Saturday, December 20, 2014

Một chế độ 'tự sướng' của bè lũ thủ dâm chính trị

Đã bao nhiêu năm, từ cái ngày bè lũ cướp, hiếp, giết tràn vào miền Nam Việt Nam, cũng từng đó ngày tháng người dân miền Nam chúng tôi đã phải sống trong cuộc đời không nhìn thấy tương lai trước mặt hoặc phải đánh đổi tất cả để “bị sống”. Đúng là như thế, từ một đất nước nhỏ bé, xinh đẹp và giàu nhân bản, trong phút chốc trở thành miếng mồi ngon cho bầy thú dữ xâu xé, nuốt chửng. Ngỡ chừng sau chiến tranh, mọi thứ sẽ dần thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp nên ai nấy lòng dặn lòng “Thôi thì ráng sống cho qua con truông này, tới đâu thì tới, biết đâu từ từ sẽ dễ thở hơn!” Và rồi già, trẻ, lớn, bé nai lưng ra làm như trâu ngựa để được lãnh bobo, khoai sắn về ăn “độn” và cứ thế "cắn răng mà chịu”. Hic! Có điều, cắn từ lúc còn răng cho tới lúc rụng hết răng rồi vẫn không thấy “dễ thở” hơn mà thấm thoát đã 40 năm...

Không biết bao mùa trăng, bao nhiêu cái Tết, cả tỉ “con truông” qua mà con người không còn được là người mà là những con lừa, những con chuột bạch, những kẻ liệt kháng, tâm thần phân liệt, thiểu năng toàn bộ như những kẻ “đui, mù, câm, điếc” trong một chế độ mà mới sáng chưa thức đã nghe ra ra những lời tuyên truyền, láo lếu trên các loa mở hết công suất đến nhức cả đầu, đinh cả óc. Tuyên truyền. Cộng Sản rất giỏi tuyên truyền, chúng nói to, nói nhỏ, nói những lời nghe rất hay, rất nhân bản, nhưng ai nấy cũng đều té ngửa, té nghiêng khi biết ra sự thật đó chỉ là những lời nói láo và thật “tâm phục, khẩu phục” cho cái bọn mà như tác giả Đặng Chí Hùng đã từng có bài viết Nói láo không biết ngượng mồmnày. Chúng “tự sướng” vì đã đánh thắng Mỹ, đuổi sạch Pháp và truyền cái “tự sướng” đó vào trường học là ta đây rất anh hùng, bách chiến bách thắng. Chúng nhồi vào đầu học sinh những lịch sử dối trá, khoe khoang, tô hồng những thứ không có thật. Thế mà người dân vẫn nghe, vẫn tin và vẫn... hy vọng như “Bài ca hy vọng” ngày nào vang trên các đài phát thanh ông ổng điếc cả tai với âm hưởng một giọng ca miền Bắc đặc sệt, và mới đây lại có chương trình “tự sướng” cũng lại với Bài ca hy vọng này nữa. Nghe mà ngán tới óc không. Hic!

Sau khi tuyên truyền cho người dân “ngất ngư con tàu đi”, chúng hí hửng rủ nhau “tự sướng” bằng cách bán non sông, Tổ quốc để làm giàu, mặc cho dân tình thống khổ; điêu linh. Lên truyền thông, chúng thi nhau “thủ dâm chính trị”... hô hào bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ bằng... nước bọt mặc cho người dân trong nước và Quốc tế nhìn chúng như lũ bại não, đười ươi nói tiếng người.

Ngày xưa còn đi học, tôi luôn thích câu nói của Thầy: “Khi ta ngồi trên thuyền bơi ngược dòng nước, nếu ta không chèo thì không phải ta đang đứng yên ở vị trí cũ mà ta đã bị thụt lùi cho nên chúng ta phải luôn chèo thì mới mong tới được nơi ta mong muốn”. Thế mà gần một thế kỷ nay, chúng ta bám vào những mảnh ván mục để được tồn tại và bọn ngồi trên thuyền kia chúng đâu màng nước xuôi hay ngược(?!). Chúng chỉ biết ăn chơi rồi phá. Chúng không thấy nhục mà cũng không quan tâm việc ai đó xem chúng là những tên hề rẻ tiền đang lãnh đạo, cầm nắm vận mệnh của một quốc gia đẹp vào hàng nhất, nhì Đông Nam Á từ 3/4 thế kỷ trước. Và vì chúng cứ mãi lo “tự sướng” cho nên chúng cứ nghĩ: “Đối với cái bọn dân ngu, cu đen này thì 40 năm trước hay 40 năm sau gì thì cùng rứa. Cứ tuyên truyền mạnh vào, cứ lấy tiền thuế của chúng làm phim lịch sử trăm tỉ, nghìn tỉ gì cũng được rồi nhét vào đầu chúng, bắt chúng xem, bảo chúng tin, khiến chúng nể phục... còn bằng như ngược lại thì chúng cũng nằm im an phận chờ chết chứ có dám ho hen, hó hé gì(?!)"

NHƯNG....

Ở đời luôn có chữ “nhưng”, chữ NHƯNG tuyệt vời cho cái thời kỳ Anh Tẹt Nách xuất hiện, và như Bat Man hay Spider Man luôn xuất hiện đúng lúc để “diệt gian trừ bạo” và rõ ràng bọn chúng đã lầm(!) Mải lo “thủ dâm chính trị” và “tự sướng" với những khối tài sản kếch xù không phải lao động cực nhọc mà có, chúng quên đi một điểm cực kỳ quan trọng là KHÔNG CÒN AI TIN CHÚNG NỮA. Trước đây, chúng biến người dân thành những người máy vô cảm với chế độ ngu dân, côn đồ trị thì ngày nay “gậy ông đập lưng ông”. Qua bao năm bị lừa đảo liên tục, người dân đã “sáng mắt sáng lòng” mà nhổ toẹt vào cái dòng lịch sử nặng mùi tử khí của CCRĐ, Nhân văn giai phẩm, các tội ác trời không dung, đất chẳng tha cho đến giới trẻ ngày nay cùng “ói lên, ói xuống" mà tránh xa môn thi lịch sử trong học đường (1).

Thế giới tiến hóa không ngừng, vũ trụ xoay chuyển với bao điều mới lạ, văn minh... thế mà dân tôi ngày nay vẫn i tờ ngụp lặn trong tối tăm, nghèo đói, lạc hậu, cùng đinh... dù họ biết rằng thế giới ngoài kia có nhiều, rất nhiều điều để khám phá, vươn tới... Một triệu Mỹ kim cho bộ phim “Sống cùng lịch sử” chết tiệt làm ra cho những xác chết biết đi xem hả đảng? Dân tộc VN giờ có khác gì những thây ma vô cảm chỉ biết sống vật vờ cho qua ngày, đoạn tháng dưới cái chế độ khốn nạn, phi nhân tính này? Miệng thì hô hào “tiết kiệm” mà tay thì hốt vàng, ngoại tệ gửi ra nước ngoài cho con cái tẩu tán. Ôi, tiền thuế của dân đảng hốt để xây mà xây cầu thì cầu sập, làm đường thì đường lún... Trên thế giới, tàu không gian đã đưa người du lịch lên cung trăng và sao Hỏa thưởng ngoạn rồi mà giờ này dân tôi vẫn xắn quần tới háng mà lội nước đi làm, chui bao nilon để vượt thác tới trường... Thật là đau xót!

Thôi thì, trăm lạy đảng, ngàn lạy đảng... xin đảng đừng “tự sướng” bằng tiền mồ hôi nước mắt của dân lành nữa. Dân tôi sợ chết nên không dám đứng lên vặn họng đảng chứ thật ra họ đã chết từ lâu rồi mà họ chưa biết đó thôi. Thôi thì, đảng cứ để cho họ sống trong ảo tưởng đó đi và đừng tuyên truyền láo lếu nữa. Họ đã lăn ra đường để xin được buôn bán kiếm miếng cơm hàng ngày mà đảng vẫn không cho, họ đã gào khóc đến lạc giọng chỉ vì một vài mớ rau bầy bán bên vệ đường, một cái xe kem hay một thùng giải khát dưới trưa hè nắng cháy da cháy thịt. Họ uất ức đến nỗi tự tử cùng con và đổ xăng đốt chúng để không là gánh nặng cho ai cả. Họ treo cổ, uống thuốc trừ sâu bỏ lại vợ dại con thơ vì quá tuyệt vọng trong mưu sinh... Còn gì nữa đâu đảng ơi! đảng ăn hại, đái nát trên quê hương này; đảng đào mồ cuốc mả, đảo lộn luân thường đạo lý trong xã hội này, đảng nuôi lũ cướp ngày, cướp đêm để làm giàu và bảo vệ cho đảng. Dân căm phẫn lột trần, cởi truồng phản đối cướp đất, cướp chén cơm trên tay đảng cũng mặc kệ cho lính lôi đi như một con vật hoang dã ở thế kỷ 21 này, miễn là có đất cho đảng bán làm dự án (2) Con cháu đảng nắm tay nhau lấy chồng Mỹ ngụy rần rần không ai dám ho một tiếng. Các “cậu ấm, cô chiêu” của đảng thì ăn chơi nghiện ngập, đua xe cán chết người vô tội cũng chẳng sao, học ngu như bò cũng đậu cử nhân, thạc sĩ chẳng cần thi cử... Giờ thì dân không ngu để bị đảng lừa nữa nhưng ngày nào đó dân điên lên, không còn sợ đảng nữa thì lúc đó cả nước sẽ ngập trong biển lửa; những còn chuột cống trong bộ sậu “thủ dâm chính trị” của đảng chắc chẳng còn mạng để xin tha đâu. Chỉ là chuyện sớm muộn thôi, thưa đảng!

Lời cuối, với chủ đề “ tự sướng” này, xin được thưa riêng cùng bác Lú: “Bài này tiện nhân viết đã lâu nhưng chưa kịp gởi, nhân tiện hôm nay thấy bác đăng đàn TỰ SƯỚNG cái dzụ giàn khoan mình hay ta gì đó “đã thắng lợi hoàn toàn"(3) (???) nên tiện nhân thành thật khuyên bác tuổi đã già yếu, sâm nhung bổ thận hoàn dù có là thần dược đi nữa nhưng bác cứ “thủ dâm” kiểu này hoài coi chừng đứt bóng đó bác ơi, thà lên thì lên luôn, xuống thì xuống hẳn chứ cứ giống như đi coi mấy cái sexy show bên Thái Lan thấy mấy em chuyển giới “cởi” rồi ngồi đó cứ “lên rồi xuống, xuống rồi lên” liên tục là chết chắc nha bác(!) rồi sẵn với cái họ Đổ tên Thừa mấy bác lại bảo với dân là "trên bảo dưới hổng nghe" thì càng tội nghiệp cho dân đi khiếu kiện nữa. Với lại, mới đây bác qua xứ Hàn “tung chưởng trở mặt” xong giờ mà tụi nó chơi thâm gởi qua vài thùng sâm cho bác cứ “thủ” rồi “sướng” quá đi luôn thì tội cho... sân khấu hài kịch nhà sản thiếu CON SÂU LÚ cũng buồn. Vậy nha bác. Chào bác!

Tái bút: Nếu tiện nhân nhớ không lầm thì mấy tháng trước, lúc cái dzụ giàn khoan này ì xèo ngoài biển Đông thì nghe đồn có cuốn vở (tập) ở gần(cận) cái chum (bình) tự nhiên biết nói, nó la lên mỗi ngày vầy nè: "Lú ơi, mày trốn đâu mất tiêu rồi Lú? Bớ ba hồn bảy vía mày về đây Lú ơ. i. i..i…ơi..i..i. Lú…à..à…à..” Hú hồn!!!

09/10/2014




_______________________________________

Chú thích:

(1) laodong.com.vn/giao-duc/thi-tot-nghiep-thpt-vi-sao-hoc-sinh-quay-lung-voi-mon-su-183554.bld

0 comments:

Powered By Blogger