Thư ngỏ.
Kính gửi ông Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Thưa Ông !Trước hết tôi xin tự giới thiệu mình: Như phần lớn của ba triệu đồng bào hải ngoại, tôi là một người tỵ nạn cộng sản sau khi các ông dùng bạo lực chiếm lấy miền Nam, gần bốn mươi năm nay sống tha phương trên xứ người cũng vì hai chữ Tự Do, chúng tôi đã không có quyền chọn lựa vì các ông đã không cho chúng tôi một chọn lựa nào khác cả, chúng tôi ra đi đem theo Việt Nam Cộng Hòa gói gấm vào hành trang của mình để hy vọng có một ngày mang nó trở lại Việt Nam. Sở dĩ tôi nói vậy là để ông có thể nhận diện rõ ràng hơn chúng tôi là ai.
Thưa ông ! Vừa rồi tôi được nghe ông nói chuyện trước quốc hội và ông có đề cập đến ba triệu người Việt hải ngoại, ông nói một cách say đắm. Ông đã dùng rất nhiều thời giờ để giải thích ý nghĩa của hai chữ Đồng Bào là gì ? Ông đã bảo ba triệu người nầy là «Khúc Ruột Ngàn Dặm» của ông, ông bảo rằng Đồng Bào có nghĩa là huynh đệ, là con một nhà, là gà một mẹ … thì đâu có lý do nào phải thù hận và chém giết lẫn nhau. Ông đã phát ra những lời kêu gọi gần như thảm thiết là người Việt bốn phương phải xóa bỏ quá khứ, hãy mang tất cả trí tuệ, kỷ thuật, văn minh, hiểu biết và nhất là tài chánh trở về phục vụ cho quê hương xứ sở của mình (dưới quyền lãnh đạo của đảng cộng sản).
Thưa ông ! Ông đã hiểu rõ nghĩa của hai chữ Đồng Bào, ông kể lại huyền thoại Lạc Long Quân với Trăm Trứng, Trăm Con và ông còn nói rằng : «Trên thế giới này chỉ có Việt Nam mới gọi người chung nước là Đồng Bào mà thôi». Ông đã nói một cách chân thành và tha thiết như vậy nên tôi tự hỏi mình : Có thể nào mình đang nằm mộng hay không ? Vậy tôi xin mạn phép đặt vài câu hỏi với ông và đây là những câu hỏi có liên quan trực tiếp đến đồng bào hải ngoại, đồng bào trong nước, những biến cố trước và sau năm 1975.
Thưa ông ! Vì để thỏa mãn cái tham vọng Cộng Sản hóa Việt Nam mà các ông đã bất chấp thủ đoạn gây chiến tranh khiến cho hơn ba triệu người thiệt mạng, trong đó có Quân Đội Nhân Dân (QĐND) miền Bắc, Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (QLVNCH) miền Nam và nạn nhân bên lề cuộc chiến. Tôi xin hỏi ông rằng : Ba triệu người nầy có phải là Đồng Bào của ông hay không ?
Sau khi chiếm được miền Nam, Sau khi nhuộm đỏ cả bản đồ VN, những người bại trận mà luật quốc tế ghép họ vào hàng ngũ tù binh chiến tranh, phải được đối xử như những người chiến sĩ chớ không phải là những tù nhân hành sự. Các ông đã đối xử thế nào với những người thất trận ấy, với những người đã không còn khả năng chiến đấu, đã không còn một tất sắt trong tay. Thay vì áp dụng chánh sách khoan hồng như các ông rêu rao thì ngược lại các ông đã trả thù một cách tàn nhẫn, không nương tay, vô nhân đạo, ông đã tù đày họ, khổ sai, đánh đập, tra tấn, sỉ nhục, thủ tiêu, sát hại … Hơn ba mươi năm sau có người vẫn chưa được ra tù. Tôi xin hỏi ông rằng : Những người nầy có phải là Đồng Bào của ông hay không ?
Cái mà các ông gọi là Đánh Đổ Tư Bản . Vô cớ các ông đã cướp bóc tất cả tài sản của họ, tịch thu nhà cửa của họ, tống cổ họ vào rừng thiên nước độc mà các ông cứ rêu rao là Kinh Tế Mới. Bao nhiêu người đã oan ức thất vọng rồi tự tử mà chết, bao nhiêu người đã bị mắc bệnh chết ở trong rừng núi xa xôi, bao nhiêu người đã dở điên dở khùng, rồi trở thành ăn xin ngoài đường, ghẻ lở, bệnh tật … Tôi xin hỏi ông rằng : Những người nầy có phải là Đồng Bào của ông hay không?
Cũng vì các ông, cũng vì cái tàn bạo của các ông mà chúng tôi đành phải gạt nước mắt xuống tàu ra đi bỏ lại sau lưng quê hương, tổ tiên, gia đình, bè bạn… Các ông đã tiễn chân chúng tôi bằng những tràn đại liên bắn xối xả vào tàu của chúng tôi, những người trúng đạn kẻ chết người bị thương, những người còn sống sót các ông đã rước họ vào tù. Các ông cho chúng tôi là đồ Phản Quốc, là bọn Hèn Hạ chạy theo bơ thừa sửa cặn của Đế Quốc, Thực Dân. Hơn ba mươi năm sống tha phương, làm những người Hèn Hạ, Phản Quốc như các ông đã nói, chúng tôi đã sống như con chó nhà tan nhưng dù sau đi nữa chúng tôi vẫn có được tự do, chúng tôi được ngước mặt lên để làm lại một con người, một con người tự do, sống tự do và chết cũng phải chết tự do. Chúng tôi nghe được tiếng vọng từ VN, tiếng rên siết của người thân đang bị đói nghèo rách rưới, có câu : «Nhân Sanh Phi Thảo Mộc», chúng tôi đành phải dành dụm gửi tiền về cho gia đình. Tuy rằng chúng tôi cũng thừa hiểu là chúng tôi trực tiếp giúp gia đình, nhưng gián tiếp chúng tôi đã dúi tiền vào túi của các ông rồi đó, nhưng biết làm sau hơn. Vì thương nhớ gia đình, vì yêu mến quê hương, vì cái nỗi đau ray rức nầy nên chúng tôi đành phải tự bịt mắt, nhét kín tai mình lại để trở về thăm lại người thân vài ngày rồi lại phải ra đi. Các ông đừng xem rằng đó là thành tích của CS, nhờ chánh sách đường lối, chủ trương thay đổi của đảng mà gọi chúng tôi là Việt Kiều Yêu Nước hay là Khúc Ruột Ngàn Dặm gì cả, các ông cứ tiếp tục gọi chúng tôi là Ngụy, là đồ Phản Quốc, là bọn Hèn Hạ gọi thế nào cũng được vì chúng tôi nghe riết đã quen rồi. Các ông đừng đem chúng tôi ra để mà mị dân nữa. Thật lòng mà nói chúng tôi cũng không muốn làm Đồng Bào của các ông, hay đúng hơn là không dám làm Đồng Bào của các ông đâu. Vì làm Đồng Bào của các ông thì phải lo sợ, bị tù đài, bị thủ tiêu, bị bịt miệng … Có thể một ngày nào đó chúng tôi sẽ xem các ông là Đồng Bào, nhưng chúng tôi mong muốn rằng đừng bao giờ các ông gọi chúng tôi là Đồng Bào cả vì lương tâm của các ông không cho phép .
Thưa ông ! Những người như Nguyễn Tiến Trung, Nguyễn Văn Lý, Lê Thị Công Nhân, Võ Minh Trí (Việt Khang), Cù Huy Hà Vũ, Bùi Thị Minh Hằng… họ đã làm gì sai trái mà phải bị tù đày một cách vô cớ như vậy? Các ông đã tự lập ra những luật lệ để bảo vệ lấy mình rồi bảo là họ phạm pháp. Tôi xin hỏi ông rằng: Những người nầy có phải là Đồng Bào của ông hay không? Những người đi lao động ở Jordanie, ở các nước Trung Đông bị bốc lột, đánh đập, ông chẳng những không có một lời bênh vực mà còn buông lời hăm dọa với những hành vi như chốn giang hồ. Xin hỏi ông rằng: Những người nầy có phải là Đồng Bào của ông hay không?
Thưa ông Nguyễn Minh Triết ! Chúng tôi hiểu rõ CSVN hơn bất cứ một dân tộc nào trên thế giới, thì chúng tôi khuyên ông đừng mất thời giờ quý báu của ông để Chiêu Hồi chúng tôi nữa. Chúng tôi yêu cầu ông đừng dùng dao thọt vào vết thương cũ của chúng tôi nữa, hãy để nó lành theo thời gian thì chúng tôi đã cảm ơn ông nhiều lắm rồi. Ông đừng sợ sẽ mất đi lợi tức hàng chục tỷ mỹ kim mà người Việt hải ngoại mang về cho ông hàng năm, vì họ không có đường chọn lựa nào khác. Ông đừng mong rằng người Việt hải ngoại sẽ thay đổi cái nhìn với ông, trừ khi chính ông phải thay đổi. Đừng sợ ! Nói như ngài Đức Giáo Hoàng Jean-Paul 2: «Đừng sợ ! Các con đừng sợ!». Chúng tôi là những người mang lý tưởng Tự Do Dân Chủ, chúng tôi tôn trọng tất cả những ý kiến đối lập với mình. Đối lập để xây dựng chớ không phải đối lập để phá hoại hay tàn sát lẫn nhau thì không lý do nào ông nghi kỵ chúng tôi nữa .
Thưa ông Nguyễn Minh Triết ! Đã sắp đến năm 2013, những nước nhỏ bé nhược tiểu nhất ở Phi Châu, những nước độc tài ở Nam Mỹ, Miến Điện … cũng phải thay đổi để phù hợp với thời đại văn minh, mỗi một tiếng nói người dân là một giá trị, mỗi một ý kiến đối lập là một giá trị, đối lập có trăm lợi chớ không có hại cho quốc gia, Đồng Bào. Nếu ông là một người đã từng mất ngủ, đã từng trằn trọc hằng đêm vì quốc gia, đã từng ăn không ngon ngủ không yên vì hạnh phúc của Đồng Bào mình thì hãy can đảm, bình tĩnh, sáng suốt làm một cuộc cách mạng không đổ máu, làm một Gorbatchev của VN. Tôi chắc chắn rằng lịch sử VN sẽ không thiếu tên của các ông.
Kính chào ông
Nguyễn Ngọc Hoàng
nhận từ tác giả qua email
0 comments:
Post a Comment