Friday, February 10, 2012

Xa xót Bùi Hằng!

Thế là đã hơn 2 tháng kể từ khi Bùi Thị Minh Hằng bị bắt đi cải tạo. Lần này họ bắt thật rồi, trong cái ngày 27/11/2011 oan nghiệt đó. Chính tôi và nhiều người cũng không ngờ bởi trước đó Minh Hằng đã bị bắt 3-4 lần rồi, nhờ sự đấu tranh của những người biểu tình và sự lên tiếng của truyền thông quốc tế nên Minh Hằng mới được trả tự do.

Mỗi lần cháu Bùi Nhân (con trai Minh Hằng) lên thăm mẹ về, chúng tôi đều hỏi thăm tình hình của mẹ cháu. Cháu có nói sức khỏe của mẹ cháu rất kém. Họ nhốt mẹ cháu cùng với tù tệ nạn xã hội, bị nhiễm AIDS, đồ ăn thức uống của trại không bằng cho súc vật ở nhà, chuyện tắm rửa, vệ sinh cá nhân hết sức ngặt nghèo; vệ sinh môi trường cực kỳ bẩn. Vì thế Minh Hằng đã bị ghẻ lở hắc lào đầy mình. Trước tình cảnh đó, gia đình mỗi lần lên thăm có gửi đồ ăn khô dài ngày và thuốc chữa bệnh nhưng đều bị họ khám xét và bóc tung tóe ra hết nên không để được dài ngày. Lối cư xử đó là một hành động hết sức dã man và phi nhân tính. Minh Hằng đã tuyệt thực để phản đối họ về việc bắt người trái pháp luật và đối xử vô nhân đạo.

Tôi được biết trước khi Minh Hằng bị bắt, đầu tiên họ khủng bố về mặt tinh thần. Nhưng tinh thần Minh Hằng không phải dễ khủng bố. Sau đó họ chuyển sang triệt tiêu kinh tế cũng không được. Cuối cùng họ phải bắt trái pháp luật để đầy đọa Minh Hằng về thể xác lẫn tinh thần. Tôi ngẫm những hành vi của họ đối với chẳng khác gì nhà tù đế quốc đã giam giữ những chiến sĩ cộng sản, thậm chí còn tệ hại hơn. Trước đây, các chiến sĩ cộng sản bị bắt, giặc pháp còn có đầy đủ bằng chứng để kết tội, nhưng đối với Minh Hằng, họ chẳng có chứng cớ gì. Thích thì bắt. Vậy thôi.

Trước tình cảnh của Minh Hằng, tôi thấy quá bất công. Sao họ lại độc ác và nhẫn tâm đến thế

Tôi có hỏi một anh bạn nếu người thân mà có cảnh ngộ như Minh Hằng, họ có đối xử như thế không? Anh bạn tôi gắt lên: “Sao anh ở cái chế độ này mà vẫn còn ngây ngô như thế? Anh có biết về thời kỳ cải cách ruộng đất không? Tôi nói tôi không biết. Anh bảo tôi nên đọc tiểu thuyết “Ba người khác” của nhà văn Tô Hoài thì sẽ rõ. Anh nói thêm với tôi kể cả người đó là mẹ, vợ hoặc con của họ đẻ ra, họ đều cư xử như thế hết. Anh nói đến đó làm tôi nghẹn ngào, lòng thắt lại không thể tưởng tượng được nổi. Thật khủng khiếp.

Tới đây tôi lại nhớ tới lời nói thâm sâu của Đức Hồng y Nguyễn Văn Thuận: “Rất đáng thương cho những kẻ độc ác và tàn nhẫn, họ đã không hiểu và biết những việc làm của mình”

Tôi đọc quyết định cải tạo Minh Hằng 2 năm mà không khỏi lo lắng. Biết đâu sau 2 năm còn có thể lên đến 12 năm, 22 năm hoặc lâu hơn nữa thì sao? Họ chỉ cần đưa ra lý do thường thấy có vẻ đơn giản thôi (trường hợp này, Điếu Cày đã gặp phải), rằng Minh Hằng vẫn còn tinh thần yêu nước. Đêm đêm chị vẫn còn mê sảng gào thét “Đả đảo trung quốc xâm lược, “Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam“. Vì lẽ đó nên chưa tha Minh Hằng được. Nếu tha thì rất nguy hiểm cho chế độ.

Hôm gần tết, cháu Nhân lên thăm mẹ. Chúng tôi có gửi một cành đào cho Minh Hằng với mong muốn gửi một nhành xuân cho Minh Hằng trong cái tết xa nhà, xa bè bạn, cho chị đỡ tủi trong những ngày đón xuân trong trại nhưng họ nhất định không cho nhận. Hẳn là người ta sợ cành đào đó sẽ nhân lên ý chí quật cường của Minh Hằng:

Thân thể ở trong lao

Tinh thần ở ngoài lao.

Trong suy nghĩ của tôi, Minh Hằng là một người yêu nước đến nồng nàn, kiên quyết đấu tranh cho toàn vẹn lãnh thổ, có lòng thương cảm sâu sắc đối với ngư dân ta bị ngoại bang xua đuổi, cướp, giết. Thế mà chị lại bị bắt bớ và đày đọa.

Trong khi đó, Trung Quốc chiếm biển đảo và bắn giết ngư dân ta, họ không dám làm gì mà vẫn giữ cái gọi là “16 chữ vàng” với tinh thần “4 tốt”. Tôi chợt nhớ tới câu ca dao:

Khôn ngoan đối đáp người ngoài

Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.

Hoặc là:

Nhiễu điều phủ lấy giá gương

Người trong một nước phải thương nhau cùng

Kể từ khi Minh Hằng bị bắt tới nay, chúng tôi đã làm hết những gì có thể như đã gửi đơn tới những cơ quan có thẩm quyền. Các tổ chức quốc tế đã lên tiếng can thiệp. Đặc biệt đơn đã được gửi tới tận tay người có thẩm quyền cao nhất nhưng cho tới nay vẫn vô vọng.

Vì vậy, tôi chỉ hy vọng tới con đường duy nhất về mặt tâm linh và đức tin.

Tôi tha thiết khẩn cầu những ai biết và quan tâm tới Minh Hằng, trong cũng như ngoài nước, lương cũng như giáo hoặc các tôn giáo khác hãy mỗi ngày dành ít phút để cầu nguyện cho Minh Hằng sớm được tai qua nạn khỏi. Tất cả chúng ta xác tín một điều rằng: cái thiện bao giờ cũng thắng cái ác.

Tin tưởng rằng ngày mai trời sẽ sáng.

Trương Văn Dũng

Tác giả gửi cho NnguyễnTườngThụy blog

0 comments:

Powered By Blogger