Friday, February 17, 2012

Sai lầm lớn nhất và cuối cùng?


Chưa bao giờ Nga và Trung Quốc cô lập bằng lúc này.
Tháng 10-2011 dư luận thế giới đã rất phẫn nộ khi họ dùng quyền phủ quyết tại Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc ngăn chặn một nghị quyết lên án chính quyền Al-Assad đàn áp đẫm máu những người biểu tình đòi dân chủ tại Syria.

Ngày 4-2 vừa qua họ lại sử dụng quyền phủ quyết để bênh vực chế độ hung bạo Bachar al-Assad một lần nữa dù chính quyền này đã tàn sát trên 5.000 người và ngày càng tỏ ra hung dữ hơn.

Chế độ Al-Assad có tất cả mọi lý do để bị lên án. Nó là một đe dọa cho hòa bình và một chính quyền cha truyền con nối tồi tệ và hung bạo đã kéo dài quá lâu với đầy rẫy tội ác đẫm máu. Một thí dụ trong nhiều thí dụ của những tội ác này là Hafez al-Assad, cha của Bachar, đã tàn sát trên 20.000 người trong một vài ngày tại thành phố Hama năm 1980.


Thái độ thách đố của Nga và Trung Quốc đã gặp phản ứng quyết liệt. Ngay sau đó dư luận thế giới đã hoan nghênh việc Châu Âu thành lập một "nhóm các nước bạn của Syria" để yểm trợ lực lượng nổi dậy.

Liên Minh Các Nước Ả Rập cũng lập tức ra nghị quyết yểm trợ đối lập Syria bằng mọi phương tiện. Nếu Nga và Trung Quốc không nhượng bộ thì điều có thể dự đoán trong tương lai gần là một cuộc chiến tại Syria với một bên là quân lực của Al-Assad được Nga, Trung Quốc

và Iran hỗ trợ và một bên là quân nổi dậy được nhân dân Syria hưởng ứng và được Mỹ, Châu Âu và các nước láng giềng yểm trợ. Cuộc đấu sẽ rất không cân xứng; chế độ Al-Assad sẽ thảm bại và sụp đổ như chế độ Gaddafi, sau khi làm kiệt quệ Nga và Trung Quốc.


Có mọi triển vọng là Nga và Trung Quốc sẽ lùi bước, nhưng sự kiện họ đã tận tình bênh vực chế độ Al-Assad tới cùng cũng vẫn còn lại trong ký ức của các dân tộc, nhất là các nước Ả Rập, và khiến họ mất hết mọi cảm tình, bị cô lập trên thế giới và bị loại bỏ khỏi Bắc Phi và Trung Đông.


Lý do nào đã khiến Nga và Trung Quốc cố bênh vực Al-Assad? Ngoại trưởng Nga Serguei Lavrov nói rằng tình hình Syria hiện nay không còn là biểu tình và đàn áp nữa mà là nội chiến. Nhưng nói như thế là đảo ngược hậu quả và nguyên nhân. Nội chiến đã chỉ dần dần thành sự thực vì chính quyền Al-Assad ngoan cố đàn áp, và nó đã ngoan cố vì cậy có Nga, Trung Quốc và Iran.


Lý do thực sự khiến Nga và Trung Quốc, cũng như Iran, tận tình ủng hộ chế độ Al-Assad chỉ giản dị là những gì đang diễn ra tại Syria cũng có nhiều triển vọng sẽ xẩy ra cho chính họ trong một tương lai gần, và những gì Bachar al-Assad đang làm cũng là những gì mà họ có ý định sẽ làm.

Làn sóng dân chủ mới, khởi đầu từ các nước Ả Rập, quả thực đã khiến thế giới thay đổi lớn. Các lực lượng Hồi Giáo đã chuyển đột ngột từ thế thù địch thành đồng minh của Phương Tây; trong khi Nga và Trung Quốc hòa giải với nhau để tựa vào nhau mà tồn tại vì cả hai đều trong thế hiểm nghèo.

Đó là liên minh của những kẻ thù ghét nhau nhưng cần nhau để sống, một liên minh của sự sợ hãi và tuyệt vọng. Nhưng đây chỉ là một chọn lựa dại dột, không làm cho họ bớt cô lập mà còn khiến họ cô lập hơn vì làm nổi bản chất thô bạo của họ và đồng hóa họ với tội ác.


Chính quyền cộng sản Việt Nam sẽ phạm sai lầm lớn nhất, và cuối cùng, nếu không nhanh chóng tách rời khỏi liên minh đen tối này để hội nhập thực sự với thế giới dân chủ.

0 comments:

Powered By Blogger