Nguyện cầu cho những hình ảnh này bây giờ và mãi mãi không còn tồn tại trên qủa địa cầu.
|
Đâu phải chỉ có trâu làm kiếp kéo cày... |
|
Cấy lúa
|
|
Gùi củi
|
|
Áo quần đâu mà che thân |
|
Lao động nặng
|
|
Các bé lớn hơn cũng chẳng hơn gì
|
|
Lối vào xóm lều bạt... |
|
Hái củi
|
|
Đi chợ với Mẹ
|
|
Đu dây như làm xiếc để tới trường...
|
|
Có đáng gọi là nhà không?
|
|
Được có cơm trắng thôi cũng là quá đủ...
|
|
Mạo hiểm để đi học, người thành thị có bao giờ biết tới...
|
|
Bới rác mưu sinh...
|
|
Phải nói thế nào đây, hở Trời... |
|
An toàn giao thông hay không cũng là may mắn quá rồi...
|
|
Chiếc bát em bé cầm trên tay chứa món mèn mén,
đây là một đặc sản của núi rừng Tây Bắc nhưng khi ăn vào nó thì cứ
nghèn nghẹn chẳng khác gì bát "chè khoán" của bà cụ Tứ trong truyện "Vợ
Nhặt" của nhà văn Kim Lân
|
|
Có được nước uống là may lắm rồi... |
|
Đúng nghĩa... "chỉ cơm với rau"
|
|
Dù chỉ là ván ngủ cũng không đủ dài cho những thân hình còm cõi... |
|
Chỉ cơm rau và nước muối...
|
|
Trần truồng trong cái lạnh ghê hồn của núi rừng Tây Bắc...
|
|
Lao động nặng như người lớn...
|
|
Moi móc rác...
|
|
Vác đá... |
|
Chị cũng lạnh làm sao sưởi được em? |
|
Con chó còn sung sướng hơn em vì nó có bộ lông trời cho...
|
|
3 tuổi cũng phải kiếm sống bằng nghề bắt ếch...
|
|
Cô độc, buồn thảm...
|
|
Ăn tại bàn học cũng là may lắm...
|
|
Và ngủ cũng trong lớp...
|
|
Căn phòng nhỏ xíu chứa tới 25 em...
|
|
Đu dây kéo bè qua sông đi học...
|
|
Có nước uống là may lắm rồi, đừng hỏi vệ sinh hay không...
|
|
Chưa tới 10 tuổi đã làm dân chài...
|
|
...và vác gạch như người lớn...
|
|
...cả đào đá núi...
|
|
Gánh lúa khi chưa tới 3 tuổi...
|
|
Trời ơi |
0 comments:
Post a Comment