Wednesday, November 19, 2014

ANH LÀ AI




ANH LÀ AI


(Ðể đáp lời một nhà văn ở VA, người đã hơn hai lần nói với tôi trong điện thoại: "Thơ của chị chỉ có mình đọc với nhau thôi chứ có thằng VC nào nó đọc. Mấy chục năm chị làm thơ đấu tranh thế, có thằng VC nào nó bị chết chưa...")

"Mấy chục năm chị làm thơ tranh đấu ----
Việt cộng, thằng nào nó bị chết chưa?..."  
Ôi, anh nói nghe như là xôi đậu               
Người Quốc Gia sao nói thế, ai ngờ...      

Anh còn bảo "những bài thơ chị viết        
Thì chỉ có mình đọc với nhau thôi           
Việt cộng, thằng nào đọc đâu mà biết       
Viết mãi làm chi phí sức, mệt người..." ---

ANH LÀ AI? mà sao anh nói rứa?          
Sao anh biết rằng cộng chẳng đọc thơ      
Dân nước hờn đau anh không tiếp lửa      
Mà lại buông lời tiếu mạ thế cơ???           

Cộng không đọc hay là anh không thích   
Việc tôi làm, tôi sẽ chẳng ngưng đâu        
Tôi viết từ lòng, không do chỉ định          
Khác ý anh nên anh thấy nhức đầu...?     

Nếu cộng sợ đòn, ghét thơ, chẳng đọc      
Nhưng còn anh, sao anh lại bất bình?       
Thơ tôi thế, dẫu là thơ con cóc                
Tôi viết bởi vì tôi phải đấu tranh              

Tôi viết vì tôi mang hờn vong quốc          
Vì nước dân tôi oan khổ, đọa đầy            
Cứ hù dọa, thơ không hề khiếp nhược     
Cứ chê khen, thơ cũng chẳng hao gầy      

Anh bảo thơ tôi không làm cộng chết       
Viết chẳng ích gì, tổn sức, hao công         
Ô, nếu thế thì tôi càng phải viết               
Viết đến ngày nào quang phục non sông! 

Viết để nói lên muôn vàn sự thật              
Bởi đảng độc tài đàn áp dân tôi                
Bởi đảng gian hùng, đoạt nhà, cướp đất    
Ðảng bán non sông, diệt đạo, phá đời....   

Ai yêu nước, nói lên lời bất khuất            
Là đảng căm thù, dựng tội, triệt tiêu         
Ngư phủ Việt Nam bị Tàu bắt, giết          
Ðảng lại an nhiên yến tiệc sáng - chiều...  

Phụ nữ - trẻ em, nước ngoài, đảng bán     
Cho ngoại nhân làm nô lệ dục tình           
"Xuất khẩu" thiếu niên làm bồi, thu bạc    
Ðảng vẫn tự hào vỗ ngực văn minh!        

Anh bảo tôi im?... Sao tôi im được...        
Khi đảng giết người cùng một màu da      
Khi gian ác, đảng lừa dân, phản nước       
Khi đi đêm dâng Tàu cộng sơn hà...         

Anh bảo thơ tôi chẳng làm cộng chết        
Chắc làm anh hổ thẹn, đúng không nào?  
Quốc gia hưng vong, thất phu cũng biết   
Phải làm gì đừng để nhục muôn sau        

Anh có bảo tôi cực đoan, ngoan cố          
Hoặc chi chi... tôi cũng chẳng bận lòng    
Tôi phải viết vì dân tôi cùng khổ              
Tôi phải gào cho tan nát cùm gông...       

Anh nói thế hay nói gì hơn thế                 
Cũng chẳng làm tôi ngưng viết đâu anh    
Nhưng ANH LÀ AI... mà quê máu lệ      
Lại bảo tôi rằng sao mãi đấu tranh???      

Ngô Minh Hằng

0 comments:

Powered By Blogger