Kính thưa Quý Vị
Thắm thóat đã 36 năm rồi, gần tới ngày 30 tháng tư, năm nào cũng vậy; tôi thấy nỗi buồn tự dâng đến, không thể nào nguôi ngoai, khiên tôi liên tưởng lại những sự việc diễn ra: như trong thời gian rất gần hiện tại.

Tôi không sao quên đuợc những ngày, từ 15/3 đến 22/3 trên đoạn đường dài hơn 120 cây số của Tỉnh Lộ 7( Tỉnh Lộ Máu). Con đuờng dài từ Phú Bổn ( Cheo Reo) đến Tuy Hòa ( Phú Yên) Ngoài ra, chúng tôi phải di chuyển trong rừng sâu để tránh địch, con đường rừng có thể dài hơn 150 cây số. Những cảnh tượng mà chúng tôi nhìn tận mắt, mỗi khi ra đường tìm thức ăn, chỉ là một phần ít, mà người cộng sản Bắc Việt đã tàn sát người dân di tản trên Tỉnh Lộ Máu.

Từ khi tôi xuất bản tập thơ ( Nỗi Lòng Viễn Xứ) năm 2000 tôi cứ ngỡ; rồi sẽ phôi pha đi.
Nhưng không ngờ, những hình ảnh đó vẫn còn đậm nét trong trí nhớ. Nhất là những thãm cảnh:

Gần cầu Le Bắc :
Nhìn đâu cũng cảnh thương tâm,
Lời thơ khó thể tả chân rõ ràng.
Trên cao quà quạ kêu vang,
Ở dưới người chết ngỗn ngang bốc mùi.
Nhìn đâu cũng thấy lạnh người,
Nhìn đâu cũng thấy rã rời tay chân,
Chắc đây là cặp vợ chồng,
Người thì banh ruột người không thấy đầu.
Còn kia là bác nhà giàu
Chết còn nắm chặt hồ bao đầy vàng
Kia là dứa trẻ bên đàng
Nằm bên xác mẹ ôm dòng sửa khô.
Còn đây cô gái loã lồ,
Văng ngang khúc ngực ruột nhô gan lòi.
Mãnh quần bung rách tã tơi.
Sao anh tàn ác hơn loài hổ mang.
Tôi nghe trong dạ xốn xang ,
Như kim chích mũi, mắt tràn lệ tuôn.

Thôi, viết nhiều thêm buồn, chỉ sợ làm lây cho quý vị.
Để thư gỉãn tinh thần, xin quý vị nghe nhạc phẩm .
Lời Nhạc Buồn của Vân Trang viết cho HO.
Do Trang Thanh Truc trình bày. Vân Trang đệm Keyboard
Rất mong quý vị được thư giản.

Vân Trang