Gởi anh Lê Nguyên Hồng,
Lần đầu tiên tôi viết thư cho anh Lê Nguyên Hồng, và mong đây cũng là
lần cuối tôi phải viết thư cho anh. Bởi vì giữa tôi và anh chưa từng có
một mối liên hệ nào cả. Dù cũng là người Việt Nam và cũng là người Bắc
với nhau. Nhưng gia đình tôi ông bà tôi đã phải bỏ đất Bắc để vào Nam từ
năm 1954 để lánh nạn cộng sản, nhưng rồi cộng sản nó cũng không chịu
buông tha những người di cư chúng tôi, nên năm 1975 chúng lại xua quân
vào cưỡng chiếm miền Nam để mang đau thương cho nhân dân cả miền Nam nói
chung và cho đồng bào di cư của chúng tôi thêm một lần nữa. Bố tôi là
một “ngụy quyền bán nước” nên đã phải chết không lâu sau khi trở về từ
trại cải tạo, gia đình tôi bi xua đuổi khỏi Sài gòn, để nhà cửa cho
những người Bắc 75 vào ở, chúng tôi phải về nông trường Pham Văn Cội để
mà xây dựng vùng kinh tế mới, mà không ít người vì đói khát vì ốm đau mà
đã chết một cách oan nghiệt ở vùng kinh tế mới đó. Gia đình tôi không
sống nổi ở vùng kinh tế mới hoang vu bởi chưa quen với cảnh chân lấm tay
bùn, nên phải quay về thành phố sống kiếp vĩa hè suốt nhiều năm, nên
không riêng gì tôi mà nhiều người cùng thế hệ đâu có đặc quyền đặc lợi
để học hành cho đến nơi đến chốn cũng là lẽ thường ở Miền Nam sau ngày
mất nước. Tôi còn có thể sống sót đến hôm nay cũng là may mắn lắm rồi,
dám mơ chi đến chuyện học hành như các anh ở ngoài thiên đường xã hội
chủ nghĩa miền Bắc, cho nên anh mắng tôi là “vô học” cũng có thể là
không sai, nhưng anh có biêt vì ai, do đâu mà tôi “vô học”không? Chính
vì vậy mà không riêng tôi đâu mà cả gia đình tôi đều chống cộng, và đều
dị ứng với những người bắc 75 đã vào nhuộm đỏ Sài gòn. Cũng bởi lý do đó
mà lần đầu tiên anh gởi email cho tôi, hẹn tôi ra gặp mặt, tôi đã thẳng
thắn chối từ và không có bất cứ sự liên lạc nào với anh kể từ khi tôi
đến Thái Lan.
Tôi cũng đã từng đọc một số bài viết của anh đánh phá những người
chống cộng sản ở quốc nội như Thầy Giáo Nguyễn Thượng Long, Tiến sỹ
Nguyễn Thanh Giang, tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ và cả Nguyễn Phương Anh nữa…
rồi bên Thái Lan này anh cũng từng đánh phá chị Hồng Phi và nhiều người
nữa, trong đó có cả tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ phản bác lại những đánh
phá của anh, một phần vì tôi thấy cần tập trung thời gian cho việc chống
tập đoàn cộng sản Hà Nội, một phần nữa tôi nghĩ rằng đánh phá chống
báng lại nhau chỉ có cộng sản là “ngư ông đắc lợi” mà thôi, nên
những bài đánh phá của anh tôi lót xuống đít để ngồi cả. Nhưng anh vẫn
không dừng lại mà cứ tiếp tục “ngậm phân phun người” hay “ngậm máu phun
người” mãi và lần này anh lại gắp lửa bỏ tay người, khi quy chụp cho tôi
là chủ của nick 8406huesaigonhanoi. Vì việc làm này không những là một
xúc phạm đến tôi mà còn có thể gây chia rẻ trong nội bộ của Khối 8406
cho nên tôi buộc lòng phải lên tiếng với anh.
Trước đây, tôi tưởng rằng cái dân Yên Bái nhà anh chỉ biết ăn măng
với thắng cố và mèn mén thôi, ai dè anh cũng “ăn ốc đoán mò” nữa cơ
a? Mấy ngày gần đây tôi cũng từng nhận được thư từ địa chỉ 8406huesaigonhanoi@gmail.com nói
về vấn đề thành lập Bạch Đằng Giang cũng như chuyện thâm cung bì sử của
cựu thuyền nhân trại Sikiw với cả hình ảnh của nhóm đó, mà tôi nghĩ chỉ
có người trong cuộc họ mới biết được tỏng tòng tong về Bạch Đằng Giang
như thế còn tôi thì không biết gì cả. Vậy mà anh lại ngậm máu để phun
vào người tôi, chẳng biết anh có làm bẫn được tôi không, nhưng mồm anh
bẫn trước anh Lê Nguyên Hồng ạ.
Xin nói với anh, người Bắc 54 chúng tôi được một thời hưởng thụ những
nét văn hóa của “Mỹ Ngụy”, nên rất bàng quang trước chuyện riêng tư của
người khác, bao giờ cũng rất phớt tĩnh Ăng Lê mà không bao giờ chỏ mũi
vào chuyện của người khác đâu anh. Những ngày chưa mất nước, ở Sài gòn
chúng tôi yên lành và riêng tư lắm, thậm chí chưa bao giờ chúng tôi biết
được những người láng giềng của mình tên gì gia đình có bao nhiêu
người, họ mưu sinh bằng nghề gì… Nói chung là chúng tôi tôn trọng cái
riêng tư của nhau đến mức tuyệt đối… Và chỉ sau khi cộng sản Bắc Việt
vào cưỡng chiếm miền Nam, chúng lập nên các tổ dân phố, các hội phụ nữ,
các hội thanh niên thiếu niên bắt họp hành để thực hiện chính sách “công
an hóa toàn dân” theo mô hình của miền Bắc, để mọi người bắt đầu dòm
ngó nhau, ghen ghét nhau và tố giác lẫn nhau nhà nào có nhiều vàng nhiều
bạc, cất giấu ở đâu, hay nhà nào có dấu hiệu vượt biên… cho các công an
khu vực. Chính vì vậy thấy hành vi đánh phá của anh thì tôi không khỏi
liên tưởng được chính sách đấu tố của Hồ Chí Minh và tập đoàn cộng sản
Bắc Việt từ những năm đầu của thập niên 50, thế kỷ trước, khiến cho hơn 1
triệu người chúng tôi phải ly biệt họ hàng ở miền Bắc để lánh nạn vào
Nam. Và cũng chính sự liên tưởng đó, khiến tôi gần như bị ác mộng liên
miên mỗi lần đọc những bài đánh phá của anh với nhiều người.
Thật nực cười khi anh ngậm máu phun vào người tôi trong bài viết của
anh rằng tôi là đại úy công an. Một người sinh ra và lớn lên ở thiên
đường xã hội chủ nghĩa như anh mà không hiểu rằng Hồ Chí Minh và tập
đoàn cộng sản Bắc Việt xem những người công giáo Bắc 54 chúng tôi là
những “VIỆT GIAN, THEO MỸ NGỤY ĐỂ CHỐNG LẠI CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN” hay sao?
Sao anh không biết rằng để tuyển dụng vào ngành công an thì nhất định
phải là đoàn viên, và là con cháu 3 đời không có “NỢ MÁU” với cộng sản,
chứ chúng tôi cái lý lịch Bắc Kỳ di cư lại ngụy quân, ngụy quyền nữa,
học hành đến sói đầu cũng không vào được đại học nên phải bị mắng là “vô
học” như chúng tôi thì làm sao mà “đảng” và “bác” cho vào ngành công an
được hả anh Hồng?
Anh có biết là ở khu phố tôi phần đa từ công an quận, phường, khu vực
cho đến tổ trưởng dân phố cũng đều là Bắc kỳ 75 cả, ngay cả trưởng phó
đầu ngành của các cơ quan, trường học, ngân hàng của đều là Bắc Kỳ 75 và
phải đỏ từ chân đến đầu mới được. Còn lại dân Bắc kỳ 54 chúng tôi, nếu
không vượt biên đi tìm tự do một lần nữa sau ngày mất nước 30 tháng 4
năm 1975, mà ở lại thì dường như phải đi cải tạo, phải đi kinh tế mới để
nhường lại nhà cửa cho “con dân của bác đảng” từ miền Bắc vào cả đó anh
Hồng à.
Tất nhiên dân miền Nam trước đây cũng có nhiều người bị lừa phỉnh về
cái thiên đường XHCN mà cũng có một số bỏ thành vào bưng theo Việt cộng,
như Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, nhưng rồi cũng có nhiều người đã
nhận ra cái bản chất gian ác của cộng sản và họ đã phản tĩnh, đã quay
đầu và họ đã nhìn thấy bờ. Chắc anh từng nghe tên Blogger Tạ Phong Tần
chứ anh Hồng? Một gia đình cách mạng đó, một nữ đại úy công an đó, đã
phản tĩnh, đã quay lại chống cộng sản vang dội cả thế giới rồi đó anh.
Hàng triệu người đang kính ngưỡng “nữ cựu đại úy công an” Tạ Phong Tần
đó anh Hồng.
Sở dĩ tôi phải dài dòng là cốt để anh hiểu nét văn hóa tự do, dân chủ
của “Mỹ Ngụy” chúng tôi mà chấm dứt cái văn hóa đánh phá, đấu tố theo
chính sách công an hóa toàn dân của “đảng” và “bác” đi. Quay đầu là thấy
bờ anh Hồng à. Anh vốn sinh ra là đàn ông, hãy sống cho đúng nghĩa của
một nam nhi đại trượng phu, để có thể ngẫng cao đầu nhìn trời đất, nhìn
thế gian, đừng mang mãi trong người cái tính đố kị, nhỏ nhen, hèn hạ,
đừng ghen ăn tức ở với những người tài giỏi hơn mình để đừng bao giờ
chống báng, đánh phá những bậc thức giả như Tiến Sỹ Nguyễn Thanh Giang,
Cù Huy Hà Vũ, cụ Nguyễn Thiếu Nhẫn, họa sỹ Hồng Phi… và những người khác
nữa, bởi việc đó của anh chỉ làm lợi cho cộng sản thôi anh Hồng ạ. Sở
dĩ các bậc thức giả đó không phản biện với anh, vì người ta khinh bỉ anh
là con người tồi, suốt đời chỉ biết ngậm máu hay ngậm những đồ dơ bẫn
để phun vào người khác thôi, chứ họ không phải sợ anh đâu anh Hồng nhé.
Dưới đây, tôi xin trích dẫn một thư ngắn của cô Phạm Tuyết Mai, cũng
là một người Bắc Kỳ Công Giáo 54 như tôi, một nữ sinh Trưng Vương, đã
đến Thái Lan làm thiện nguyện như một cộng tác viên của BoatPeople SOS,
mà người tỵ nạn ở Bangkok này ai cũng biết, cô Tuyết Mai đã biết rất rõ
về gia đình tôi, và đã viết thư này an ủi tôi trước sự đánh phá của các
anh như sau:
———- Thư đã chuyển tiếp ———-
Từ: M. Pham <mtpham9@hotmail.com>
Ngày: 12:47 Ngày 15 tháng 11 năm 2012
Chủ đề: RE: MẬT VỤ CỘNG SẢN ĐỘI LỐP NGƯỜI TỊ NẠN NHẮM MƯU HẠI NGƯỜI TỊ NẠN TẠI THÁI LAN…………
Đến: Nguyễn Thu Trâm <nguyenthutram21@gmail.com>
Hi Thu Trâm,Thỉnh thoảng cô cũng nhận được những email chửi bới
chuyện riêng tư do người này người kia chuyển tới, nhưng cô không thích
đọc thư loại này, nhất là khi đọc thấy cách viết khiếm nhã là cô delete
ngay, không đọc tiếp và cũng không quan tâm đến nữa.
Cô cũng rất ghét những sự đố kỵ và tị hiềm, chỉ vì không hài lòng mà
vu oan cho nhau. Cô không phải là người bạ ai nói gì cũng nghe đâu. Bản
tính cô thích công bằng, luôn dùng sự suy xét của mình mà nhận định chứ
không a dua chỉ vì cảm tình này nọ đâu.
Cô không biết gì về ông
Lũy, nhưng về cháu thì cô đã có dịp gặp má cháu và các cha thầy, đã nói
chuyện cô biết gia đình cháu sống rất nhân ái và cũng biết gia đình
cháu đang gặp nạn ở Việt Nam vì chính quyền Việt Cộng muốn lùng bắt
cháu.
Về chuyện đời tư thì cô không ở gần cháu nên không biết rõ, cô
không biết người ta nói sao nhưng cô tin cháu cũng là nạn nhân của Cộng
Sản Việt Nam. Thỉnh thoảng cô vẫn đọc bài cháu viết và bài nào hay, cô
vẫn chuyển cho mọi người.
Cứ giữ vững tinh thần ngay thẳng, nếu những lời mạ lị không đúng sự thật thì cháu đừng buồn làm gì , người đọc cũng có sự suy xét riêng của họ chứ.
GOD BLESS!
Cô Tuyết Mai.
Cuối cùng, một lần nữa xin được
khuyên anh hãy dừng lại tất cả mọi sự đánh phá chống báng lẫn nhau trong
hàng ngũ những người chống cộng trong cũng như ngoài nước, vì việc đó
sẽ giúp cho cộng sản bất chiến tự nhiên thành, và tôi cũng mong anh vì
quyền lợi của dân tộc mà hãy từ bỏ hết cái văn hóa đấu tố mà chế độ cộng
sản Bắc Việt đã đào luyện cho anh và cho toàn thể nhân dân miền Bắc
trong chính sách công an hóa toàn dân của chúng vã hãy hành động như
những người có lương tri như TS Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn
Hồng Hà, Nguyễn Thượng Long… và mới đây nhất là anh Nguyễn Chí Đức đã
từ bỏ mọi đặc quyền đặc lợi của một đảng viên, đã mạnh dạn bước ra khỏi
đảng, đã biến thẻ đảng của Hồ Chí Minh, của tập đoàn cộng sản Hà Nội,
Chí Đức đã biến tấm thẻ đảng thành một mãnh giấy vệ sinh, để lau chùi
sau khi đi toilet, và anh Nguyễn Chí Đức đã thực sự trở về với chính
nghĩa của dân tộc… Hãy dừng mọi suy nghic và hành động xấu xa đi anh
Hồng, hãy chấm dứt mọi hành động ngậm máu phun người của anh thì anh sẽ
trở nên có ích cho xã hội, anh sẽ không còn sống chật đất, đứng chật
trời như hiện nay nữa đâu.
Cuối cùng tôi xin cảm ơn anh qua bài đánh phá đó cũng đã cho tôi biết
cái trang blog chuyên ngậm máu phun người đó là chính của anh, của chú
Phong và anh cũng đã nêu trong đó là chính chú Nguyễn Phùng Phong đã
đứng đầu đơn vu cáo chúng tôi vào Cao Ủy để ngăn chặn hồ sơ tỵ nạn của
chúng tôi, nhờ đó mà bàng quang sẽ hiểu được ai là những kẻ đáng hãm hại
những người tỵ nạn Việt Nam
Chào anh và chúc anh cùng những kẻ trót lầm đường theo cộng sản sớm quay đầu về với chính nghĩa quốc gia.
Nguyễn Thu Trâm, 8406
0 comments:
Post a Comment