Nhà
cầm quyền Cộng sản Việt Nam không dám nhìn lại hay thừa nhận năm vừa
qua là một năm tốt đẹp. Nền kinh tế đất nước gặp lao đao; nhóm lãnh đạo
độc tài bị phân rẻ , và sự xuất hiện của các phe phái trong Đảng Cộng
Sản với nhầm khuấy động thêm các tiếng nói bất đồng chính kiến trên
phương tiện truyền thông xã hội cho mục đích riêng của họ, đã tạo ra một
làn sóng phản đối trên mạng mà ngày càng trở nên trầm trọng.
Trong năm qua, các trang blog cố moi móc mọi vết nhơ có thể trong
giới cầm quyền Việt Nam, đã tạo ra một trận long trời lỡ đất dày đặc
những lời chỉ trích chống lại đám thân cận của Thủ tướng Nguyễn Tấn
Dũng. Một trang blog, Quan Làm Báo, xuất
hiện vào mùa xuân, đã đăng lên những lời cáo buộc về các mối quan hệ mờ
ám giữa vụ doanh thương lớn và các thành viên trong gia đình Thủ
tướng. Quan Làm Báo đã cáo buộc, chẳng hạn, cho rằng cô con gái 34 tuổi
của Thủ tướng, Nguyễn Thanh Phượng, một chủ giám đốc đầu tư có bằng đại
học Thụy Sĩ, đã ra tay đấu thầu các hợp đồng giùm cho ông bầu đầy tai
tiếng Nguyễn Đức Kiên, người bị bắt về các tội ăn bẩn vào tháng
Tám. Phượng cho đến nay vẫn kịch liệt phủ nhận tất cả các cáo buộc, và
các cuộc tấn công nhắm vào Phượng đã lan truyền chấn động đến nỗi ông
Tường Vũ, phó giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Oregon, phải nhận
định rằng đây chắc chắn là do “một nhóm hay lợi ích nào đó chủ trương,
muốn Thủ tướng rời chức.”
Vào khoảng tháng 9, Thủ tướng đã thấy quá đủ với trang blog Quan Làm
Báo và đã ký ngay một sắc lệnh hành chính số 7169, hướng dẫn các cán bộ
xiết chặt các bài viết trên các trang blog giống như thế và thêm, nghịch
lý hết sức, còn cấm các cán bộ không được ghé mắt đọc chúng trước nhất.
Một tháng sau, khi Quan Làm Báo hoàn toàn giữ yên lặng, nhưng cái phong
cách can đảm của nó đã lan truyền sang các nhà viết báo đến nỗi họ đã
thiết lập các trang blog ẩn danh khác, đăng lên các bài viết mà chính họ
không thể nào công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông do
chính phủ kiểm soát. “Các phe đối thủ trong đảng đã cố gắng sử dụng các
trang mạng blog để đối phó với các phe phái khác “, ông Vũ nói. “Nhưng
bây giờ thế giới blog đó đã hoàn toàn vượt khỏi ngoài vòng kiềm tỏa của
chính phủ.”
Theo ông Carlyle A. Thayer, cựu giáo sư khoa học chính trị tại Đại
học New South Wales tại Canberra và là nhà nghiên cứu về Việt Nam lâu
năm, các trang blog mới tạo ra đây đã xây nên “căn nhà bốc cháy và đang
được mọi người hưởng ứng ghé đọc.” Trang Dân Làm Báo là một trong những
trang blog phổ biến nhất. Trang blog này đã đạt nửa triệu lượt người vào
xem vào ngày 12-9, ngày mà Thủ tướng ban hành sắc lệnh chống viết blog,
dựa theo lời bức thư ngỏ của ban biên tập phổ biến. Bức thư cũng có
nói: “Các cộng sự viên của chúng tôi không chỉ bao gồm các nhà báo độc
lập và các cây viết tự do, mà còn có các phóng viên từ ban truyền thông
chính thức của chính phủ và các mật báo viên từ bên trong chính phủ.”
Cùng với trang Dân Làm Báo, các trang blog tương tự như Cầu Nhật Tân và
Xuân Diện Hán Nôm, cũng đã đăng tải các bài viết về bất đồng chính
kiến, cưỡng bách tái định cư, về lãng phí và hối lộ, về thị trường bất
động sản của cả nước đang điêu đứng và ngay cả, về tranh chấp lãnh thổ
giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Thế giới truyền thông xã hội cũng đang trở thành một diễn đàn cho sự
bất đồng quan điểm. Trang mạng Facebook đang bùng nổ mạnh tại quốc gia
Đông Nam Á này. Theo như lời các nhà phân tích truyền thông xã hội tại
trang diễn đàn Socialbakers, nữa năm qua, có gần một triệu người Việt
Nam đã tham gia vào hệ thống kết nối Facebook mỗi tháng, làm cho Việt
Nam trở thành quốc gia có chỉ số người sử dụng Facebook cao nhất toàn
cầu. Trong năm, tổng số người sử dụng, chủ yếu là các người trẻ, sinh
sống tại nội thành đô thị và có học thức, đã tăng gấp đôi lên đến 10
triệu người, chiếm 1/9 tổng số dân số, khiến một số nhà báo có tiếng
mạnh mẽ nhất đất nước phải dời đô từ việc viết bài đăng tải trên trang
blog đến việc phổ biến bài trên trang Facebook. Một trong số này là anh
San Trường, được biết với cái tên Huy Đức, người hiện đang là một thành
viên của hội Niệm Ấn tại Đại học Harvard. Anh có đến 5.000 người kết bạn
và 13.000 người kết nối đường dẫn với anh trên Facebook, nơi anh thường
xuyên đăng tải các bài viết bình luận về các cuộc xung đột mới nhất xảy
ra giữa Thủ tướng và Chủ tịch đối thủ chính trị Trương Tấn Sang. “Những
người như tôi sẽ không cần quay gót lại với phương tiện truyền thông
chính thức của chính phủ, thời gian sẽ tồn tại lâu như chúng tôi có thể
tranh luận trên kết nối”, anh nói.
Thiếu
tài ba thực hiện kinh tế đã làm tăng thêm sự bất mãn trong xã hội. Theo
bảng Chỉ số Nhận thức Tham nhũng Minh bạch Quốc tế, đất nước này đã
tuột từ thứ hạng 112 trong năm 2011 xuống thứ hạng 123 năm nay. Nạn bê
bối, ăn bẩn trầm trọng đã hoàn toàn thống trị mọi hết thảy tin tức trong
suốt năm và cũng đã tạo ra bộ mặt hiện diện trong phong cách phổ biến.
Bộ phim truyện truyền hình nhiều tập, Đàn Trời (Heaven Altar) miêu
tả đời sống của một bí thư tỉnh bê bối, một doanh nhân và một giám đốc
bê bối của đài truyền hình, nhờ đút lót mà họ được vương lên vị trí cao
hơn và giàu có hơn, một câu chuyện huyền hoặc giả tưởng thế mà lại trở
nên quá thực tế đối với nhiều người Việt Nam. Vào tháng tư, Phạm Thanh
Bình, Giám đốc điều hành của công ty Vinashin do chính phủ quản lý, đã
bị kết án 20 năm tù do đưa công ty đóng tàu lớn nhất của đất nước đến bờ
vực phá sản. Trong tháng Tám, Nguyễn Đức Kiên, một nhà tài phiệt ngân
hàng và bóng đá, bị bắt do “kinh doanh trái phép.” Vài tuần sau, cảnh
sát của nước láng giềng Campuchia đã bắt được Dương Chí Dũng, Chủ tịch
của 1 công ty vận chuyển lớn nhất Việt Nam, Vinalines, người đã từng
trước đây bỏ trốn sau khi công ty vỡ nợ hơn 2 tỷ USD, dựa theo lời của
các phương tiện truyền thông chính thức của chính phủ báo cáo.
Trong khi đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiến hành giám sát, theo
dõi quá trình tăng lạm phát với giá tiêu dùng tăng đến 9,4% trên mức
trung bình mỗi tháng năm nay so với năm trước, căn cứ vào số liệu chính
thức của chính phủ. Chiến lược kinh tế của chính phủ, thường phụ
thuộc nặng nề vào việc vực dậy các công ty lớn của nhà nước, có vẻ không
chút lạc quan. Vào ngày 24-12, cơ quan Tổng Thống Kê của nhà nước đã
báo cáo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế ở mức thấp nhất trong 13 năm qua, đây
là mức thấp nhất trong số các nước láng giềng Đông Nam Á. Các cam kết
đầu tư ngoại quốc giảm 14% năm nay, công ty Moody cũng đã hạ bậc trái
phiếu chính phủ (dẫn từ bài viết “một mức độ cao của nền bất ổn kinh tế
vĩ mô”), và điểm chuẩn của Chỉ số Việt Nam lại là chỉ số chứng khoán đạt
được tồi tệ nhất tại châu Á trong năm vừa qua.
Trong
khi các suy thoái của Việt Nam đang tạo nguồn cung cấp nhiều tài liệu
cho tiếng nói bất đồng chính kiến, và nhầm chắc chắn các nhà bất đồng
chính kiến chưa có lấy được phép cất tiếng. Vào ngày 20-11, một phiên
tòa án đã giữ nguyên bản án sáu năm tù đối với 1 blogger Đinh Đăng Định,
nguyên là lính trong quân đội nhân dân, nay là người nổi tiếng ủng hộ
dân chủ. Quyết định trên thành lập sau hai tháng khi ba đại diện hàng
đầu của nhóm bất đồng chính kiến, Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do, bị kết tội
về việc “liên quan đến tuyên truyền chống phá nhà nước.” Blogger Nguyễn
Văn Hải, còn được biết đến với tên Điếu Cày, đã bị kết án 12 năm tù và 5
năm quản thúc tại gia. Người bạn đồng hành, blogger Tạ Phong Tần, bị
kết án 10 năm tù và 5 năm quản thúc tại gia. Bà mẹ cô Tần đã chết sau
khi tự thiêu vào tháng Bảy để phản đối việc giam giữ con gái mình.
Mặc dù có những ngăn trở như trên, trào lưu phản đối vẫn đang gia
tăng mạnh. Giờ đây, các cuộc biểu tình nhân danh chủ nghĩa quốc gia
chống lại các việc đầu tư của Trung Quốc tại Việt Nam và cũng như chống
lại các lời tuyên bố của Trung Quốc về chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông,
đang vượt trội các phản đối chống bê bối trong cơ chế chính phủ hay các
phản đối nhân danh dân chủ. Tuy nhiên, xu hướng trên lại dành cho tầng
lớp trẻ có tinh thần quốc gia, tạo thành hàng rào tiên phong liên kết
với các nhóm bất đồng chính kiến khác, bao gồm các nhà hoạt động dân
chủ. “Bạn có thể thấy rằng các mối liên kết đã trở nên vững vàng hơn”,
anh Vũ nói. “Bây giờ họ đã bắt đầu liên kết với các nông dân phản kháng
chống lại cưỡng chiếm đất, họ đã bắt đầu liên kết với những người Kitô
hữu đối đầu chính trị tôn giáo của chính phủ.” Trong khi nhiều người vẫn
tin rằng các trang blog chống chính phủ được chấp nhận sống còn bởi vì
sự tồn tại của chúng có mùi phù hợp với các phe phái nhất định của Đảng
Cộng sản, công bằng mà nói việc thắt chặt các mối quan hệ giữa các nhóm
đối lập với nhau không bao giờ có sự hiện diện ý định của bất kỳ người
Cộng Sản nào, và điều này có lẽ sẽ biến năm 2013 thậm chí trở nên khó
khăn hơn đối với chính phủ Việt Nam so với năm 2012.
Patrick Boehler
HieuLe-TuDoDanChu chuyển ngữ
0 comments:
Post a Comment