(HNPĐ) Không phải tới ngày hôm nay đọc trên HNPĐ bài “Cuộc đời và cái chết rất buồn của một người chính trực”, mà chúng tôi mới có những ý nghĩ riêng cá nhân, nhưng lần trước thiết nghĩ tác giả đã nói lên khá trọn vẹn qua bài viết nên không muốn nhiều lời cùng thảo luận. Bài này chúng tôi đọc trên blog của TS Mai Thanh Truyết từ mấy năm trước, đọc xong chúng tôi có ý nghĩ riêng, phải chăng những người trí thức đã một thời “theo” cộng sản, họ quá nai tơ trước con sói cộng sản, họ bị chúng “thịt”, để rồi mở mắt thì đã muộn. Các nai tơ này ai cũng thấy rỏ là sự tự nguyện, không ai ép họ, còn động cơ họ đến với cộng sản, chúng ta không thể chối bỏ yếu tố yêu nước, nhưng bên cạnh đó, không thể phủ nhận một số trong họ, là những tham muốn quyền bính, mưu bá đồ vương với đầu óc nổi loạn của họ.
Hôm nay đọc lại bài này trong bối cảnh, có những chỉ dấu đe dọa sự sống còn của tổ quốc bởi giặc phương Bắc, mà đất nước là đất nước chung, thì sự góp sức chung tay, không ngoại trừ một ai, tất cả bình đẳng. Nhưng qua chuyện chung tay cứu nước, giữ nước hôm nay chúng ta thấy gì, từ những chuyện trí thức hải ngoại với thỉnh nguyện thư gửi nhà nước Việt Xã Nghĩa, cho tới những người làm báo hai chiều.v.v… xin hãy suy nghĩ chuyện đó có lợi gì và có lợi cho ai. Chúng tôi không phải thành phần trí thức, để được kêu gọi như lời kết của tác giả, chúng tôi chỉ là người lính Quốc Gia năm nào, nay mong những gì mình nghĩ mình nói, ít nhiều đóng góp cho chuyện chung đất nước –Ông cha chúng ta từng dạy hãy tránh vết xe đổ, hãy ôn cố tri tân.
30 tháng tư 1975, với bọn chóp bu CS trong Bắc bộ Phủ là ngày chúng chiến thắng, nhưng với người dân hai miền thì là ngày, họ đã nhận chân ra bộ mặt thật cộng sản, mà bấy lâu nay, do ngộ nhận cũng như vì quá ơ hờ, lẫn bị tuyên truyền, và nhồi nhét.
Miền nam, có thể nói không có được một ngày bình yên, kể từ ngày chia đôi đất nước theo hiệp định Genever. Tổng thống Ngô Đình Diệm đã ổn định miền nam, và xây dựng nền Đệ nhất Cộng hòa trong một bối cảnh, nói không quá đáng, nó không khác gì thời thập nhị sứ quân, các lực lượng cùng giáo phái chia khu chia vùng hùng cứ, mỗi người một phương.Tổng thống Diệm là người yêu nước chân chính, và có tài, và dân miền nam ít nhiều nếm được cái thanh bình thịnh trị, trong mấy năm đầu của nền Đệ nhất Cộng hòa.
Nhưng niềm vui không được lâu, từ những năm cuối thập niên 50 kéo dài cho đến 1975, trong khi cả nước hướng về phía trước để xây dựng một miền nam tốt đẹp về mọi mặt thi càng ngày càng có nhiều biểu hiện đi nghịch chiều.
Thoạt đầu là của một số trí thức, rồi đến học sinh sinh viên, những biểu hiện này chi phối không ít sức mạnh của chính quyền cùng ý chí của người dân -Thành phần trí thức, những tay này thoạt đầu không ít là thành phần đảng viên của CS gài lại, lợi dụng thể chế tự do của miền nam, để mưu đồ tiếp tay và gầy dựng cơ đồ cho CSBV, ngay trong lòng miền nam, cái gọi là Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền nam VN, cái tên nghe như là không tí gì dính dấp đến CSBV, với Dương Quỳnh Hoa, Lâm Tấn Phát, Trần Bửu Kiếm, Phùng Văn Cung, Nguyễn Hữu Thọ. v.v… rồi đến Mặt trận giải phóng MNVN. Có mặt trận là có đánh nhau, tiếng súng lại xé tan cuộc sống yên bình của người dân, bom mìn khuấy phá nổ ra đều khắp miền nam.
Nói về thành phần trẻ HSSV, với lòng nhiệt huyết cao, nhưng với sự hiểu biết về chính trị kém, nhất là hiểu biết về CS, thì thành phần trẻ này không khác gì khối chất nổ trong tay kẻ thủ đoạn, những Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Văn Nuôi, Tôn Thất Lập, hai anh em Hoàng Phủ Ngọc Phan, Hoàng Phủ Ngọc Tường. v.v… khi lộ rõ bộ mặt Viêt cộng nằm vùng của mình, bèn nhảy vào bưng theo chúng, hay tệ hại hơn là Nguyễn Thái Bình, bị rơi vào tròng CS, cố tìm cách thoát ra nhưng không được, đành tìm lấy cái chết thảm tại sân bay Tân Sơn Nhất. Tương tự còn nhiều và còn nhiều nữa, biết bao người vì một lần trót liên hệ với CS, giống như tay chót nhúng chàm, và CS thì quỉ quyệt, chúng không đời nào chịu buông tha con mồi, cuối cùng nạn nhân phải tự trở thành công cụ cho chúng.
Những kẻ trí thức hay HSSV nói trên dầu sao cũng tạm chấp nhận được, vì nó có hẳn một lằn ranh một chiến tuyến rõ rệt. Chỉ tiếc bên cạnh những người Quốc gia, lại có quá nhiều tay chính trị hoạt đầu, chúng khuấy phá chỉ vì mưu đồ riêng tư cá nhân, vì cái tôi, thành phần này được gọi chung là những kẻ “Ăn cơm Quốc gia thờ ma Cộng sản”. Họ tạo nên những phong trào hay hiện tượng với tên gọi là đối lập, là đấu tranh, là phản chiến, cùng những chiêu bài được đặt ra thật kêu để mị dân, và rồi lôi kéo không ít kẻ chạy theo như một cái mốt thời thượng.
Sau tháng tư, số phận những nhân vật thờ ma cộng sản này ra sao, những loại này chỉ độc nhất có mỗi anh chàng phản chiến Trịnh Công Sơn, là được chúng dùng đôi chút, còn thì hầu hết chẳng ra làm sao cả, lắm anh cũng đã phải vượt biên, ra được nước ngoài mới ăn nên làm ra. Những nhân vật chuyên múa may này, đã để lại những chuyện cười truyền miệng thế gian, chuyện Lý Quí Chung một nhân vật đối lập ồn ào, một thời nổi tiếng khuấy phá miền nam, ngày 30-04 trong dinh độc lập những tưởng khi CS tiếp thu thì sẽ được chúng coi trọng, không ngờ chỉ nhận lấy sự tẽn tò của kẻ theo đóm ăn tàn. Riêng nhân vật Ngô Bá Thành, thì còn tệ hại hơn, đã không được CS chấm công thì chớ, lại bị chúng nghi ngờ là tay sai CIA.
Nhưng đã bao nhiêu năm rồi, mà vẫn còn những chuyện giống như chuyện ngày cuối tháng tư, người Việt chúng ta hôm nay, vẫn không ít người còn đánh giá sai lầm CS, cứ luôn cố gắng tìm một sự hòa hợp cùng chúng, không khác chi chuyện Dương Văn Minh làm tổng thống năm xưa, kết quả như thế nào, có một ai quên đâu.
Xin đừng làm những chuyện mà người ta gọi là lịch sử tái diễn, đừng là nai tơ, và cũng đừng vì lợi tư mà nhập bày cùng sói – Hãy nhìn chính phủ CMLTCHMNVN, cùng MTGPMN là con đẻ của CSBV, khi xong việc số phận chúng thế nào?. Chúng mà còn thế thì có ra chi, thứ chạy theo voi hít bã mía.
Việt Nhân (HNPĐ)
0 comments:
Post a Comment