Friday, November 23, 2018

Tàu cộng và văn hóa du mục

Nguyễn Thị Cỏ May (Danlambao) - Những nỗi lo sợ của Thầy giáo LHD dạy Văn ở Sài Gòn bộc bạch với mọi người ngày 22 tháng 11 năm 2015 đã đủ gợi cho chúng ta nhìn rõ thấy ngay trước mắt cái hiểm họa của Tàu cộng đối với đất nước Việt nam của chúng ta. Đây không còn là viễn ảnh nữa mà là thực tế.

Vì ý thức đó là thực tế, nên Thầy LHD đã lo sợ: 

“…Tôi rất sợ 
rồi sẽ một ngày 
hình Mao Trạch Đông rất to 
đóng khung thật đẹp 
treo ở nơi trang trọng nhất trong nhà 

…Và tôi cũng rất sợ 
rồi sẽ một ngày 
trên bản đồ thế giới 
mảnh đất hình chữ S 
với cái tên Việt Nam thân thiết 
thành Khu Tự Trị Ngoại Biên (1) 
không còn nằm trong Liên Hiệp Quốc 
vì đã mất tư cách thành viên…” (LHD, 22/11/2015, Sài Gòn) 

Người dân Việt Nam, nhất là người dân Miền Nam, đã trải qua việc phải treo hình Hồ Chí Minh trong nhà, treo ở chỗ thật trang trọng. Và từ đó tai vạ bắt đầu đổ ập tới cho mọi nhà. Ruộng đất, nhà cửa, cơ sở kinh doanh của dân chúng,… bị đảng và nhà nước tịch thu, mọi quyền căn bản về con người, kể cả bản thân, đều bị đảng và nhà nước tước đoạt. Đưa ra một lời đòi hỏi chính đáng cho quyền lợi đất nước liền bị buộc tội là “âm mưu lật đổ chế độ”. Đi tù. Trong tù bị công an tra tấn dã man theo cách của cộng sản. Chết nhưng công an nói tù nhân tự tử. 

Khi mọi người phải treo thêm hình Mao Trạch Đông bên cạnh và cao hơn hình Hồ Chí Minh, thì đất nước chẳng những không còn, mà con người Việt Nam cũng trở thành nô lệ. Ngày xưa, nô lệ thực dân đã khổ nhưng chưa thấm vào đâu nếu so sánh với chế độ Hồ Chí Minh. Phạm Văn Đồng đã từng nhắc lại “Nếu chế độ tù tội của thực dân xưa kia như của ta thì lớp lãnh đạo đảng ngày nay của ta không còn ai cả”! 

Nên nhớ văn hóa cộng sản tàu có nguồn gốc từ nền văn hóa du mục, hoàn toàn khác với nền văn hóa gốc nông nghiệp trước kia ở phía Nam sông Dương Tử. Văn hóa du mục là chiếm đoạt. Khi đất nước Việt Nam bị chiếm đoạt thì người dân dĩ nhiên trở thành nô lệ. Mà nô lệ thì con người chỉ còn là một giá trị trao đổi hay, tệ hơn, chỉ là một sinh vật. Chuyện Dịch Nha tự tay làm thịt con của mình dâng lên vua ăn cho biết hương vị thịt người vì vua chưa hề ăn, để mua chuộc chức quan, vẫn là thí dụ điển hình diễn tả cái ác của Tàu. 

Gần đây, Tàu cộng buôn bán nội tạng của tù nhân, ăn và buôn bán thịt người, làm thuốc tây bằng thịt người. Cách đây vài hôm, TV và nhiều nhật báo pháp đều đồng loạt loan tin về chợ ở bên Tàu bán trẻ con bị bắt cóc. 

Chợ Tàu bán trẻ con bị bắt cóc 

Ở Tàu, mỗi năm, có hàng chục ngàn trẻ con mất tích, bị bắt cóc. Phần nhiều những đứa trẻ này bị đem bán cho những gia đình không con, mua con nuôi. Họ thường chịu mua với giá cao. 

Có từ 70 000 tới 200 000 trẻ con hàng năm bị bắt cóc. Cha mẹ của nạn nhân tụ tập tại công trường của khu phố để hỏi thăm tin tức về con em với nhau, trao đổi nhau những kinh nghiệm tìm kiếm. Vì thấy sự việc mất con em của dân chúng nghiêm trọng nên cảnh sát mới cho phép tập họp ở nơi công cộng như vậy. Một trường hợp ngoại lệ của chế độ dân chủ nhân dân. 

Nói ở Tàu có chợ bán trẻ con bị bắt cóc vì có những kẻ bắt lén trẻ nít đem bán, có những người khác đi tìm mua trẻ nít. Người mua không ngại đưa ra trước giá mua hàng. 

Cha mẹ bị mất con phổ biến hàng vạn truyền đơn tìm con. Có một người cha bị mất đứa con gái 3 tuổi trong lúc dẫn con đi chơi. Vì một chút sơ ý, đứa con gái bị một kẻ lạ mặt bắt đi mất. Ông đi tìm con khắp thành phố nơi ông ở. Sau cùng, ông làm nghề lái taxi để cả ngày rong rủi trên khắp đường phố mong tình cờ gặp được con. Ông mất 24 năm dài, may mắn, tìm được con. Cô bé ở chỉ cách ông hơn 20 km. 

Bán được một đứa bé, người bán kiếm được tới 8000 € nên họ khó mà giải nghệ nghề thất đức này. Trong lúc đó, luật pháp tàu lại không nghiêm phạt người mua. 

Nạn nhân thường là những người tới thành phố kiếm việc làm. Trong ngày cha mẹ lo đi làm, để con em ở nhà, ra đường chơi nên bị kẻ gian thừa cơ hội bắt đi dễ dàng. 

Chợ bán trẻ con bắt nguồn từ chủ trương mỗi gia đình chỉ có một con từ những năm 80. 

Khi mất con, cha mẹ chỉ được phép loan tin trên internet, “không gian cho tự do bày tỏ” duy nhất. Ngoài ra, không được phép đăng hình đứa trẻ mất tích. Mọi phản ứng khác, mặc dầu ôn hòa đi nữa, cũng đều bị nhà cầm quyền coi là làm mất trật tự công cộng. 

Khi biết một trường hợp trẻ con bị bắt cóc, nhà cầm quyền thông báo “đảng và nhà nước đặc biệt quan tâm tới sự cố này và chúng tôi đã kết hợp nỗ lực của các cơ quan chức năng để điều tra… ”. Nhưng dân chúng, không ai thèm tin những lời nói của nhà cầm quyền. 

Một nạn nhân khác có con mất tích nói với nhà báo Global Times: "Chúng tôi trình bày những đứa trẻ bị bắt cóc với nhà cầm quyền địa phương nhưng chúng tôi vẫn không bao giờ được trả lời. Trái lại, một người trong chúng tôi - nạn nhân – còn bị công an đánh đập vì dám đòi nhà cầm quyền tìm đứa trẻ bị bắt đem trả về cho họ”. 

Và báo chí không được đăng tin trẻ con bị bắt cóc đem bán vì đó là những tin nhạy cảm có khả năng làm nhiễu loạn xã hội. 

Chợ bán trẻ con có cả bác sĩ, giám đốc nhà thương, y tá tham gia.

Từ nhiều năm nay, phụ huynh ở Tàu phải sống trong hoàn cảnh đau lòng nhìn thấy con em của mình bị bắt cóc đem bán cho một hệ thống mua bán trẻ con rộng lớn. Một vấn đề không thể có giải pháp chấm dứt bởi nó liên quan tới nhiều cơ quan, nhiều chức năng như cảnh sát, y sĩ, y tá và bệnh viện...

Sự ngụy tạo giấy khai sinh là nguồn gốc bắt cóc trẻ nít bán. Khi có một đứa bé bị bắt cóc, lập tức có một người trung gian tới nhà thương đút lót nhân viên để làm giấy khai sanh theo những dữ liệu của nhà thương cho đứa bé. Việc sanh đẻ ở nhà thương của đứa bé kể như bị xóa sạch hoàn toàn. Lý lịch của đứa bé bị thay đổi từ đây, một cách hoàn toàn tận gốc và hợp pháp. Đúng vào lúc này, cha mẹ mới và hợp pháp của đứa bé tới nhận đem con về nuôi. 

Người mua con có thể coi giấy tờ khai sanh của đứa bé ở nhà thương để thấy mọi diễn tiến liên quan đến đứa bé đều hoàn toàn hợp lệ. 

Lấy một giấy khai sanh của nhà thương hay một nhà bảo sanh mất trong vòng 2 tuần lễ, giá 100 000 yuans (15 000€). Bác sĩ cũng hăng hái tham dự vào dịch vụ đen này vì nó đem lại một số tiền khá quan trọng. Lương của bác sĩ chỉ từ 400 tới 600 € / tháng. Không riêng gì chỉ có bác sĩ tham gia, mà cả giám đốc bệnh viện, y tá, tất cả nhân viên nhà thương và người dẫn mối. 

Giấy khai sanh giả ghi vào máy theo hệ thống của nhà thương nên nó trở thành giấy thiệt, không còn một vết tích gì là ngụy tạo hết cả. 

Một bác sĩ làm việc ở một nhà thương ở Quảng Đông bị bắt về tội ngụy tạo giấy tờ để hợp thức hóa việc mua bán trẻ sơ sinh bị phát giác và bị phạt một năm tù. Cả cán bộ đảng và nhà nước làm việc trong Ủy Ban Y tế và Kế hoạch gia đình cũng bán giấy khai sanh để kiếm thêm tiền. 

Vùng biên giới và thôn quê Việt Nam, lúc gần đây, có nhiều tin về trẻ con bị bắt cóc và mất tích luôn. Không biết có liên hệ với chợ bán trẻ con bên Tàu hay không? 

Ăn thịt người và bán thịt người 

Ăn thịt người ở Tàu không phải chỉ là chuyện xưa của một vài trường hợp quá đặc biệt như truyện Dịch Nha làm thịt con trai của mình làm món ăn dâng vua để mua chức tước, mà nó đã trở thành một tập quán kéo dài từ cổ thời cho tới đầu thế kỷ XX. Đúng như vậy cũng dễ hiểu vì văn hóa tàu bắt nguồn từ văn hóa du mục. Dân du mục sống không rời lưng ngựa thì làm sao có thể canh tác để có ngũ cốc làm thức ăn? Họ ăn thịt nhờ săn bắn trên đường đi hoặc lúc hạ trại. Khi bức bách như không săn bắn được thì ăn thịt nô lệ vừa chiếm đoạt được. 

Nên người Tàu ăn thịt người với nhiều lý do như ăn vì muốn thưởng thức hương vị lạ, ăn để chữa bệnh, ăn để cứu đói, ăn kẻ thù để trả thù, ăn theo tập quán văn hóa và ý hệ. 

Theo truyện của Youyang, một vị tướng tàu của triều đại Tang nổi tiếng vì ông ăn mọi thứ, không từ thứ gì hết. Ông xác nhận “Không có gì là không ăn được. Điều quan trọng là cách chế biến thành món ăn, nghệ thuật nêm nếm”. 

Vậy ông cũng ăn luôn thịt người à? 

Theo nhà nghiên cứu về nhân chủng học người Đài Loan, ông Fu-shih, tự là Lin Ling, thì "Kinh nghiệm ăn thịt người của người Tàu dĩ nhiên là phong phú nhất thế giới". Học giả về Tàu, người Pháp, ông Robert des Rotours (1891- 1980), trong một bài viết của ông “Vài ghi chú về nhân chủng học ở Tàu”, ông nói việc người Tàu ăn thịt người nhằm bốn mục đích chính: để sống còn trong thời kỳ nạn đói hoành hành, ăn để trả thù, ăn để thỏa mãn khẩu vị và sau hết, ăn để chữa bệnh hoặc bồi bổ. Điều đáng chú ý là họ ăn thịt người, mà phải là người còn sống và mạnh khỏe. 

Sau khi nghiên cứu kỷ lịch sử tàu, Giáo sư Key Ray Chong cho biết thêm ở thế kỷ XX, người Tàu ăn thịt người còn vì lý do ý thức hệ nữa. 

Sau cùng, theo Huang Wenxiong, Zhongguo, sau khi tổng kết lại các tài liệu nghiên cứu về tập quán ăn thịt người của người Tàu, thì đúng là không ngoài những mục đích đã nêu như trên đây: khoái khẩu, chữa bệnh, ăn để sống qua nạn đói, ăn để trả thù và ăn vì mục đích lý tưởng (Solange Cruveillé, La consommation de chair humaine en Chine – Les raisons d’un cannibalisme subi ou choisi,journals.openedition.org/ideo, Impressions d’Extreme- Orient). 

Ăn thịt người là một vấn đề nhạy cảm ở Tàu nơi nó đã phổ biến từ thời Đại nhảy vọt cho tới cuối những năm 50, giai đoạn thảm hại của chế độ Mao. Nhưng rùng rợn hơn là vào thời Cách mạng Văn hóa (1966-1976), cán bộ cộng sản ăn thịt kẻ thù của cách mạng. 

Ở Tàu, cho tới ngày nay, người ta không chỉ ăn thịt người mà còn bắt người để làm thịt bán nữa. Cảnh sát ở Tây-Nam nước Tàu bắt được một người đàn ông đã giết làm thịt cả hai mươi thanh niên trẻ tuổi. Anh ta xẻ thịt đem bày bán ở chợ làng, nói là thịt chim đà điểu. Phần còn lại là loại thịt không ngon, anh ta để dành nuôi chó. Sau đó không biết anh ta có làm thịt chó bán nữa hoặc để ăn hay không? 

Vụ việc này bị cảnh sát phát giác, thế mà hai tuần sau, báo chí và các mạng internet ở Tàu đều không có một tiếng nói. Người ta biết được nhờ báo ở Hồng Kông tố cáo. 

Trên Sina Weibo cũng không thấy có một lời phê bình nào về vụ bán thịt người này khi bị tố cáo. Có tìm trên mạng qua từ khóa “Yunnan” và “mất tích” hay “làm thịt bán” thì cũng không thây gì khác hơn. Thông thường một vấn đề về chính trị nhạy cảm thì mọi thông tin bất lợi cho chế độ, tuy có nói sự thật, đều bị cấm phổ biến (AFP, 22/05/2012) 

Với người Tàu mà người Cộng sản Tàu còn bắt đem bán, bắt làm thịt ăn, bắt làm thịt đem ra chợ làng bán, thì mai này, Việt Nam trở thành khu tự trị của họ, tức một thứ quốc gia hạng hai, thì chắc chắn, họ sẽ không cần bắt trẻ con Tàu bán, bắt thanh niên làm thịt ăn, làm thịt bán nữa, mà bắt dân Việt Nam để thay đổi mặt hàng, thay đổi khẩu vị. Ít ra cũng đậm đà mùi nước mắm! 

Trước thực tế đất nước nguy ngập như vậy, chẳng lẽ chỉ mới có Thầy giáo LHD ở Sài Gòn biết sợ: 
… 

“Hỡi tất cả 90 triệu người Việt Nam! 
Hỡi toàn thể cộng đồng người Việt hải ngoại! 
không còn là chuyện viển vông 
cái ngày đáng sợ ấy 
đang sờ sờ trước mắt 
bằng Hội Nghị Thành Đô 
Đảng Cộng Sản đã cam tâm bán nước 

… 

nếu cứ “lửng lơ con cá vàng” 
cái ngày đáng sợ ấy… sẽ đến. 

Sài Gòn, ngày 22 tháng 11 năm 2015 

LHD, một Thầy giáo dạy Văn yêu nước. 


0 comments:

Powered By Blogger