Cố TT Võ Văn Kiệt có câu: "Ngày 30 tháng Tư 1975, có triệu người vui, có triệu người buồn".
Đồng ý rằng nhận định trên đây của người có công lớn với Kách Mạng rất
là cực kỳ chính xác, nhưng suốt 40 năm qua, hầu như dư luận có khuynh
hướng thiên về triệu người buồn tức về mặt tiêu cực, mà quên đi mặt tích
cực của Chiến thắng 30 Tháng Tư, 75.
Quả vậy, hàng năm, hễ cứ gần đến dịp đảng ta ăn mừng kỷ niệm Đại Thắng
Mùa Xuân 1975, là y như rằng bọn phản động chống phá tổ con Bìm Bịp, vì
"muốn có thêm chút thu nhập" (1) (bởi bản chất của Tư Sản là cá nhân chủ
nghĩa, chỉ biết lợi ích bản thân, nên lòng ngập sân si, trí đầy ảo
tưởng, nuôi kỳ vọng hảo huyền sau này về hưu sẽ có đủ khả năng xây được
cái dinh thự hoành tráng với ngai vua bằng vàng ròng, chạm trổ tinh vi
hình con phượng múa con rồng lộn, trang trí nội thất rặt những hàng độc
thuộc loại quốc cấm như ngà voi trống đồng, giống ổ Bìm Bịp chúa), lại
toa rập cấu kết với tiên sư thằng Anh Tẹc Nét, tung lên giữa trời toàn
những cái xấu của Kách Mạng Vô Sản có tính cách tạm thời mà đảng ta chưa
khắc phục được do hậu quả chiến tranh, tàn dư phong kiến, thực dân đế
quốc và Mỹ Ngụy để lại.
Một cảnh trong ổ Bìm Bịp chúa
Một ổ Bìm Bịp chúa khác
Chúng vẫn cứ chứng nào tật nấy: luôn luận điệu một chiều. Chúng chỉ nói
rặt những mặt tiêu cực Giải Phóng gây nên cho một phía tức là bên thua
cuộc, mà không nêu lên mặt tích cực của phía bên kia là chủ nhân ông của
cuộc "Chiến tranh thần thánh" đã làm nên chiến thắng chấn động điạ...
cầu hai ngăn.
Nói về mặt tiêu cực do Giải Phóng mang lại một cách túm gọn, ấy là cả
Miền Nam đang trù phú vui tươi lành mạnh và lành lặn bỗng lăn quay ra
bị phỏng sạch; nam thì phỏng hai hòn, nữ thì sém cả lá (đa). Rát quá.
Chịu không thấu, nam nữ già trẻ lớn bé phải xô nhau chạy đâm trào xuống
biển, để nước cuốn trôi đi, nếu thoát được nạn hải tặc thuyền chìm, cứ
trôi đi, đi mãi sang bờ đại dương bên kia, khiến ngài thứ trưởng Nguyễn
Thanh Sơn nay phải tốn công tốn của xuất dương ca bài HGHH con cá nó
sống vì nước, Kách mạng sống vì "khúc ruột ngàn dặm", "không thể tách
rời". Hòn Ngọc Viễn Đông đang được các lân bang thèm thuồng mong ước
được như, bỗng dưng biến thành Hòn Dờ - ai- sắc Phỏng, trông mà phát
khiếp.
Tuy đó là sự thật, nhưng vẫn chỉ là mặt tiêu cực, mà tiêu cực thì xấu;
xấu mặt xấu mày Đảng ta, đồng thời nó chửi cha "chụm từ" Giải Phóng.
Xét thấy tình trạng chửi cha Giải Phóng này đã đến lúc phải chấm dứt,
không khoan nhượng, Đảng đã thống nhất ra quyết nghị: Kỷ niệm 40 năm
tròn Đại Thắng Mùa Xuân năm nay, bộ phận tuyên giáo phải vận dụng tối
đa lực lượng hùng hậu của Báo lề Đảng xấp xỉ ngàn đơn vị, kết hợp nhuần
nhuyễn một cách tài tình và sáng tạo dưới ánh sáng chủ nghĩa Mác Lê và
tư tưởng Hồ Chí Minh, với đội ngũ Dư Luận Viên đang bừng bừng khí thế
thành tích vừa rồi làm thất bại âm mưu Nhớ ơn Chiến sĩ Gạc Ma của thế
lực thù địch chỉ biết yêu nước mà không yêu Chai Na là ông cố ông cha
đảng ta, để biến thành sức mạnh tổng hợp long trời lở đất, hạ quyết tâm
oánh thắng bọn báo Lề Dân, ngõ hầu phổ biến trùm lên mạng mặt tích cực
mà Chiến thắng 30 Tháng Tư 1975 đã mang lại cho đảng ta.
Nhắc đến mặt tích cực tức những cái được của chiến thắng 30 Tháng Tư 75
thì nhiều vô kể, cao hơn cả đống bã tư bản Mỹ Ngụy để lại từ bến Hải vô
Cà Mâu, từ vùng thấp lên miền cao lên núi cả tỷ trang chắc chi đã đủ,
chưa nói đến nội dung lòng nào mà kể cho cam. Lại nữa, thời đại tin học,
mấy ai kham khổ đọc dài; ngay cả áo quần ngoài, trong, các em các chi
ngày nay cũng chỉ khoái thong dong với mô- đeo chim cánh cụt. Nên chỉ
xin kể đôi nét tượng trưng:
Trước 30 Tháng Tư 75, Miền Bắc đang trong cảnh khố rách áo ôm vì hạt gạo
phải cắn làm đôi, hạt muối cắn làm ba để chi viện cho đồng bào Miền Nam
ruột thịt bị Mỹ Ngụy kìm kẹp bóc lột cướp sạch sành sanh; nhà không có
mà ở, đất không có để cày; (Miền Bắc) áo quần thì xám xịt một màu,
không phải do khói bom Mỹ, nhưng do vải hợp tác xã sản xuất; con nít thì
đồ chơi duy nhất chỉ là dái mít, vốc đất, bỗng dưng chỉ vài hôm sau
chiến dịch Hồ Chí Minh quang vinh giải phóng xong Sài Gòn, hang ổ cuối
cùng của Ngụy, Bộ đội Cụ Hồ nườm nượp về Bắc mang theo chiến lợi phẩm đủ
thứ làm khởi sắc hẳn toàn cõi đất Bắc, từ vải vóc muôn màu đến con búp
bê biết nhắm mở mắt. Rồi Hà Nội chỉ có tiếng lạch cạch xe đạp, đột nhiên
rộn ràng inh ỏi tiếng động cơ xe máy, ô tô chạy đầy đường từ Thành đồng
Tổ quốc đi trước về sau, xe Molotova nối đuôi chở ra... Giấc mộng "Đài,
Đồng" bấy lâu nay thành hiện thực. Trong khi đó nơi chốn tôn nghiêm,
một bộ phận rất nhỏ lặng lẽ chia nhau 16 tấn vàng lấy từ Ngân khố Quốc
gia VNCH là tài sản của nhân dân.
Đó mới chỉ là vài món vật chất trong rừng tài sản Kách Mạng vừa giải
phóng được của Miền Nam phồn vinh giả tạo (Miền Bắc ta thà khố rách áo
ôm thật sự trăm phần trăm, còn hơn là phồn vinh giả tạo, nên cái phồn
vinh giả tạo của MN là không khá được, nên Kách Mạng phải hốt hết hốt
liền hốt sạch đưa về Bắc xử lý.
Về tinh thần thì, Chiến Thắng ngày 30 Tháng Tư 1975- phải nói đúng ra là
Chiến Lợi Phẩm- đã làm quân Giải Phóng hồ hởi phấn khởi đến phát khóc,
ví dụ cụ thể như bộ đội gái Dương Thu Hương khi vô đến Sài Gòn, lơ ngơ
giữa đủ thứ lạ ngoài Bắc không có; thấy sách báo địch bán đầy bên lề
đường Đại lộ Lê Lợi với đủ thứ đề tài, đa dạng khuôn khổ, đủ kiểu hình
bìa, muôn vàn màu sắc... cô sáng mắt lên, tò mò mở đọc, thích thú quá,
rồi kết luận dứt khoát, đại khái, "Té ra Văn Minh đã bị Man Rợ đánh
bại".
Đó là văn chương. Về âm nhạc, từ ngày đó Kách Mạng đã nhảy vọt một bước
cực kỳ hoành tráng, từ Cô Gái Vót Chông, Trường Sơn Đông Nhớ Trường Sơn
Tây, Quê Hương Năm Tấn, Bác Đang Cùng Chúng Cháu Hành Quân... lên Xuân
Này Con Không Về, Đưa Em Vào Hạ, Mùa Thu Chết, Người Tình Mùa Đông...
nghe quá đã. Càng nghe nhạc Ngụy, càng thú như lú vì bùa, nên đảng phải
vận dụng "36 kiểu" dụ khị bọn ca sĩ Ngụy ma cô đĩ điếm ở nước ngoài về
nước hát nhạc Ngụy, nghe cho đã hơn.
Một mặt tích cực khác ta phỏng được từ Chiến Thắng 30 Tháng Tư 75 nữa,
là ngày nay con cháu các nhà Kách Mạng Lão Thành đi du lịch các nước Tư
Bản như ăn cơm bữa, đặc biệt là bọn trẻ đi du học bên thằng Mỹ cút mà
con Phượng Yêu của đồng chí đương kimThủ tướng Ba Ếch đòi cút theo.
Về Kinh Tế, nhờ đánh thắng Mỹ Ngụy, phỏng trên tay hoàn toàn Miền Nam,
thu giang sơn về một mối, mà nước ta bỏ được Đồng Rúp ông Liên Xô để núp
Đồng Đô thằng Mỹ Cút; bỏ kinh tế tập trung XHCN nhảy cái phóc sang cách
làm ăn Kinh tế Thị Trường TBCN để nhờ đó thoát khỏi cảnh khố rách áo ôm
cho giờ đây được lôm côm bảnh chọe xế nọ lầu kia, chân dài thoải mái,
và nhờ cái đuôi XHCN định hướng vùng nao có đất ngon "hợp đồng" tốt là
cưỡng chế tức thì mà khỏi lo bị kiện tụng, vì có câu "Luật là Tau; Tau
là Luật".
Như đã thưa ở trên, nói đến cái được của Kách Mạng nhờ Giải Phóng Miền
Nam thì hơi đâụ kể hết cho tường tận nguồn cơn. Chỉ xin túm tắt một câu
là Kách mạng được đủ thứ thượng vàng hạ cám. Tuy không kể hết ra đây,
nhưng ai cũng đã biết.
Chỉ có một điều không biết. Là, tại sao đống bã Tư Bản Mỹ Ngụy để lại
vừa to vừa tởm như Kách mạng sỉ vả suốt mấy mươi năm, mà ai đó lại có
thể làm sạch; con gì đã ngốn sạch một cách ngon ơ như thế?
0 comments:
Post a Comment