì dắt tay cùng chạy. Cứ nghe đến giặc Cộng thì ai cũng phải sợ mà bỏ chạy. Năm 1975 cũng vậy, cứ nghe giặc Cộng sắp chiếm vùng đất nào đó thì người dân vội vàng bỏ chạy, dẫm đạp nhau mà chạy.
Đó mới chỉ là những tên giặc trong thời chiến tranh; còn sau khi hoà bình, thống nhất đất nước những tên giặc này càng lộ rõ bản chất hung hãn, thâm độc, ngu dốt và tham lam của chúng. Nói chung, trong bất cứ lãnh vực nào của đời sống, họ đều lưu manh và gian trá. Ví dụ họ muốn chiếm một căn nhà của ai đó (nhất là nhà của những người đã có thời theo Mỹ-Nguỵ) thì họ sẽ đánh tiếng rằng chính sách của CS là tống khứ những người có nợ máu lên vùng kinh tế mới, nếu không bán nhà thì Nhà nước sẽ tịch thu; họ làm cho những ai sợ, phải b! án đổ bán tháo căn nhà cho rồi. Lúc đó ai là người có tiền ?. Chỉ có họ, thế là họ mua rẻ được căn nhà một cách hợp pháp. Sau đây, tôi xin kể đến những tên giặc trong các lãnh vực của họ:
1. Những tên giặc trong đời sống tinh thần và tâm linh:
Sau năm 1975, bọn chúng lấy chùa chiền, nhà thờ làm cơ quan hành chánh, nếu không thì cũng cắt xén sân chùa để xây dựng trường học; trong khi đó, các khu căn cứ quân sự Mỹ- Ngụy để lại thì lấy đất bán, chia chác nhau. Về văn hoá, cái gì không phải là văn hoá XHCN đều bị cấm tiệt. Văn hoá hương thôn là cái hồn của làng quê VN bị xoá sổ, thay vào đó là thôn văn hoá XHCN, khu phố văn hoá XHCN; miếu Thần hoàng Thổ địa bị đập phá tuốt luốt, để lấy gạch xây dựng nhà kho, sân phơi Hợp tác xã Nông nghiệp (người viết bài này đã từng đi cạy gạch O! 03; các miếu đình để xây dựng nhà kho HTX), bởi vì họ cho những thứ đó là tàn dư của chế độ phong kiến làm u mê đầu óc con người. Những người CS là những người cuồng tín, họ không chấp nhận một thứ tôn giáo nào khác, ngoài thứ tôn giáo Mác-Lênin mà ông Hồ đã du nhập từ nước ngoài về. Họ muốn xoá sạch nhà thờ và chùa chiền để xây dựng hội trường, đó là nơi hằng ngày họ đến đứng trước cờ đỏ búa liềm đểø tụng niệm những lời răn dạy của ông già râu dài; nhưng điều đó họ không thể làm được ?
2. Những tên giặc trong ngành Công thương nghiệp:
Năm 1977-1978 họ tiến hành cuộc cách mạng cải tạo công thương nghiệp, mà thực chất là một âm mưu đánh tan cái bọn tư sản để cướp tài sản. Họ kiểm kê tài sản, tịch thu nhà xưởng, máy móc (trong lúc kiểm kê là lúc họ ăn cắp để làm của riêng) … rồi cho những người của họ đến quản lý, điều hành sản xuất; để cuối cùng làm ăn không được, thua lỗ triền miên. Thậm chí đến bây giờ, 25 năm sau, những nhà xưởng này vẫn còn bị bỏ hoang. Đó có phải là những tên giặc không ? Bọn giặc này cần phải cám ơn Mỹ-Ngụy! , nếu không có Mỹ-Ngụy xây dựng những căn cứ trong thành phố, thì hôm nay lấy đâu ra đất để bán, lấy gì để làm giàu ?. Ở TP.HCM cũng như ở các đô thị khác ở miền Nam, chưa có một khu đất quân sự nào được giành để xây dựng trường học, bệnh viện cả ?
3. Những tên giặc trong ngành văn hoá- giáo dục:
Bọn chúng thi hành chính sách triệt phá văn hoá Mỹ-Nguỵ, vì cho đó là văn hoá lai căng; cái gì không thuộc văn hoá XHCN là đốt hết. Họ đã huỷ diệt tính đa dạng về văn hóa, vốn là nguồn gen quý hiếm cho sự tiến hoá về văn hoá. Điều này cũng đã diễn ra nhanh chóng ở Trung Quốc; một trong những nước có hệ thống văn hóa liên tục và cổ xưa nhất thế giới đã bị nhổ bật gốc và huỷ diệt chỉ trong vòng một, hai thế hệ.
Họ ngăn cấm con em của người dân miền Nam vào các trường Đại học bằng việc xét lý lịch, học sinh nào là con em của Nguỵ quân-Nguỵ quyền đang bị cải tạo thì miễn đi thi luôn; họ đã bỏ mất những thành phần có nhiều triển vọng nhất, họ đã xua đuổi những học sinh ưu tú được giáo dục một cách căn cơ. Hậu quả là bây giờ họ không có những con người quản lý, giáo sư, kỹ sư, bác sĩ … có trình độ. (Phải chờ một thời gian nữa, để những người Việt ở nước ngoài trở về xây dựng đất nuớc.)
Chương trình giáo dục phổ thông thì cố tình làm cho nó lộn tùng phèo, thay cái tốt bằng cái xấu, thay cái thực tế bằng cái lý luận chay, biến cái dễ hiểu trở thành cái nhùng nhằng … Giáo dục Đại học thì nhồi nhét như là cá mòi đóng hộp, học vẹt, nhớ suông. Gọi là giáo dục theo tư tưởng này nọ, nhưng thật ra là thứ tạp phí lù làm cho những ai muốn đi học cũng khùng luôn. Thời đó, họ bắt thanh niên bỏ làm cả ngày, đi học chính trị chỉ để định nghĩa Chủ nghĩa Xã Hội khác Xã Hội Chủ nghĩa chổ nào ?. Có người cho cái này là tĩnh từ, cái kia là danh từ! vv và vv… tôi vẫn còn nhớ là tôi đã học bao nhiêu buổi về cái kiểu học cù nhầy như vậy ?. Bây giờ văn hoá-giáo dục như một mớ bòng bong muốn tháo gỡ cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu ?. Do vậy, bắt ông Nguyễn Minh Hiển, Bộ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo, phải trả lời những câu hỏi về giáo dục và giải quyết thực trạng giáo dục của VN là một việc ngoài khả năng của ông ta.
4. Những tên giặc trong ngành Y tế :
Chính sách của CS đã ảnh hưởng nặng nề và sâu sắc sức khoẻ dân tộc VN, một thời gian sau năm 1975 người dân chịu sự cung cấp lương thực theo đầu người, lúc đó ai cũng biết đến “cái sổ gạo’, hàng tháng phải cầm cái sổ đi mua lương thực; lúc đầu còn mua được gạo về sau có cái gì mua thứ ấy, ngũ cốc nào mà gia súc ăn được đều có thể dùng cho người: bắp, bo-bo, sắn cục, một thứ lúa mì lép được ép lại sấy khô (tôi không biết người Châu Âu gọi là gì ?) … Một thế hệ người VN còi cọc, không tăng trưởng chiều cao là do ăn ba cái của nợ đó, ăn gì đi nấy, có bửa đi không được vì táo bón; tôi nhớ cứ mỗi lần đi ngoài là đàn gà đến bươi để tìm những hạt bo-bo còn nguyên vẹn. Thật là khủng khiếp nhưng vẫn cứ sống. Không lẽ lại chết ?. Cái bản năng sinh tồn của con người mạnh đến vậy !. Ăn đói nhưng vẫn phải ra đồng cuốc đất, tối về học chính trị, hát hò … Vào khoảng năm 1976-1977, ghẻ lở ở đâu xuất hiện nhiều kinh khủng, nhà nhà bị ghẻ, cả xóm bị ghẻ, lúc đó chúng tôi gọi đó là ‘ghẻ bộ đội”, ngồi đâu gãi đó nên gọi là ‘Tiếng đàn Ta-lư’, ghẻ lở khắp cả thân người phải dùng lá thầu đâu nấu nước tắm. Ba cái lọ thuốc lưu huỳnh trị ghẻ cũng được phân phối theo tiêu chuẩn.
Ở Tỉnh, Thành phố nào cũng có bệnh viện dành cho Cán bộ gọi là Bệnh viện C, dân không được bén mảng đến đó, những người làm việc ở BV được xét lý lịch ba đời, BV cũng giống như cơ quan đảng phải kín đáo, bí mật, tường cao cửa dày. Cán bộ nằm viện là được hưởng theo tiêu chuẩn, vị trí càng cao thì tiêu chuẩn càng lớn; những của ngon vật lạ, thuốc men quí hiếm đều được dành cho những người đã đóng góp cho cách mạng, hy sinh cho “dân tộc nở hoa’.
Bảo hiểm y tế ở VN là một trong những ngành ‘ngon ăn’, là ngành có thu nhưng chi thì tuỳ hỷ. Mục tiêu của bảo hiểm y tế là công bằng, là lấy tiền lúc khoẻ để chữa lúc bị bệnh, là làm cho người bệnh được đáp ứng một nhu cầu chữa bệnh theo hoàn cảnh của họ; nhưng đằng này bảo hiểm y tế ở VN là mỏ vàng, bọn giặc dùng tiền bảo hiểm y tế để chia chác, quà cáp, lễ lạc … kết dư tiền bảo hiểm y tế của năm 2003 là trên 1000 tỷ đồng, một con số đau lòng trên sức khoẻ của bệnh nhân nghèo. Họ nói thì hay lắm, như! ng những con số đã tố cáo những thủ đoạn của họ !
Về An toàn Vệ sinh Thực phẩm, hiện nay người ta bàn phiếm rằng; nếu ăn ở hàng quán mà không bị ngộ độc, mới là chuyện lạ; thực phẩm có màu, hoá chất bán tràn lan; thức ăn có thêm phèn chua, ngâm Formon là cách bảo quản phổ biến nhất; hoa quả cây trái đựơc kích thích bằng thuốc tăng trưởng … Có những người đang mạnh khoẻ nhập viện vài ngày, rồi lăn ra chết. Bác sĩ không biết họ chết vì bệnh gì, tôi nghĩ rằng họ đã bị ngộ độc mạn tính một loại hoá chất nào đó ?. Có lẽ, sau này dân tộc VN mắc nhiều chứng bệnh là do chế đ! 897; ăn uống hiện nay ?.
5. Những tên giặc trong ngành Tài nguyên- Môi trường:
VN là quốc gia rừng vàng biển bạc, nhưng những tên giặc đã phá hoại, vơ vét đến cạn kiệt, làm một phá mười. Đố ai bây giờ đi đào cho được con cua đồng ?. Tài nguyên biển thì bị đánh bắt bởi chất nổ, xung điện, hỏi thử cái gì mà còn ?. Rừng xanh đã biến mất chỉ còn lại những cánh đồi xơ xác, cháy nắng; sau này mà tìm một tấm gỗ để làm áo quan chắc cũng khó ?.
Mỏ dầu là tài nguyên quốc gia nhưng là tài sản của những tên giặc này, bọn chúng tha hồ hút lên, bán chia chác nhau; chẳng có một ai biết bọn chúng đã khai thác bao nhiêu, buôn bán ra sao ?. Trử lượng dầu nằm trong lòng đất chẳng có ai thanh tra kiểm soát, ông Trời cũng không biết bọn chúng đang làm gì nữa chứ đừng nói đến dân thường. Tài nguyên quốc gia, mỏ dầu, khoáng sản … là những thứ Trời cho, đầu tư một lời mười, cho nên bọn giặc tha hồ tung hoành như là của hương hỏa ông bà chúng để lại.
6. Những tên giặc trong hệ thống luật pháp VN:
Ở VN không có luật pháp mà chỉ có quyền lợi tối thượng của Đảng. Đảng viên ăn cắp một tỷ đồng, tội còn nhẹ hơn là dân đen ăn cắp chiếc xe đạp, hỏi thử cán cân công lý bên dân bên đảng, bên nào nặng hơn ?. Dân mà kiện Đảng là coi chừng ‘toi đời dân’, bởi vì có thể bị chụp mũ là nói xấu Đảng. Chỉ có ở VN mới có những từ như ‘chạy án’ là sau khi một vụ án nào đó bị phanh phui thì cả một đường dây ra sức chạy, để bị cáo vô can hoặc chí ít cũng là nhẹ tội (Trong đường dây này có cả Công an, Viện kiểm ! sát, Toà án … thậm chỉ cả bọn côn đồ đến hăm dọa, để nguyên đơn phải rút đơn thưa kiện); chỉ có ở VN mới có những cụm từ như “hạ cánh an toàn’ (1), ‘chìm xuồng’ (2).
Một thời ở VN, người ta hay hô khẩu hiệu: Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, nhà nước quản lý … nhưng thật ra đất nước đang bị hoành hành bởi những thế lực quái đản, mà có thể gọi đó là những tên giặc. Họ đã cho Năm Cam “đi sớm” để khoá miệng, để mị dân rằng tham nhũng, phá hoại là do khách quan bên ngoài chứ không phải do bản chất của những tên giặc này. Sự nghiêm minh của pháp luật chỉ dành cho những người ngoài guồng máy của Đảng, điều đó cũng được hiểu như sự răn đe; còn đảng thì ung dung v&#! 417; vét vì ‘cùng hội cùng thuyền’ với nhau hết. Công an, Toà án, Viện kiểm sát, báo chí, quốc hội … quyền lực, súng đạn ở trong tay bọn chúng thì làm sao tránh khỏi sự lộng hành của kẻ cướp ?.
7. Những tên giặc trong xây dựng cơ bản:
Chuyện tham nhũng trong xây dựng đã để lại những công trình kém chất lượng trên khắp cả nước. Bọn giặc móc ngoặt với nhau để ăn chia phần trăm, bên A là bọn chúng mà bên B cũng là bọn chúng; đường sá mới làm đã đào lên lấp xuống không biết bao nhiêu lần (không đào không lấp thì lấy gì mà ăn). Bọn chúng không công nhận là có tham nhũng trong xây dựng, mà chỉ có ‘thất thoát, tiêu cực”, đổ thừa cho những yếu tố khách quan nằm ngoài lòng tham của con người. Có hàng trăm, hàng ngàn mánh lới để bọn chúng kiếm chác; tỷ như chương trình 135 ở Mường Tè, Điện Biên bọn giặc đã ‘đớp’ tới 70% giá trị công trình. Do vậy, công trình xây dựng sập đè chết người ở VN không còn là chuyện lạ.
8. Những tên giặc trong …
Còn vô số những tên giặc nữa, phải thành lập cả một Uûy ban điều tra cũng không ghi hết được tội ác của những tên giặc này. Guồng máy CSVN đã vận hành như vậy từ lâu rồi, từ ngày họ mới khai sinh ra chế độ; họ đã ‘gói quá kín’ (3) những lãnh địa làm ăn béo bỡ của quốc gia, những khu vực bất khả xâm phạm được xem là độc quyền của Đảng; bất cứ một sự rò rỉ nào cũng được bịt ngay tức khắc, gói thêm nhiều lớp và cột lại cho chặt; còn cái đám dân chúng tò mò muốn biết bọn giặc đã gói nhữ! ;ng thứ gì, thì bị đày đi rất xa. Dân chúng sống trong cái xứ sở này bị coi như cỏ rác, rủi có chết hàng loạt thì bọn chúng đến đưa cái bì thư, phát biểu vài lời hứa hẹn … thế là xong chuyện. Hôm nay, dưới áp lực của nhiều phía những ‘cái gói’ này đã phình to, vỡ ra gây thối hoang thối hoắc.
Nhìn chung, sau gần sáu mươi năm cầm quyền, mà thực chất là sáu mươi năm phá hoại, bọn giặc đã phá hoại tan tành mọi thứ, từ thể chất đến tinh thần người VN, từ ý thức đến đời sống tâm linh, từ xã hội cho đến nền tảng kinh tế … Cái nhân cách cần cù, hiếu học, thuần phong mỹ tục của người VN không còn nữa, mà thay vào đó là cái thói nịnh trên đạp dưới, thói đạo đức giả, lừa thầy phản bạn, buôn gian bán dối, chảnh choẹ thác loạn, đàn áp dân lành … Chỉ có nền văn hoá XHCN thối tha mới để lại những so phận như thế này:
Thẳng thắn, thật thà thường thua thiệt.
Lọc lừa, lương lẹo lại lên lương.
CS đã chiếm nửa trái đất này, gần một nửa nhân loại đã đi theo CS, nhưng không ở đâu bản chất của những tên giặc lại tham tàn như ở VN. Dưới ánh sáng tù mù của ngọn nến giáo điều, với đầu óc mê hoặc cộng thêm cái bản chất tráo trở, họ đã trượt dài trên con đường tội lỗi. Ai không tin là có giặc Cộng, còn tôi thì tôi tin; bản chất của những tên giặc thì bao giờ cũng là tên giặc. Dù đang sống trong hoà bình, nhưng đất nước VN vẫn còn tiếp tục bị tàn phá cho đến một ngày không còn những tên giặc nữa.
Phòng Trực
(1). Hạ cánh an toàn: là sau một vụ tham nhũng họ rút khỏi vị trí đương chức, tìm một một vị trí khác an toàn hay có thể về hưu.
(2). Chìm xuồng: là vụ án không được đem ra xét xử, không bị truy tố, theo thời gian cho vào quên lãng. Họ áp dụng câu tục ngữ: ‘Để lâu, cứt trâu hoá bùn!’
(3). Gói quá kỹ: là từ của Ông Phạm Quang Dự, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu khí VN, dùng để chỉ sự bưng bít, bao che của Đảng đối với những ngành đặc quyền, đặc lợi; những lãnh vực nhạy cảm, dể kiếm tiền.
0 comments:
Post a Comment