Wednesday, November 6, 2013

VIỆT NAM ỨNG CỬ HỘI ĐỒNG NHÂN QUYỀN LIÊN HIỆP QUỐC… VINH DỰ HAY LÀ MỘT ĐIỀU SỈ NHỤC…?


Đỗ Minh Tuyên
Thông thường khi ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc… cũng như khi được chấp thuận trở thành một trong những thành viên chính thức của cơ quan Nhân quyền quyền lực nhất của Liên Hiệp Quốc… không những là trách nhiệm cần phải làm mà còn là niềm vinh dự to lớn của một quốc gia. Tuy nhiên, đối với trường hợp của Việt Nam trong dịp ứng cử lần này… không những là điều sỉ nhục đối với đất nước Việt Nam, Dân tộc Việt Nam… mà ngay cả còn là điều sỉ nhục to lớn đối với cơ quan Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đầy quyền lực này… khi tiếp nhận một thành viên mới đầy tai tiếng như Việt Nam. Khi xét tuyển quy chế đối với bất kỳ quốc gia thành viên nào… thì việc có sai sót hay thiếu sót nào đó trong việc thẩm định là điều có thể hiểu và thông cảm… tuy nhiên, đối với Việt Nam, một quốc gia cộng sản độc tài toàn trị… với thành tích Nhân quyền tệ hại hiện nay và cả một quá trình lâu dài trong quá khứ cụ thể và rõ ràng…thì việc chấp nhận Việt Nam như một thành viên mới của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc… thật sự là một điều sỉ nhục không thể chấp nhận được.
Mặc dù biết rằng trong quá trình tham gia ứng cử, Việt Nam phải có một lộ trình cam kết rõ ràng và cụ thể với Quốc tế về những hứa hẹn mà Việt Nam sẽ làm trong nhiệm kỳ… và rằng chúng ta cũng có thể vận động Quốc tế bãi nhiệm hoặc đình chỉ tư cách thành viên UNHCRS của Việt Nam nếu quốc gia này không thực thi trách nhiệm và cam kết của họ trong việc cải thiện tình trạng nhân quyền. Tuy nhiên, với một điều chắc chắn thấy được và có thể hiểu được… tại sao không loại trừ ngay những việc làm vô nghĩa này…? Việt Nam trong quá khứ đã gia nhập và trở thành thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc… đã từng tham gia và ký kết trong Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và Công ước Quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị của Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, quốc gia thành viên này đã xem thường và bất chấp mọi cam kết của họ đối với Quốc tế về quyền con người. Việc đàn áp quyền con người tại Việt Nam xảy ra hàng ngày như cơm bữa… và càng lúc càng trở nên nghiêm trọng hơn… mà mọi người chúng ta có thể trông thấy và kiểm chứng được dễ dàng… qua con số thực tế những Bloggers, những Nhà Đấu tranh Dân chủ, những Nhà hoạt động Tôn giáo, giới Văn Nghệ sĩ, Học sinh Sinh viên, và con số các Tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm… tất cả họ đang bị cầm tù một cách sai trái chỉ vì bày tỏ quan điểm của họ một cách ôn hòa.
Với những lý do trên, mọi người chúng ta có thể khẳng định rằng, mọi cam kết của Việt Nam trong quá trình tham gia ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc lần này cũng không có gì đảm bảo sẽ được thực hiện… và việc xem thường mọi cam kết của họ đối với Quốc tế liên quan đến quyền con người gần như đã là bản chất cố hữu không dễ dàng thay đổi được. Điều này có thể trông thấy với việc chính phủ đã áp dụng Nghị định 92 nhằm hạn chế, ngăn cấm và đàn áp các Tôn giáo… trong khi vẫn luôn rêu rao trước công luận và Cộng đồng Quốc tế rằng: Chính phủ Việt Nam luôn tôn trọng quyền Tự do Tôn giáo của người dân…!!! hoặc ban hành Nghị định 72 mới đây về quản lý và xử dụng dịch vụ Internet… một Nghị định đầy sai trái nhằm bịt miệng người dân và tạo lý do hợp pháp cho Nhà cầm quyền sách nhiễu, bắt bớ và giam cầm bất cứ ai dám bày tỏ quan điểm của họ trên mạng đi ngược lại với quan điểm của Nhà nước… trong khi khẳng định rằng quyền Tự do Ngôn luận luôn được Nhà nước tôn trọng. Bên cạnh đó, một số điều khoảng mơ hồ, đầy bất cập và được diễn giải một cách hết sức tùy tiện như các điều 88 (Tuyên truyền chống Nhà nước) điều 79 (Âm mưu lật đổ chính quyền) và điều 258 (Lợi dụng quyền Tự do Dân chủ, xâm hại lợi ích Nhà nước)… tiếp tục được xử dụng… trong lúc cho thấy các điều khoảng bất hợp lý trong Bộ luật Hình sự Tố tụng nói trên của Việt Nam đã hoàn toàn đi ngược lại với một số điều khoảng đã được quy định trong bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền và Công ước Quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị của Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam đã ký kết và tham gia. Do đó, việc Việt Nam tham gia ứng cử vào Hội dồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc… cũng như được chấp nhận trở thành thành viên mới trong tương lai… chính là điều sỉ nhục to lớn không những đối với đất nước và Dân tộc Việt Nam… mà còn là điều sỉ nhục ngay cả đối với cơ quan Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đầy quyền lực này… thay vì là một vinh dự to lớn mà các quốc gia khác trên thế giới đã từng khát khao.

0 comments:

Powered By Blogger