Hàn Giang Trần Lệ Tuyền
Gọi
những vành khăn tang đầu tiên, khóc cho ngày Quốc Hận 30/4, tại hải
ngoại, dù những vành khăn tang ấy, đã xuất hiện cùng với lá Cờ vàng ba
Sọc Đỏ trong cuộc tuần hành của các sinh viên tại kinh đô ánh sáng
Paris; bởi vì vào thời điểm đó, dẫu rằng ở nhiều quốc gia trên thế giới
đều có những sinh viên đang theo học ở các trường đại học, nhưng những
sinh viên này đã không có những hành động để biểu lộ những tấm lòng đối
với các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa cũng như đồng bào; nhưng trên hết, là
đối với nước Việt Nam Cộng Hòa đang bị đảng cộng sản Hà Nội, là đảng
cầm quyền của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã bất chấp Hiệp định
Paris, 1973, về Việt Nam, xua quân cưỡng chiếm đất nước Việt Nam Cộng
Hòa trước sự dửng dưng, quay mặt làm ngơ của cả thế giới; đặc biệt là
những nước đã từng đặt bút để ký vào Hiệp định này.
Ba
mươi bảy năm dài đã trôi qua rồi, nhưng chẳng hiểu tại sao giờ đây vẫn
còn một số người vẫn mộng du, hoang tưởng, để rồi vẫn cứ tin và nghĩ đến
chuyện cầu xin các ông tổng thống của các cường quốc để mong các "ngài"
sẽ giúp người dân Việt về những điều mình mong ước.
Chúng
ta, những người Việt Nam có tâm thành với đất nước, chắc đã thấy những
hình ảnh của nạn nhân đã bị công an Việt Nam cộng sản hành hạ, đánh đập
cho đến chết với những xác thân đầy những thương tích bằng dao đâm, điện
giật, dùi cui, gậy gộc... đến kinh hoàng, mà chẳng hề có một cường quốc
nào thèm ngó tới. Ngay cả những hình ảnh của những ngọn lửa bùng lên
trên thân xác của những người trẻ tuổi ở Tây Tạng, họ đã tự đốt cháy
thân mình để đòi độc lập, tự do cho Tây Tạng, và mỗi ngày những cuộc tự
thiêu thật sự đều tăng lên. Đó là những cuộc đấu tranh, và sự đòi hỏi vô
cùng chính đáng của người dân Tây Tạng, nhưng có ông tổng thống nào
thèm nói tới hay không? Phải nói thật nhiều như thế, để hiểu rằng sinh
mạng của người Tây Tạng không bao giờ được các cường quốc xem trọng bằng
quyền lợi của họ.
Ngày
xưa, khi Đức Đạt Lai Lạt Ma phải băng mình chạy trốn khỏi nước, để tỵ
nạn, thì các cường quốc cũng đã làm ngơ, bỏ mặc cho Tây Tạng rơi vào tay
của Tầu cộng. NHƯNG, trong lúc Trời sầu đất thảm ấy, chỉ có duy nhất
một người đã lên tiếng ủng hộ người dân Tây Tạng; đó là cố Tổng Thống
Ngô Đình Diệm, song chẳng những về mặt tinnh thần, mà còn đem hết số
tiền 10.000 đô la, của Giải thưởng Leadership Magasaysay để gửi giúp
cho Đức Đạt Lai Lạt Ma, là vị lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng.
Phải
nói, để hiểu hết về lòng "nhân đạo" của các cường quốc. Để thấy, ngày
xưa, khi Thượng tọa Thích Quảng Đức bị đồng đạo đem ra đốt chết, thì các
cường quốc, đặc biệt là "đồng minh Hoa Kỳ" đã hết lòng thổi cuộc đốt
người này lên tới "thượng đỉnh" để giết chết nền đệ nhất Việt Nam Cộng
Hòa, và còn chi ra những đồng tiền máu cho bọn đâm thuê chém mướn, và
chúng đã vì những đồng tiền này, mà mất hết lương tri, trở thành những
tên đồ tể, giết chết cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm là vị Tổng Tư Lênh đầu
tiên của quân đội Việt Nam Cộng Hòa; và đó, là phát súng đầu tiên đã báo
hiệu cho sự sụp đổ hoàn toàn, đi đến mất nước Việt Nam Cộng Hòa vào
ngày 30/4/1975, cho đến hôm nay đã là ba mươi bảy năm, và không ai có
thể biết chắc sẽ còn bao lâu nữa?!
Phải
nói, để biết rằng, suốt 37 năm qua, tại sao những cuộc đấu tranh, những
cái chết vô cùng đau đớn của đồng bào Việt Nam tại quốc nội, nhưng các
cường quốc vẫn cứ nhắm mắt làm ngơ như không hề hay biết, hoặc chỉ nói
qua cho có, cho lấy lệ, trong khi chế độ cộng sản đã cai trị đất nước
tới 37 năm, còn cả hai nền Đệ nhất và Đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa thì chưa
đầy hai mươi năm ?!
Phải
nói, để chúng ta tự hỏi rằng, có phải vì chúng ta, những người Việt Nam
yêu nước chân chính, đã không thể kết hợp lại với nhau thành một đại
khối dân tộc vững mạnh, để cùng nói lên tiếng nói chung, cùng đặt quyền
lợi của Tổ Quốc và Dân Tộc lên hàng tối thượng, hầu có những hành động
thực tiễn cho đại cuộc cứu dân, cứu nước ra khỏi bàn tay hung tàn của
Tầu cộng đang chiếm cứ trên đất nước Việt Nam.
Phải
nói, để hiểu rằng, nước Việt Nam Cộng Hòa dù đã bị một số người cố tình
lãng quên, nhưng không hề bị biến mất khi lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ vẫn còn
phất phới tung bay ở khắp năm châu bốn bể, những nơi nào có người Việt
Nam tỵ nạn cộng sản, ở nơi ấy đều có lá Cờ Vàng, mà không một quốc gia
nào trên thế giới ngăn cấm người Việt tỵ nạn cộng sản treo cờ Vàng, cũng
như không hề cấm cộng đồng người Việt biểu tình vào ngày Quốc Hận 30/4
với những rừng cờ Vàng Ba Sọc Đỏ. Đó là những điều đã chứng tỏ cho mọi
người thấy rằng, không một quốc gia nào trên thế giới có thể đơn phương
xé bỏ Hiệp định Paris, 1973, về Việt Nam.
Và
phải nói, để biết rằng những quốc gia đã ký vào Hiệp định Paris, 1973,
về Việt Nam, theo như những điều khoản đã quy định không phủ nhận tất cả
những điều khoản đã ghi trong bản Hiệp định Genève, 20/7/1954; đồng
thời cũng chưa hề lên tiếng phủ nhận hiệp định này. Chính vì thế, cho
nên trước Công pháp Quốc Tế, nước Việt Nam Cộng Hòa, gồm cả hai quần đảo
Hoàng Sa và Trường Sa vẫn không hề bị khai tử. Và vì những lẽ đó, cho
nên tất cả những người Việt Nam yêu nước chân chính cần phải ngồi lại
với nhau, để tìm cho ra những kế sách, để đòi lại đất nước Việt Nam Cộng
Hòa, để có đủ tư cách pháp lý trước Công pháp Quốc tế, hầu đòi lại cả
hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Pháp quốc, 15/4/2012
Hàn Giang Trần Lệ Tuyền
0 comments:
Post a Comment