Tuesday, March 31, 2015

Phải chăng Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đang cám ơn chính phủ Mỹ đã nuôi người Việt Tỵ Nạn sau khi đã đâm chết VNCH và vất cho CS nuốt ?


JB Trường Sơn



Thấy ông Tiến Sĩ Nguyễn đình Thắng đang nịnh hót Mỹ, tận lực nâng bi các nhân vật trong chính phủ Hoa Kỳ để cám ơn họ đã giúp đỡ nuôi dưởng người Việt Lưu Vong… thì chúng ta hơi ngứa mắt một chút, nhưng dù sao cũng không phản đối nếu không nhận ra sự cố tình làm ngơ của ông Thắng đối với tội lỗi của cái chính phủ mà ông đang nâng bi. So với âm mưu ném gần 20 triệu người Việt Miền Nam VN và 7.5 triệu dân Kampuchea cho Cọng Sản đày đọa giết hại, thì việc Hoa Kỳ giúp đỡ cho một số nhỏ của các dân tộc này đang tơi tả chạy trốn bán mạng… cũng chẳng đáng được gọi là ân huệ gì lớn để phải tri ân. So với việc Canada, Úc Đại Lợi cùng các nước tự do khác trên thế giới đã giúp đỡ cho người tỵ nạn của VNCH bằng sự thành tâm thì sự giúp đỡ của chính phủ Mỹ chỉ là miễn cưởng, bởi lẽ hành động giúp đỡ của họ như là nước mắt cá sấu. Nếu họ bỏ VNCH trong thương tiếc thì cũng đáng lưu ý, nhưng sự thật đã ngược lại, họ đã trân tráo phản bội dân Việt một cách lạnh lùng, cho nên sự lạnh lùng trân tráo đó cần phải đặt lên cán cân để đánh giá !! Một ví dụ nho nhỏ để chứng minh cho sự nhỏ nhen của chính phủ Mỹ: Ở trại tỵ nạn Galang, vào ngày 30 tháng 4, có một cựu quân nhân đã viết một bích chương gắn ở trường Huấn Nghệ bằng tiếng Anh rằng : Today is the day of betrayal. Rememer that we have a vice in our heart, try to get rid of it to become a good person (Hôm nay là ngày của phản bội. Nên nhớ trong tâm ta có một sự xấu xa, hãy triệt nó đi để trở nên một người tốt) và vẽ thêm một lá cờ vàng 3 sọc đỏ. Tên Giám học người Mỹ đi ngang đọc được và ra lệnh cho ông hiệu trưởng gở bỏ tấm bích chương và nói rằng lá cờ vàng ba sọc đỏ là bất hợp pháp ở trên đảo Galang. Ông hiệu trưởng và người cựu quân nhân đó đã bị “đì” không được cho đi Mỹ, một ngưòi phải xin đi Úc và người kia xin đi Canada. Khi được phái đoàn Canada phỏng vấn, họ hỏi người đó tại sao không đi Mỹ vì trong hồ sơ ghi ông ta có ưu tiên được đi Mỹ. Ông ta trả lời : Có lẽ ưu tiên đó đã bị hủy bỏ !!
Nếu có ý thức thì người Việt Tỵ Nạn ở Mỹ chỉ cần cám ơn dân tộc Mỹ chứ không phải là chính quyền Mỹ, vì lòng nhân đạo thực sự đã đến từ người dân Mỹ chứ không từ chính phủ. Nghe nói trong những tháng đầu tiên của đợt sóng tỵ nạn, chính phủ Mỹ không muốn chi tiền để giúp đỡ những người vượt biên. (tham chiếu GS Nguyễn Ngọc Bích: “Lúc đầu, Mỹ chỉ có ý định đón nhận 37.000 người Việt mà thôi”) Nhưng vì nhờ sự xin xỏ và vận động của một vài cá nhân Mỹ và Việt trong đó có Bà Khúc Minh Thơ (và những tổ chức tư nhân) cho nên họ đã tạm dùng ngân sách viện trợ cho VNCH trong tài khóa 1975 mà họ đã cắt ngang chưa xài hết để chi cho việc tỵ nạn. Cho mãi đến các nhiệm kỳ của các vị tổng thống kế vị TT Gerald Ford thì chính phủ Mỹ mới bắt đầu quan tâm đến việc giúp đỡ cho người tỵ nạn. Trong cơn tháo chạy của năm 1975, người Mỹ đã đánh mất tinh thần đồng minh cho nên đã trở nên phản bội trắng trợn. Mãi về sau thì họ mới tỉnh trí để nhận định đúng đắn hơn. Chính Tổng Thống Ronald Reagan đã ta thán : “Chấm dứt chiến tranh không đơn thuần là chỉ rút quân về nhà là xong vì… cái giá phải trả cho loại hòa bình đó là ngàn năm tăm tối cho các thế hệ chưa sinh ra (Ending a conflict is not so simple, not just calling it off and coming home, because the price of that kind of peace could be a thousand years of darkness for generations yet unborn - Ronald Reagan).
Phải chăng vì ý thức trách nhiệm cho cái tai họa ngàn năm tăm tối mà họ đã gieo cho dân tộc VN mà chính phủ Hoa Kỳ sau này mới bắt đầu mở rộng bàn tay từ thiện với người Việt Tỵ Nạn ? Trong một cuộc phỏng vấn của thông tín viên Huy Phương với Gs Nguyễn Ngọc Bích có đoạn như sau : (ref: ww.hongsam55.com/to/id3.html)
Huy Phương:
- Thưa Giáo Sư, người ta nói rằng sau tháng 5-1975, chính sách của Hoa Kỳ coi như không muốn nhắc đến Việt Nam nữa, vì nơi đó, 58,000 thanh niên ưu tú của nước Mỹ đã bỏ mình, và họ đã quyết định rút lui, không muốn dính dáng gì đến Việt Nam nữa. Thưa Giáo Sư, nếu không có sự vận động của cộng đồng người Việt Hải Ngoại, có những người như Giáo Sư và bà Khúc Minh Thơ, và các vị Thượng Nghị Sĩ đưa ra dự luật, thì chương trình H.O. có thành hình được không ?
Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích:
-Cái chuyện năm 1975 người Mỹ họ muốn quên chiến tranh Việt Nam là đúng. ….
Sau ngày 30 tháng 4-1975, vào mùa Xuân năm đó đã có khoảng 137,000 người được nhận vào Mỹ nhưng sau đó chỉ còn nhỏ giọt, phải đợi đến vụ CS đánh tư sản trong nước thì người ta bắt đầu ra đi ồ ạt cả trăm nghìn người trong vòng một năm trời. Lúc bấy giờ dư luận ở ngoại quốc bị đảo ngược, thậm chí những người chống chiến tranh hạng nặng như triết gia Jean Paul Sartre ở bên Pháp, hay như ca sĩ Joan Baez ở Mỹ, họ đã chính thức lên án rằng Chúng tôi ngày xưa chống chiến tranh vì chúng tôi tưởng sẽ đem lại hoà bình nhưng cái thứ hoà bình như thế này là cái thứ hoà bình không chấp nhận được ! Những người phản chiến nổi tiếng ngày trước, bây giờ lại lên án cái chế độ bên nhà, nên từ đó người ta mới xét lại cuộc chiến Việt Nam, va biết đến ý nghĩa của sự hy sinh của người lính chiến miền Nam. Ðến khi Tổng Thống Reagan lên, ông đã đảo ngược cái nhìn đó, ông ấy bảo chiến tranh Việt Nam là cuộc chiến tranh chính nghĩa rất là cao quý. Do đó nên vấn đề Việt Nam được chú ý, trong đó có sự vận động của chúng tôi, Nghị Hội Toàn Quốc Người Việt ở Hoa Kỳ cũng như của hội Gia Ðình Tù Nhân Chính Trị Việt Nam của bà Khúc Minh Thơ.
Đa số người Việt Tỵ nạn tại Hoa Kỳ đều xem ngày 30 tháng 4 là Ngày Quốc Hận vì ngày đó, ngoài việc hận quân thù Bắc Việt đã vi phạm hiệp định Paris xua quân tiến chiếm miền Nam, thì còn phải nhớ đó là ngày Quân Lực VNCH bị cắt gân máu, xuất huyết đến tử vong vì Mỹ đã cắt ngang mọi viện trợ quân sự. Người ta dùng chữ “Bức tử” là quá chính xác ! Cơ thể của VNCH đang tươi mươi sống động, thế mà chính Phủ Mỹ đã đâm một nhát chí tử từ sau lưng khiến phải ngả gục. Chữ Quốc Hận phải dành hết 70% mục tiêu nhắm vào chính phủ Hoa Kỳ.
Nhưng hiện nay xem ra một số con cháu của người Việt Tỵ Nạn CS đã lu mờ trí nhớ cho nên nhảy cửng vui mừng cám ơn vì đã được Hoa Kỳ đâm nhát dao chí tử lên lưng của cha ông mình. Nhờ cha ông mình bị ám sát chết thảm cho nên giờ này mình mới no hơi ấm cật, ăn sung mặc sướng để vênh váo với đời, đó là cơ hội ngàn năm một thuở, rất may mắn có cha ông bị ám sát theo kiểu “tốt lành và hiệu quả” như vậy !! Một trong những tên mất tri nhớ đó là ông Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng.
Thiết nghĩ rằng, nếu thật sự vui mừng thì ông cứ mừng cho riêng ông, tại sao ông lại dụ dổ kéo cả tập thể ngưòi Việt Tỵ Nạn theo ông để làm Đại Lễ Ăn Mừng thành quả hưởng được nhờ cái chết thảm của cha ông mình và Cám Ơn kẻ đã ra tay đâm chết họ ???
Nếu Nguyễn Đình Thắng là một trẻ mồ côi sống cô đơn lạnh lẻo và được một người Mỹ nhận làm con nuôi mang về dưởng dục cho ăn học thành tài thì việc vinh danh người cha mẹ nuôi đó là điều bình thường và rất phải đạo, nhưng nếu ông ta biết được rằng người cha mẹ nuôi của ông chính là kẻ đã cố tình đâm chết cha mẹ ruột của mình để hưởng lợi, thì cái ơn dưởng dục đó có cần phải ăn mừng cám ơn và vinh danh hay không ? Ấy vậy ông NĐ Thắng vẫn trân tráo ăn mừng rùm beng và tỏ ra hân hoan kết cỏ ngậm vành, lại còn xúi những kẻ non dại bắt chước làm theo. Thiết nghĩ càng mừng lớn thì càng thấy nhục mà thôi !! Thà làm tiệc nho nhỏ trong gia đình đừng để cho người ngoài biết đến thì tốt hơn, vì hân hạnh gì đâu khi vinh danh kẻ đã giết chết dân tộc mình và dìm họ trong tăm tối đau thương đến ngàn năm về sau ??
Phải chăng sự xum xoe, o bế nịnh bợ Chú Sam, người cha nuôi đáng sợ này, là một sự vuốt ve theo kế hoạch để dụ dổ Chú quên đi mặc cảm phản bội đồng minh của thuở nào rồi lôi kéo Chú trở về giúp cái nước mà Chú đã từng bỏ rơi cho quân thù chiếm giữ ? Nhưng kẻ hưởng lợi sẽ là ai ? Là Chú, hay là cái bọn cai trị nước Việt Nam đang được anh không lồ China yểm trợ và điều khiển ? Không ai biết được chuyện này. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, sẽ có một cái lợi nhỏ mà chỉ có bọn chuột nhắt mới chú ý, đó là những mảnh vụn thức ăn thừa thải rơi rớt trong cái bếp của Chú đang chiên xào nấu nướng đất Việt, chuột không được chút cơm thừa canh canh cặn thì ít ra cũng có được vài khúc xương vất trong thùng rác. Đó là công lao trả cho những con chuột nịnh hót vuốt ve.

JB Trường Sơn

0 comments:

Powered By Blogger