Ở Việt Nam chúng ta có một tầng lớp người thấp cổ bé họng nhất gọi là Dân Đen. Về lý thì đúng ra họ phải là người làm chủ đất nước như Hiến Pháp quy định, nhưng sau khi cướp đươc chính quyền thì bị đảng Cộng Sản gạt ra bên lề. Từ đó Dân Đen sống vật vờ, trở thành đối tượng để đảng bóc lột và đè đầu cưỡi cổ. Họ không có tiếng nói gì trong xã hội, khi gặp chuyện oan ức mà đi kiện thì lại lâm vào cảnh “con kiến kiện củ khoai”, cho nên tiền mất tật mang. Đã vậy nào có được yên thân, Dân Đen luôn bị Lâu la Cộng Sản theo sát như hình với bóng để mà dân vận, có muốn tránh cũng không được.
Một lần Dân Đen đang mua hàng ở chợ thì gặp Lâu La Cộng Sản, hắn vỗ vai Dân Đen rồi cười nhăn nhở:
- Này nhá, ông thấy rồi đó. Chợ búa đông đúc, hàng hoá vật phẩm phong phú. Không có đảng Cộng Sản thì đâu được như ngày hôm nay?
Rồi hắn vuốt chùm râu lưa thưa, mắt lim dim:
- Còn nhớ khi xưa, dân mình khổ cực lắm. Làm thuê quần quật cả ngày cho địa chủ mà không đủ ăn. Chợ thì một tháng họp lơ thơ mấy buổi, hàng hoá chẳng có gì. Nhờ ơn đảng và Bác Hồ, bây giờ ngày nào chợ cũng họp. Hàng hoá ê chề, dân cư sung túc. Đâu có như ngày xưa…
Biết hắn đang định nói gì, Dân Đen liền ngắt lời:
- Ông có biết từ bấy đến nay đã bao nhiêu năm trôi qua không? Gần 70 năm rồi đó. Nhật Bản chỉ mất có 20 năm để trở thành cường quốc thứ hai thế giới. Hàn Quốc, Malaysia, Singapore phát triển văn minh hiện đại cũng chỉ chừng ấy năm. Thu nhập bình quân đầu người của họ gấp vài chục lần Việt Nam ta. Phải rồi, không có Đảng và Bác Hồ thì Việt Nam bây giờ còn phát triển hơn cả Hàn Quốc, chứ đâu được trở thành một trong những nước nghèo nhất thế giới như hôm nay…
Bị giáng một đòn khá bất ngờ, Lâu la Cộng Sản hơi chóng mặt. Hắn đưa tay dụi mắt để lấy lại tinh thần, rồi tiếp tục lên gân:
- Mấy nước đó hoàn cảnh lịch sử khác, họ đâu phải chịu hai cuộc chiến tranh tàn khốc nhưng thần thánh như Việt Nam ta…
Dân Đen:
- Mỗi nước đều có hoàn cảnh lịch sử riêng. Đất nước Việt Nam có đủ mọi điều kiện để phát triển giàu mạnh. Tự nhiên thuận lợi, tài nguyên phong phú, dân cư đông đúc cần cù. Đảng Cộng Sản tự rước lấy hai cuộc chiến giết hại sinh linh, tàn phá đất nước, còn trách cứ ai? Lịch sử hiện đại, Hàn Quốc có khác gì mình, có thể nói là anh em sinh đôi, sao bây giờ lại khác nhau một trời một vực vậy?
Lâu la Cộng Sản tức nổ đom đóm mắt, hắn nhảy cẩng lên như choi choi:
- Tại vì…tại vì…họ không bị các thế lực phản động chống phá…
- Chẳng có ai chống phá các vị cả. Độc tài độc đảng, tham nhũng sai trái thì đất nước nghèo, dân khổ thôi. Người ta cũng bị bọn khủng bố như các vị phá hoại mà đất nước vẫn giàu có văn minh đó thôi?
Lâu la Cộng Sản mặt như chàm đổ, đứng im không nói được gì. Vì bức
xúc quá, hắn đưa tay vân vê chòm râu rồi nhổ phứt đi một sợi. Cứ mỗi lần
nói chuyện với Dân Đen mà bị thua và đáp xoáy như vậy, hắn đều có thói
quen nhổ một sợi râu. Đó là lý do vì sao bộ râu của hắn ban đầu rậm rạp,
mà nay chỉ còn lơ thơ như lông giái ngựa.
Không để hắn kịp hoàn hồn, Dân Đen tiếp lời:- Còn chuyện ông nói nhờ ơn Đảng và Bác Hồ mà chợ ngày nào cũng họp thì thế này. Chợ thì cứ họp, người tiêu dùng có tiền mà mua hay không mới quan trọng. Nhà nước quản lý yếu kém, nền kinh tế lạm phát, giá cả tăng vọt thì dân có in được tiền đâu mà mua sắm? Thêm vào đó nạn thất nghiệp lan tràn, lương lậu thấp kém không đủ sống thì còn mua bán nổi gì? Vậy chợ ngày nào cũng họp có ích chi?
Lần này thì Lâu la Cộng Sản bí thật sự, hắn điên tiết dứt thêm một sợi râu nữa, đồng thời lại nhảy như choi choi, tay thì chỉ vào Dân Đen mà hét lên the thé:
- Bớ người ta! Có kẻ phản động…phản động…
Minh Văn
0 comments:
Post a Comment