Khẩu hiệu “Công An Nhân Dân chỉ biết còn Đảng còn mình” được treo trước trụ sở CA ở Hà Nội nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập đảng CSVN, không hiểu vô tình hay hữu ý, đã phô trương tư cách công bộc của ngành công an đối với Đảng, nghĩa là đã tự ý chối bỏ nghĩa vụ “vì nhân dân” của nó.
Chỉ biết còn đảng còn mình Công an trở thành bộ phận tuyêt đối trung thành với Đảng vì cả hai có quan hệ sinh tử với nhau: không có Đảng thì không có CA mà không có CA thì Đảng không tồn tại. Do đó nó được Đảng cưng chiều như ấu chúa, bổng lộc ngập đầu ngập cổ, uy quyền mênh mông. Nó được Đảng trao cho thanh gươmg Tiền Trảm Hậu Bất Tấu nên mặc sức lộng hành, coi dân như cỏ rác khiến ai ra đường thấy bóng công an cũng hồi hộp, thấp thỏm.
Chỉ cần thay “giặc Ngô” bằng “giặc Cộng” trong Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi là ta có một bản Bình Cộng Đại Cáo cho Việt Nam ngày nay.
Quả thật ở nước ta ngày nay công an càng ngày càng lộng hành, ức hiếp dân lành với các thủ đoạn dã man chẳng khác gì giặc Ngô:
“Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn
Vùi con đỏ xuống hầm tai vạ”
Báo chí chỉ loan tải những trường hợp công an đánh chết dân khi không che đậy nổi mà đã lên đến hàng chục vụ. Trong thực tế có bao nhiêu trường hợp ngươi dân bị CA nhân dân đánh chết thì không ai biết rõ mà chính quyền cũng chẳng thèm quan tâm. Những trườp hợp CA đánh chết “nhân dân” được dư luận biết đến thì dã man, vô lý, bất nhân và oan ức vô cùng:
Không đội nón bảo hộ bị công an đánh chết
Cãi lại công an bị đánh chết
Đi khiếu kiện bị công an đánh chết
Hàng trăm nhà bất đồng chính kiến bị CA, mặc sắc phục hoặc giả du đãng, lôi kéo, đánh đập tàn nhẫn như đánh súc vật. Cảnh sát thời thực dân Tây, Phát Xít Nhật cũng không đối xử tàn bạo với người bản xứ như vậy; mặc dầu họ cũng là thành phần được ưu đãi của thực dân.
Tại sao “công an nhân dân” lại độc ác và nhẫn tâm với người dân một cách vô lý như vậy?
Để bảo vệ chế độ?
Để thị uy với dân?
Để thoả mãn thú tính say mê hành hạ con người?
Vì được chế độ bảo vệ bằng mọi giá?
Vì được Đảng đãi ngộ vô tận?
Cảnh sát ở nước nào cũng có khuynh hướng lạm quyền, nhưng ở các nước dân chủ không ai được phép ở trên pháp luật nên mọi lạm quyền đều bị luật pháp trừng trị.
Năm 1991, cảnh sát Los Angeles, truy đuổi Rodney King, một người da đen, lái xe say rượu và vượt tốc độ. Anh bị cảnh sát đánh bằng dùi cui một cách tàn nhẫn. Một nhân chứng thu được cảnh bạo hành này và cuốn băng thu hình đuợc các đài truyên hình loan tải rộng rãi trên toàn quốc. Nội vụ được đưa ra toà án quận Los Angeles, nhưng bồi thẩm đoàn (12 người cho mỗi phiên toà, do biện lý và luật sư của bị cáo, chọn trong khoảng 50 người thường dân được mời đến để thi hành nghĩa vụ công dân. Bồi thẩm đoàn mới có quyền quyết định bị can có tội hay không) gồm 10 bồi thẩm viên da trắng, một gốc Latin và một gốc Á Châu đã tha bổng cho 4 cảnh sát viên liên can. Mặc dầu viên chánh án là người da đen nhưng không thể ra lệnh cho bồi thẩm đoàn thay đổi quyền quyết định. Bản án bất công này khiến cả viên thị trưởng Los Angeles lẫn Tổng Thống Bush bất mãn nhưng vì ở Hoa Kỳ tam quyền phân lập nên hành pháp không có quyền xen vào tư pháp.
Hành pháp bị trói tay nhưng dân chúng không thúc thủ. Và cuộc bạo loạn nổ ra làm rung chuyển thành phố Los Angeles, khiến 53 người chết, 2.383 người bị thương, 100 vụ hoả hoạn, và thiệt hại lên tới $1 tỷ Mỹ kim.
Toà án Liên Bang phải đem vụ án ra xử lại. Kết quả 2 cảnh sát liên can bị 30 tháng tù giam. Ông Rodney King được bối thường $3,8 triệu.
Xin hỏi bà Nguyễn Phương Nga, phát ngôn viên Ngoại Giao rằng Nhà Nước “pháp trị” XHCN mà bà lớn tiếng khoe khoang ngày 9/4/2011, đã trừng trị như thế nào đối với những tên công an đánh chết thường dân vô tội ? Gần đây nhất là vụ Trung tá CA Nguyễn Văn Ninh đánh chết ông Trịnh Xuân Tùng một cách vô cớ, rồi vất xác ra đường, ngay tại thủ đô Hà Nôi nơi bà Nga họp báo tuyên bố: “Tại Việt Nam , các hành vi phạm pháp luật được xử lý theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam…”. Nhân dân đang chờ pháp luật XHCN Việt Nam xét xử tên Trung tá CA Nguyễn Văn Ninh để kiểm chứng tuyên bố của Bộ Ngoại Giao Việt Nam ngày 9/4/2011.
Dân chúng, nơi gia đình ông Tùng cư ngụ, bức xúc tụ tập , tiếng than khóc của thân nhân nạn nhân tưởng thấu trời xanh, nhưng vài ngày sau lễ an táng ông Tùng, chả còn ai nhớ tới chuyện một công dân lương thiện bị công an đánh chết vô cớ.
Cái chết oan khiên, tức tưởi của ông Tùng không làm mủi lòng được ngài Thủ Tướng, ngài Chủ Tịch Nhà Nước, ngài Chủ Tịch Quốc Hội và ngài Chủ Tịch Đảng…đã đành, sao không có ông chánh án, luật sư, giáo sư, phó giáo sư, nghệ sĩ nhân dân, nhà thơ, nhà văn… nào ở trong nước lên tiếng? Họ mắc chứng lãnh cảm tình người rồi hay sao?
Trên 700 tờ báo và hàng trăm đài phát thanh, truyền hình Lề Phải cũng sợ công an “nhân dân” nên chỉ loan tin vài hàng cho “có tin”, cũng giống như tin tai nạn xe , tin đắm tàu… mà không một lời bình luận.
Công an Việt Nam không có tim óc hay sao? Họ có tim óc đấy nhưng là tim óc của Đảng.
Một khi “Chỉ biết còn Đảng còn mình” thì Đảng càng độc tài toàn trị bao nhiêu thì “mình” càng phải độc ác , bất nhân bấy nhiêu. Chủ nào tớ đó là vậy.
Công an thời nay tác oai tác quái chẳng thua gì bọn “nhất đội nhì trời” thời cải cách ruộng đất. Chúng như những ông trời con, luật pháp cũng là chúng mà chúng cũng là luật pháp, chúng là Đảng , mà Đảng cũng là chúng.
Nếu thế hệ này không đứng dậy đòi các quyền tự do thì các thế hệ sau kế truyền được gì ở cha ông họ để biết sống như những người Tự Do?
Lê Duy Nhân
0 comments:
Post a Comment