Giả thử trong hàng ngũ lãnh đạo đảng CSVN có 2 loại người:
Loại 1: Chấp nhận Việt Nam (VN) là một thành viên trong khối Cộng sản
(CS), và Trung cộng (TC) là thủ lãnh của CS quốc tế. Loại này dễ dàng
chấp nhận việc biến VN trở thành một tỉnh của TC, hân hạnh được làm
"thái thú" đại diện đàn anh TC cai trị VN. Lý do có thể là họ vẫn mơ
màng với "lý tưởng CS hóa toàn thế giới". Cũng có thể họ đã "thu hoạch"
quá nhiều và quá dễ trong mấy chục năm vừa qua nên bây giờ họ sợ sẽ mất
hết nếu chế độ CS tiêu tùng.
Loại 2: Đôi lúc có nghĩ đến quốc gia dân tộc. Đôi lúc cảm thấy có gì
không ổn nếu VN trở thành một tỉnh của TC. Loại này có lẽ thấy được chủ
nghĩa Mác Lê là rác rưởi của nhân loại, nhưng vẫn trung thành với chế độ
vì đã lỡ ngồi lưng cọp, rớt xuống chỉ sợ mất xác!
Hai loại này có một số điểm chung:
- Họ đã hưởng quá nhiều lợi lộc, ân sủng từ đảng. Quá nhiều so với khả
năng tài cán của họ. Nghĩa là họ biết những gì họ đang thụ hưởng là
những thứ họ đã ăn cướp, ăn cắp từ người dân, từ đất nước.
- Vì vậy tất cả bọn họ đều sợ. Một nỗi sợ triền miên dai dẵng. Sợ mất
những gì đã chiếm được. Sợ chết vì những tội ác họ đã gây ra.
- Họ không đến nỗi ngu để hoang tưởng là chế độ của họ sẽ tồn tại lâu
dài. Mỗi ngày lòng dân càng chán ghét, căm hận chế độ thì nỗi sợ hãi của
họ càng lớn. Và họ càng bám chặc cái phao đang mục rã, nhưng là cái
phao duy nhất.
Tuy nhiên họ phải tìm một lối thoát, khả dĩ an toàn cho bản thân và gia
đình họ. Họ biết rằng đến khi người dân vùng lên lật đổ "ngai vàng" của
họ thì họ sẽ mất hết. Họ sẽ bị lịch sử nguyền rủa, con cháu họ sẽ khó
ngóc đầu lên.
Họ biết rằng trước khi "cơn bão lòng dân" nổi lên thì họ vẫn còn một cơ
hội. Họ chẳng cần thông minh cũng hiểu được người dân đang muốn gì. Họ
có thể "đi tắt đón đầu" bằng cách giao cho người dân cái người ta đang
muốn, đang cần. Biết đâu họ sẽ được xem là anh hùng, là cứu tinh của đất
nước?
Tuy nhiên họ có những khó khăn riêng:
- Tổ chức của họ tuy đông và chặt chẽ nhưng có rất nhiều phe cánh, bè
đảng. Không ai tin ai nên mỗi người đều thủ sẵn hai ba cái mặt nạ khác
nhau, tùy lúc mà mang lên. Dối trá và ngụy trang đã trở thành bản chất
phải có để tồn tại. Rất khó để tìm một "đồng chí" thật sự trong đám đông
"đồng chí" đó!
- Tình báo TC và thủ hạ ở khắp nơi. Họ chỉ sợ nếu có ý tưởng "phản
Trung" hay "thoát Hán" thì tánh mạng sẽ khó an toàn. Không ít trong bọn
họ đã có thành tích cho người khác "mò tôm" nên cũng dễ hiểu là họ không
muốn chính họ phải đi "mò tôm".
- Họ vẫn còn nghi ngại. Nếu họ tự dẹp đảng CS, tự dẹp chế độ độc đảng
toàn trị thì họ sẽ như thế nào trong một chế độ dân chủ đa nguyên? Họ và
gia đình có được an toàn không? Tài sản hàng triệu đô-la của họ có bị
tịch thu hay không?
Cái khó khăn cuối cùng là cái nhức nhối nhất vì họ không thể xác định
được viễn ảnh tương lai. Họ đã quen với bạo lực và hận thù nên họ không
tin người Việt sẽ bao dung. Họ không tin "buông dao đồ tể sẽ thành
Phật". Mỗi cá nhân bọn họ chỉ muốn "hạ cánh an toàn" và làm một người
dân thường ở Bắc Mỹ hay châu Âu với vài chục triệu đô-la yên ổn trong
các ngân hàng ngoại quốc.
Phải chi họ có được sự bảo đảm đó thì họ sẽ tìm cách vượt qua những khó
khăn khác để tìm một lối thoát cho chính họ và gia đình quyến thuộc. Mỗi
đêm nằm vắt tay lên trán họ vẫn thường đặt câu hỏi là người dân VN có
chịu "thí cô hồn" vài chục tỷ đô-la cho bọn họ để có được dân chủ tự do
sớm hơn vài năm và tránh một cuộc cách mạng đổ máu???
26/7/2014
0 comments:
Post a Comment