Thursday, February 16, 2012

Nếu có súng chúng nó xong hết cả rồi

Văn Bờm Tiên Sinh – TTXVA.org

Rất nhiều bác nông dân nói: “Nếu có súng, chúng nó xong hết cả rồi”.

Bờm cháu phe phẩy quạt mo mới làm rồi tự nghĩ, xong với ai, xong với thằng nào. Tức nước vỡ bờ, chị Dậu chống lại những tên cường hào ác bá để bảo vệ chồng khỏi phải đi phu. Tức nước vỡ bờ anh Đoàn Văn Vươn phải chống trả lại những tên ác bá ở Tiên Lãng bằng súng hoa cải và bom ga tự tạo, nay nước ở nhiều nơi đã tức và đến bao giờ mới thực sự vỡ bờ đây.

Ở Bắc Giang, công sai của nhà nước tẩm quất cho dân, tẩm quất chứ không phải đánh dẫn đến một người thiệt mạng. Mà công sai không đánh, chỉ tẩm quất không thể gọi là đánh chết dân được.

Ở Dương Nội, cách đây gần 2 năm, những mồ mả bị xới tung lên, rất nhiều ngôi mộ đã bị thất lạc không thể tìm lại được nữa và nếu có tìm được những bộ hài cốt thì chính quyền cũng đã đem chôn ở một nơi bí mật nào đó mà chẳng ai hay biết. Nói gở, nói dại mồm, nói hơi cay độc một chút, họ có đổ cho chó ăn thì cũng chẳng ai có thể biết được những nắm xương (và có những mảnh vẫn chưa tiêu hết thịt da) thực sự ở dưới đất sâu hay ở trong những nồi nước dùng của ma quỷ chứ chẳng dám gọi là người. Nói có vẻ hơi quá một chút, nhưng quả thực là vậy.

Chị Dậu chưa đáng mặt để gọi làm anh hùng. Bần cùng lắm thì chị mới phải gồng mình lên chống trả lại cường hào ác bá để rồi bị gô cổ ra chốn cửa quan cửa quyền. Gọi anh Vươn là anh hùng, e cũng hơi quá. Một phát súng bắn vào những kẻ đến cứt cũng tham chứ đừng nói đến vàng, cũng chỉ là một hành động tự vệ có phần liều lĩnh trước những bất công của cuộc sống xảy đến với gia đình anh, ấy thế mà các bác gọi là anh hùng thì. Nhưng thôi, nếu không có anh Vươn thì nước mình đâu có một mùa xuân hoa cải đẹp như vầy, và mấy bác nông phu hết người này đến người khác kéo nhau tới chốn công đường rồi làm loạn hết cả lên. Bờm cháu, quả thực không dám bàn luận xem ai là tiểu nhân, ai là anh hùng. Bởi dù tiểu nhân hay anh hùng thì một vài đại nhân cũng đã rơi cái mũ ô sa trên đầu và một vài người nông dân, kẻ chết, kẻ trắng tay, kẻ ngồi đại lao.

Chuyện nhân tình thế thái, bàn từ xuân sang đông, từ canh tý đến quá ngọ, bàn đi bàn lại cũng chẳng thể nào hết được. Chỉ thương cho những bác nông phu, con trâu chắc cũng giết thịt hoặc nuôi làm cảnh thôi chứ để làm gì nữa. Làm gì còn ruộng mà cày, làm gì còn ruộng mà cấy. Bảo sao phở bò Việt Nam, rồi thịt trâu khô, trâu gác bếp ngày càng được nhiều người biết đến.

Trăng thanh gió mát, Bờm chợt nghĩ may mà mình ko đổi quạt lấy ba con bò; chín con trâu hay lấy một cái ao sâu cá mè. Trâu bò thì không có ruộng, cũng chỉ dể đó, làm gì còn bãi cho Bờm cháu chăn thả, nhẽ đâu lại chăn trâu ở giữa khu đô thị, các chú công sai bắt vạ thì chết. Còn ao sâu bao nhiêu đi chăng nữa, cái đầm nhà anh Vươn to rộng như vậy mà cá tôm còn theo nhau lao lên bờ để vào nồi lẩu thủy hải sản của mấy ông quan bụng to, thì làm gì còn cá cho nhà cháu câu nữa. Thôi, có nắm sôi ấm bụng, đời Bờm sướng hơn tiên.

Ấy đúng kỳ xuân về, thấy bà con Dương Nội háo hức kéo nhau lên cửa quan cửa quyền vui như đi hội, chắc cũng có sự vui để xem. Bờm cháu lần mò lại gần hỏi han, nhỡ chẳng may gặp đám rước thì may ra cháu cũng có nắm xôi cho nó ấm cái bụng thằng người. Nhè đâu, gặp phải đúng dân kiện cáo lung tung, mệt hết cả đầu. Kiện có mà con kiến kiện củ khoai, con cóc đi kiện ông giời. Xôi chẳng có, chuối chẳng có, oản chẳng có, thấy toàn là dân rách rưới, đen đúa như sắp chết đói chết khát. Cứ dơ giấy này lên, hạ tờ giấy kia xuống, nhìn chóng hết cả mặt. Mịa nó chứ, cửa quan cửa quyền có phải là chốn để cho mấy cái ông bà nông dân này làm loạn đâu cơ chứ. Quan lấy ruộng của dân, thì đó là việc của quan bởi quan cũng có chỉ thị của quan trên, mà quan trên chỉ thị cho quan dưới, âu cũng bởi quan quan trên cao hơn chỉ thị xuống. Mấy ông bà có kiện thì lên trời kiện, họa Ngọc Hoàng còn nể mặt mà phong làm cậu ông giời. Mà quả thực, ngay như đến câu ông giời chỉ là một con cóc. Mà đã là cóc, dẫm phát là lòi hết ruột gan, phèo phổi. Thì mấy ông bà này có gì mà ông dẫm được cơ chứ.

Ấy thì Bờm cháu nói có sai chút nào đâu, cả cái nghĩa trang to là thế, cả cái cánh đồng mơn mởn lúa xanh là thế mà lý trưởng Phạm Khánh Đồng cho xe ủi hết được thì quả thực dân ta đáng mừng thay khi toàn là quan văn tài võ giỏi, ấy quả là điềm mừng của nước nhà.

Nghe mấy bác nông dân, nhắc đến đại ca Vươn, có anh bảo: “nếu có súng hoa cải là chúng nó xong hết cả rồi”, Bờm cháu tự hỏi chúng nó là ai, ai là chúng nó. Xong là thế nào, mà thế nào là xong.

Đấy như Vươn đại lão gia có súng, có bom ga mà còn chẳng thắng nổi tướng Ca bầy binh bố trận khôn khéo, chẳng khác chi trận pháp của Gia Cát Khổng Minh xưa. Anh Vươn có tài có giỏi thì cũng chỉ như Lã Bố, như Trương Phi, e rồi cái kết cũng chẳng có hậu. Bởi ngay đến như một lý trưởng còn tài giỏi đến như vậy thì thử hỏi, những huyện lệnh, phủ doãn rồi thượng thư nọ kia ắt phải là những kẻ làm cho ma khóc quỷ hờn, thần tiên cũng phải thất kinh sợ hãi. Thôi thì mua súng hoa cả làm gì, chế bom tự tạo làm gì cơ chứ. Chết được vài chú lính thì, e đầu mấy ông nông phu này cũng rơi xuống đất mất rồi.

Việt Nam là đất địa linh, Thăng Long Bắc Kỳ vốn là đất có thánh hiền hay ở. Kẻ phàm phu tục tử quen với ruộng đồng, chân lấm tay bùn, cả ngày quen cầy cấy tính một là một tính hai là hai thì sao có thể bằng được các đại quan văn võ trong triều, có tầm nhìn xa cả chục cả trăm năm, một tay thâu tóm hết sơn hà, tay kia che đậy được cả mặt trời. Có mỗi một cái mả bị mất, mà dân đen kêu ầm hết cả lên thiệt chẳng ra thể thống gì cả. Vài sào ruộng canh tác, mà ở Bắc Giang dám biểu tình này nọ. Đã thiệt thân, có kẻ thiệt mạng mà cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Thôi thì mau mau vâng phục triều đình may ra còn được như Bờm, ngày ngày có nắm xôi, ít oản chùa quốc doanh đem phát mà lấp đầy cái bụng không đáy.

Ấy các bác xem, khổ thế đấy, dân mình kém, dân mình dốt thế nên Bờm cháu nói lời đúng sai với mấy bà con Dương Nội thì có một bác mặt lại gần bắt tay thân thiết rồi nói thầm vào tai cháu: “Sư bố tam đại nhà thằng Bờm.”

Hoan hô mấy chú áo xanh, quần xanh, cái mũ đội cũng màu xanh, mặt xanh lét như bị ngộ độc thực phẩm… Đuổi ngay, đuổi hết cái bọn dân đen này về, không có cho chúng nó kiện tụng gì hết. Mất thì giờ, lôi thôi quá đi.

0 comments:

Powered By Blogger