H,
Hôm nay, 14 tháng 2, ngày Valentine, ngày những người yêu nhau tặng quà cho nhau, thay lời tỏ tình, theo truyền thống Tây phương. Nhưng, ở Việt Nam, cuộc sống mới cũng khiến thành phần trưởng giả ở thành phố, nhứt là thành phần đua đòi theo nếp sống mới, thành phần “Tử bản đỏ” và “Quý tộc đỏ”, không bỏ lỡ cơ hội phô trương sự “hợm hĩnh” của giai cấp mới. Chúng chẳng những không ngần ngại mà còn bày trò... cho thiên hạ “ngán”.
Thật vậy, đọc báo mạng VNExpress, dư luận được biết các “đại gia” đã phô trương sự giàu có của mình bằng cách tặng cho người tình loại bông hồng đặc biệt mạ vàng 24K, có giá khoảng từ 1,200,000 đến 1,800,000 triệu đồng, tương đương 60 đến 90 đô la Mỹ, từng xuất hiện trên thị trường Việt Nam, từ mùa Valentine năm trước [xem hình Hoa hồng mạ vàng đang bán chạy tại Hà Nội: VNExpress].
Trong khi đó, tại Tiên Lãng, theo thông tin từ Công an huyện Tiên Lãng (Hải Phòng), sáng ngày 5/1/2012, trong một vụ cưỡng chế tài sản dân oan tại xã Vinh Quang, đã xảy ra một vụ nổ súng khiến 4 công an huyện và 3 bộ đội bị thương, trong đó có trưởng công an Huyện Tiên Lãng Lê Văn Mải. Ðược biết, đoàn cưỡng chế bao gồm 100 người, thành phần gồm công an, bộ đội, và đại diện các cơ quan địa phương, do Ðại tá công an Ðỗ Hữu Ca trực tiếp chỉ huy; mục tiêu cưỡng chế là hơn 50 ha đầm nuôi trồng thủy sản, trồng cây ăn trái tại vùng bãi bồi của gia đình ông Ðoàn Văn Vươn tại khu cống Rộc, xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng. Hãy nghe Ðỗ Hữu Ca tự khen ngợi thành tích “cưỡng chế” cướp đất của ông Ðoàn Văn Vươn như sau:
“Trong trường hợp cụ thể này, đây là 1 boongke mà tội phạm dùng để chống trả lại lực lượng thi hành công vụ. Thực tế, nó đã đào hầm công sự trong nhà ấy, dùng cái hiên nhà, cái mái nhà trên để chống lại lực lượng công an và quân đội. Cho nên, khi vào để truy quét và trấn áp tội phạm thì lực lượng công an cũng đã phải xới từ dưới nền nhà lên để tìm những vũ khí được chôn giấu ở khu vực này, bới tung nền nhà ra và san bằng cái hầm công sự các đối tượng này dùng để chống trả lại và thực tế đã thu được quả mìn tự tạo từ nơi này”. Và “Phải nói rằng việc hiệp đồng tác chiến cực kỳ hay. Tôi bảo, không có cuộc diễn tập nào thành công bằng cuộc diễn tập lần này. Một là, anh em cơ động dùng thuyền để tiếp cận là chưa có bao giờ trong giáo án, đã phải dùng thuyền nan để chèo vào, bí mật áp sát mục tiêu đấy. Ðánh mũi trực diện nghi binh ra làm sao. Rồi là tác chiến vòng ngoài, vòng trong thế nào. Tôi nghĩ là rất hay, có thể viết thành sách... cái này nó rất là hay, có sự kết hợp giữa địa phương, giữa công an, quân đội, biên phòng rất là đẹp, đâm ra không có gì phải phàn nàn về cái chuyện ấy cả“ [Xem hình Ðại tá Ca đang chỉ huy toán cướp đất dân oan].
Tuy nhiên, mô tả chuyện đập phá căn nhà của gia đình ông Ðoàn Văn Vươn này báo Phụ Nữ Today, đăng ngày 08-02-2012, cho biết:
“Chiều 7/2, ông Vũ Văn Kết (42 tuổi, thôn Tân Thắng, xã Tiên Hưng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) đã lên tiếng trả lời báo chí về vụ phá nhà. Ông Kết cho biết, khoảng 14 giờ chiều ngày 5/1 ông nhận được điện thoại của ông Phạm Ðăng Hoan, Bí thư Ðảng ủy xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng gọi đến và thông báo Tổng đội Thanh niên Xung phong gặp ban cưỡng chế. Sau đó 30 phút khoảng 14 giờ 30, ông Kết đến nơi và gặp ông Nguyễn Văn Khanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân [UBND] huyện Tiên Lãng, Trưởng ban Cưỡng chế; ông Phạm Ðăng Hoan và ông Lê Thanh Liêm, Chủ tịch UBND xã Vinh Quang. Tại đây, 3 người này nhờ tôi gọi một xe máy xúc để ban cưỡng chế giải tỏa mặt bằng. Tôi đã điện thoại cho anh Thái (chủ xe máy xúc ở xã Hồng Thắng) nhưng anh Thái bận nên tôi gọi cho anh Vũ Văn Ðoàn và được nhận lời giúp, ông Kết kể. Theo ông Ðỗ Văn Ðoàn, sáng 6/1, ông nhận được thông tin của ông Kết, nói Ban Cưỡng chế thuê một máy cẩu ra đầm ông Vươn. Ông Ðoàn đã nhận lời với giá 500.000 đồng một giờ. Sau đó, ông Ðoàn cử cháu ruột là Ðặng Văn Tài (người lái máy xúc) ra gặp anh Khanh, Hoan, Liêm và làm theo chỉ đạo. Theo anh Ðặng Văn Tài, sáng 6/1, anh được ông Ðoàn ủy quyền, giao lái xe xúc cưỡng chế khu vực đầm nhà ông Vươn. Khoảng 7 giờ sáng, anh lái xe xúc đến. Khoảng 8 giờ thì ban cưỡng chế mới có mặt. Theo sự điều hành của ông Hoan và ông Liêm, đến 11 giờ, anh đã hoàn tất việc phá dỡ ngôi nhà 2 tầng của ông Quý.”
Theo dõi diễn tiến nội vụ, dư luận được biết công an đã ra tay hành hung những người trong gia đình anh em ông Ðoàn Văn Vươn và Ðoàn Văn Quý. Hành động dã man của công an được bà Nguyễn Thị Thương, vợ ông Ðoàn Văn Vươn, kể lại diễn tiến sự việc ngày 5 tháng 1 cho phóng viên Mặc Lâm của Ðài Á Châu Tự Do như sau:
“...Họ quy chúng em cái tội là ‘tổ chức để chống lại người thi hành công vụ’. Họ đánh rất là đau. Họ dùng những gậy sắt họ đánh vào chân, vào đầu, vào bụng... Mọi người xung quanh kêu lên là em đang có bầu. Thế nhưng mà họ vẫn cứ đánh. Họ đánh ở ngoài đường, trước tất cả mọi người chứng kiến đấy ạ. Và khi về thì em cũng còn mệt đến mấy ngày không đi khám sức khỏe được gì cả, nhưng mà tất cả các phóng viên nhà báo đều có chụp lại các vết tích trên người em”.
Ngoài ra, người chứng kiến hành động dã man của công an tại hiện trường cũng nói:
“Ðến khi không bắt được Vươn thì quay lại bắt em dâu với vợ Vươn và đánh hai người đàn bà đấy. Xích chị ấy giong đi dọc đường, chửi câu nào là dùi cui ghè vào mồm câu ấy. Và như thế là lên gối đánh chị Hiền vợ anh Quý. Ðấy là hành động trước công chúng rất là đông người, và giong đi dọc đường đi đến đâu là đánh đến đấy. Còn cái đứa trẻ con sau khi thấy mẹ nó bị bắt thì nó bắt đầu giằng giẹ, lủi chạy vào trong dân; nó chui vào trong bếp cũng lôi ra, rồi đánh...”
Cho tới nay, cả gia đình của 2 anh em Ðoàn Văn Vươn và Ðoàn Văn Quý ở tạm trong chiếc lều theo hình đính kèm, giữa lúc các đại gia chúc nhau “Happy Valentine” với những bông hồng mạ vàng thật 24K có giá khoảng từ 1,200,000 đến 1,800,000 triệu đồng, tương đương 60 đến 90 đô nêu trên. Phải chăng đó là cái “Happy Valentine” được Ðảng và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam dành cho dân oan.
Tất cả đã gây thành sự phẫn nộ không chỉ dư luận địa phương mà còn dư luận cả nước, khiến đích thân các viên chức từng lãnh đạo Cộng sản Việt Nam như các cựu Ðại tướng Lê Ðức Anh [cựu Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam], cựu Thiếu tướng Huỳnh Ðắc Hương [cựu Phó Chính ủy Quân khu Tây Bắc, Cục Trưởng Tổng Cục Chính trị, Bộ Quốc phòng] cựu Trung tướng Nguyễn Quốc Thước [cựu Uỷ viên Trung ương đảng, cựu Tư lệnh Quân khu 4, cựu Ðại biểu Quốc hội], Trung tướng Phạm Xuân Thệ [cựu Tư lệnh Quân khu I]...; và các cựu lãnh đạo hàng đầu Ðảng và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam như Giáo sư Ðặng Hùng Võ [giáo sư, tiến sĩ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường], Vũ Trọng Kim [Uỷ viên Trung ương đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc], Ðinh Xuân Thảo [tiến sĩ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp Ủy ban Thường vụ Quốc hội]... phải lên tiếng chỉ trích... Ðể từ đó Thái thú Nguyễn Tấn Dũng nghĩ ra được cái “mánh” mới là tuyên bố ngày 10.2.2012 sẽ đích thân đứng ra giải quyết nội vụ, để vừa tháo ngòi nổ từ sự phẫn nộ trong lòng dân và làm cho dư luận dịu xuống; đồng thời cho đàn em dựng thành dư luận báo chí ca ngợi “công đức” của người lãnh đạo gian dối, trí trá, lúc nào cũng muốn được ca ngợi [cho dù đó là thứ dựng chuyện trơ trẽn, xin xem các Thư Cho Con đã được công bố trước đây].
Ðiển hình là Nguyễn Tấn Dũng vừa công bố kết luận về vụ cưỡng chế ở Hải Phòng, rằng: “UBND huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng đã có sai phạm trong giao đất, thu hồi đất và cưỡng chế thu hồi đất đã giao cho ông Ðoàn Văn Vươn. Cụ thể là các quyết định 460/QÐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2008, quyết định 461/QÐ-UBND ngày 7 tháng 4 năm 2009 của UBND huyện Tiên Lãng về việc thu hồi đất của gia đình ông Vươn là không đúng với qui định của Luật đất đai năm 2003. Do vậy quyết định cưỡng chế thu hồi đất cũng không đúng pháp luật...” thì hàng loạt các báo chạy những tựa bài rất kêu, song song với các cơ quan truyền thông và các diễn đàn điện tử, nhằm ca ngợi Thủ tướng Dũng, như:
- Sài Gòn Giải Phóng: Một kết luận hợp lòng dân;
- VOV: Kết luận của Thủ tướng “thấu tình, đạt lý”;
- Bee.net.vn: Người dân vỡ òa niềm vui, lãnh đạo Hải Phòng “tâm phục”;
- Giáo Dục Việt Nam: Kết luận của Thủ tướng đã làm nức lòng nhân dân;
- Vietnamnet: Vợ Ðoàn Văn Vươn cảm ơn Thủ tướng;
- Vietbao: Người dân Tiên Lãng phấn khởi cảm ơn Thủ tướng;
- VNE: Người dân Tiên Lãng: “Lòng tin của chúng tôi đã hồi sinh”;
- PLTP: Kết luận công bằng, tạo niềm tin cho nhân dân cả nước;
- Vietnamnet: Tiên Lãng: và con tim đã vui trở lại...
Phải chăng đó là cái “Happy Valentine” của báo chí dành cho con người “háo danh” Nguyễn Tấn Dũng; và phải chăng đó cũng là cái “Happy Valentine” của người lãnh đạo Ðảng và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam dành cho gia đình người tù oan ức Ðoàn Văn Vươn & Ðoàn Văn Quý?
Thật ra, đó chỉ là cái “mánh” mới của Thái thú họ “Hứa Lèo” Dũng Bauxite Vinashin...; bởi cho tới nay, hơn một tháng trôi qua rồi các cấp cầm quyền địa phương có làm gì cho “ra hồn” đâu, có giải quyết được gì để “giải oan” cho dân oan đâu; trong khi người có công lập nghiệp phát triển Tiên Lãng là Ðoàn Văn Vươn vẫn tiếp tục ngồi tù, gia đình ông vẫn tiếp tục ăn ở trong cái chòi che tạm; và kẻ có tội vẫn an vị trên quyền uy gian trá và an hưởng cuộc sống sung túc trên tội lỗi của mình.
Nhớ lại chuyện cũ:
- Ngày 27-6-2006, khi nhậm chức Thủ tướng, Dũng “Hứa Lèo” đã cao giọng hứa: “Tôi kiên quyết và quyết liệt chống tham nhũng. Nếu tôi không chống được tham nhũng, tôi xin từ chức ngay”. Nhưng, từ đó tới nay có ai nghe hắn từ chức đâu mặc dầu tham nhũng ngày càng trầm trọng hơn...
- Ðến ngày 7-5-2009, khi hắn tới thăm Võ Nguyên Giáp, khi nói tới vấn đề khai thác Bauxite ở Cao Nguyên Trung Phần, nghe Giáp bảo: “Rất mong các đồng chí lưu tâm đến chuyện khai thác. Ðây là địa điểm chiến lược quan trọng của đất nước, có ý nghĩa quan trọng về quốc phòng an ninh không chỉ với Việt Nam mà cả với Ðông Dương”. Giáp cũng bày tỏ sự “quan ngại về việc lao động nước ngoài vào theo các dự án này”, thì hắn nắm tay Giáp, khẳng định: “Chính phủ xin tiếp thu ý kiến của Ðại tướng”. Nhưng, sau đó thì “Chính phủ” của hắn “tiếp thu” rồi bỏ mặc, cho “lao động” Tàu cứ ào ạt vào; và Bauxite cứ tiến hành như hắn chưa bao giờ hứa “tiếp thu ý kiến của Giáp”.
- Ðến ngày 25-11-2011, trước Quốc hội, hắn nói Việt Nam có đủ căn cứ pháp lý và lịch sử về việc hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, năm 1974 Trung quốc đã dùng vũ lực đánh chiếm Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa. Vậy mà trước và sau đó, tất cả các cuộc biểu tình diễn ra tại Hà Nội và Sài Gòn để phản đối Tàu chiếm Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, hắn đều để công an đàn áp, thậm chí còn bắt bớ, đánh đập, giam giữ, và mới đây đã giam bà Bùi Thị Minh Hằng 2 năm trong trại “tập trung cải tạo”, bất chấp mọi phản đối dấy lên từ quốc nội đến hải ngoại.
Bởi, nó chỉ là cái “mánh” của kẻ tráo bài ba lá ngoại hạng Nguyễn Tấn Dũng bất kể hắn có nhớ lại hay không sự kiện “đêm 26 rạng ngày 27/6/1997 ở xã An Ninh, huyện Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình đã xảy ra chuyện tương tự, như một hồi chuông báo động”; nhưng nhờ các cơ quan ngôn luận bị bịt kín, và kỹ thuật đàn áp khủng khiếp, dân oan đã bị ém cho oằn mình nằm im trong vòng tròn đỏ. Lần này, Dũng “Hứa Lèo” lại thêm một lần nữa ung dung làm “mánh”; cho dầu xét trên khía cạnh Hiến pháp và Luật pháp của chính Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, theo lời Luật sư Nguyễn Văn Ðài, trong một bài viết gởi cho đài BBC từ Hà Nội, đã nhấn mạnh:
Do vậy, lời của Dũng “Hứa Lèo” chỉ có giá trị “xì hơi” và bọn “cướp mặc áo đỏ” Tiên Lãng cứ tráo bài, ăn cướp tiếp [xem biếm họa của Babui trích trên DCVOnline] khiến mọi lời ca ngợi của các cơ quan truyền thông nhà nước chỉ là cách nói của những kẻ “đi bằng đầu gối” và dân oan bị cho “giải khát bằng thuốc độc”, để sau khoái cảm của cơn khát được thoả mãn, chất độc ngấm vào xương tủy, coi như hết thuốc chữa.
Chính vì vậy mà ngòi nổ Tiên Lãng vẫn tiếp tục âm ỉ. Ðể rồi từ đó, sự phẫn nộ của dân oan càng lúc càng bung rộng hơn, càng lúc càng khiến Tiên Lãng trở thành bài học cho dân oan cả nước rút kinh nghiệm, cho dân oan thấy rằng:
“Người ta không thể cúi đầu chịu đựng oan khiên nhục nhã mãi được. Can đảm đứng lên bảo vệ quyền lợi của chính mình thì những thế lực đen tối dù lớn trùm khắp thiên hạ cũng phải lùi”.
Bài học Tiên Lãng đang như cây củi khô được chất thêm cho đống củi khô càng lúc càng cao hơn, chỉ chờ một đóm lửa là bùng cháy, mà thời gian chắc sẽ không lâu như đóm lửa đã thiêu rụi cơ nghiệp và giết chết nhà độc tài Gaddafi ở Lybia vừa qua.
Ðiều này được chứng nghiệm thêm khi nhà văn Hải Triều, thuộc nhóm Nhà Văn Quân Ðội, từ Canada đến San Jose ngày Thứ Bảy 11.12.2012, rồi Sacramento ngày Chúa Nhựt 12.12.2012, trình làng cùng lúc 3 tác phẩm gồm tập 1 và tập 2 “Tiếng Nói Bất Khuất Từ Việt Nam” của Hải Triều và Chu Tất Tiến, cùng lúc với tập thơ “Ðêm Ðợi Bình Minh” của Lê khắc anh hào [thi danh của Hải Triểu] do Tủ sách Việt Nam xuất bản, 2011.
Tại San Jose, người tham dự được nghe nhà văn Diệu Tần giới thiệu qua các “Tiếng Nói Bất Khuất Từ Việt Nam” của non 100 nhơn vật hiên ngang đối đầu bất bạo động với bạo lực Cộng sản Việt Nam, mà ngay từ trang đầu Hải Triều và Chu Tất Tiến đã nói:
“Tiếng Nói Bất Khuất Từ Việt Nam” chính là những tiếng nói kiêu hùng của cả một dân tộc trước cường quyền, trước bạo lực trong thế kỷ đen tối và bất hạnh trên quê hương Việt Nam dưới chế độ Cộng sản”. Họ là ai? Họ là những anh hùng đúng nghĩa, họ là những con yêu của Tổ Quốc, và vì sự tồn vong của giống nòi, vì sự đau khổ của muôn dân, họ đã dõng dạc lên tiếng, họ đã anh dũng đứng lên... và chấp nhận tù đày, oan nhục trong lao tù của cường quyền nô lệ kẻ thù phương Bắc.”[trang 6].
Một trong những tiếng nói bất khuất mới nhứt được vinh danh là ca nhạc sĩ Việt Khang, mà hai bài hát “Anh là ai?” và “Việt Nam tôi đâu?” được chính anh trình bày và gởi ra hải ngoại, trước khi anh bị công an bắt, đã lan truyền khắp hải ngoại qua chính giọng hát của anh, rồi tiếp theo được trình bày qua những giọng ca điêu luyện của Trung Tâm ASIA như Trúc Hồ, Ðan Nguyên, Lâm Nhật Tiến, Mai Thanh Sơn, Ðoàn Phi, Cardin, Quốc Khanh, Tâm Ðoan...
Ðiều lý thú là ngay trong buổi ra mắt sách của Hải Triều khán thính giả đã được nghe Việt Khang hát bài “Anh Là Ai” rất hay, và tiếp theo là lời ca bằng tiếng Pháp cũng rất điêu luyện [tên ca sĩ không được giới thiệu]. Dịp này nhà văn Hải Triều cũng cho biết là sẽ có tiếp lời ca bằng tiếng Anh và tiếng Nhựt sẽ được phổ biến trong thời gian sắp tới.
Ðược biết Việt Khang tên thật là Võ Minh Trí, sinh năm 1978, có một đứa con trai sắp tròn 4 tuổi. Hai bài hát “Anh là ai?” và “Việt Nam tôi đâu?” sáng tác vào tháng 8 năm ngoái, khi phong trào biểu tình phản đối Trung cộng xâm phạm lãnh hải Việt Nam đang sôi nổi. Cuối tháng 12 năm 2011, công an Cộng sản Việt Nam đã bắt Việt Khang tại Mỹ Tho, quê anh, vì hai bài hát nêu trên được anh phổ biến trên mạng. Hiện Việt Khang bị giam ở số 4 Phan Ðăng Lưu, quận Bình Thạnh.
Ðến tháng 1 năm 2012, đài SBTN qua nhạc sĩ Trúc Hồ và Ủy ban BPSOS qua tiến sĩ Nguyễn Ðình Thắng, cùng các hội đoàn, đoàn thể người Việt tại Mỹ đã mở chiến dịch rộng rãi để lấy ít nhất 25 ngàn chử ký của người Việt tại Mỹ gởi cho Tổng thống Obama, yêu cầu ông lên tiếng về việc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt giữ nhạc sĩ Việt Khang và những người đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam [xem hình những hình ảnh biểu tình xuất hiện trong video clip của Việt Khang - trích trên Danlambao].
Cuộc vận động mở rộng khắp nơi có người Việt, để giúp những đồng hương gặp trở ngại kỹ thuật hay không biết dùng máy điện toán hay internet, BPSOS đã thiết lập các trạm hướng dẫn tại những địa điểm sau đây:
Atlanta (GA): 770-458-6700
Camden (NJ): 856-486-7770
Falls Church (VA): 703-538-2190
Houston (TX): 281-530-6888
Louisville (KY): 502-368-1491
Orange County (CA): 714-897-2214
Philadelphia (PA): 215-334-1500
Silver Spring (MD): 301-439-0505
Bayou La Batre (AL): 251-824-7004
Biloxi (MS): 228-436-9999
Cho tới sáng ngày 14.2.2012 con số người ký tên đã lên tới 36,814. Con số càng lúc càng nhiều hơn, trong vài ngày tới có thể lên hơn 45.000 như dự trù.
Cũng được biết thêm là tuy lời ca bằng tiếng Anh cho tới giờ này chưa ai được nghe hát như lời ca tiếng Pháp [Ðể được nghe lời Pháp, người muốn nghe có thể vào Google search for viet khang/qui es tu], nhưng qua email Giáo Già vừa nhận được lời dịch ra tiếng Anh, hiện ra cùng tiếng nhạc khi ca sĩ hát, như sau:
“WHO ARE YOU? Why arrest me? What have I done wrong? Why beat me without the slightest mercy? Why scold me in the language of my people? Why consciously take orders from China? To keep me from protesting, opposing China's invasion. Your hands are stained with blood of your relations. I CANNOT SIT STILL While Vietnam collapses and my people sink into a thousand years of darkness. My children and the next generation deserve a future WHERE WILL OUR ROOTS BE WHEN VIETNAM IS NO LONGER IN THIS WORLD?”
Ðược mời phát biểu trong buổi ra mắt sách của Hải Triều và Chu Tất Tiến, Giáo Già đã nhìn Ðô đốc Trần Văn Chơn và Thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình ngồi ở hàng ghế đầu nói:
“...Khi nghe Việt Khang hát bài “Anh Là Ai” tôi thấy Ðô đốc Chơn mỉm cười và Thiếu tướng Bình gục gật đầu như nhịp theo tiếng nhạc, nhứt là khi giọng ca chuyển sang lời Pháp rất điêu luyện, tôi nghĩ hai vị tướng lãnh rất thích thú được thấy tuổi trẻ Việt Nam, nhứt là tuổi trẻ trưởng thành ở quốc nội đã đạp qua nỗi sợ, dũng cảm bước tới trên đường đấu tranh giải trừ độc đảng độc tài Cộng sản Việt Nam. Với 92 tuổi đời Ðô đốc Chơn hầu như lúc nào cũng có mặt trong các sinh hoạt cộng đồng đấu tranh chống cộng là một minh chứng hùng hồn cho thấy lớp người đi trước lúc nào cũng sẵn sàng yểm trợ tuổi trẻ tiến lên hoàn mãn trách nhiệm của người Quốc gia Việt Nam hải ngoại, hoàn mãn trách nhiệm của hậu phương hải ngoại yểm trợ tiền tuyến quốc nội quang phục quê hương...”
Khi đề cặp tới “Tiếng Nói Bất Khuất Từ Việt Nam” Giáo Già đã nhấn mạnh tới những tiếng nói bất khuất xuất phát từ những người con gái thuộc thành phần trí thức chẳng những không sợ bạo lực Cộng sản mà còn từ cuộc đấu tranh bất bạo động của mình đã khiến Cộng sản phải sợ, cho dầu họ còn ở ngoài đời, hay bị giam cầm trong các nhà tù nghiệt ngã, hay mãn hạn tù rồi vẫn còn bị quản chế; đó là các nữ Luật sư Lê Thị Công Nhân [xem hình], Tạ Phong Tần, sinh viên Ðỗ Thị Minh Hạnh, các cô Phạm Thanh Nghiên, Hồ Thị Bích Khương, Bùi Thị Minh Hằng...
Giáo Già cũng nói tới những tiếng nói bất khuất từ hải ngoại mà mọi cám dỗ từ Nghị quyết 36 không lôi cuốn được họ như nó từng lôi cuốn đám con buôn hám lợi sẵn sàng làm tay sai trong những chuyến giao lưu kinh doanh, giao lưu văn hóa, giao lưu ca nhạc... mà những “thương nữ bất tri vong quốc hận” càng lúc càng nở rộ như cỏ dại mùa mưa. Họ vẫn thường xuyên xuất hiện trên các bài viết vạch trần những tội lỗi của Cộng sản Việt Nam trên cả báo giấy lẫn truyền thành truyền hình, nhứt là trên các diễn đàn điện tử, các facebook, các email trao đổi cho nhau... khiến đám Việt kiều về quê hoan lạc cảm thấy xấu hổ mỗi khi bị nói tới...
Tích cực hơn nữa là Giáo sư Ngô Ðức Diễm đã nói tới những “hành động bất khuất” cũng đang nở rộ ở cả quốc nội lẫn hải ngoại mà mọi người cùng có trách nhiệm đẩy mạnh và làm cho nó tiến mau hơn nữa. Cả hội trường cũng rất ngạc nhiên khi thấy Thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình bước lên diễn đàn phát biểu sự đồng thuận việc đẩy mạnh hành động bất khuất ở hải ngoại qua việc ký tên trên thư gởi Tổng thống Obama vận động Cộng sản Việt Nam trả tự do cho Việt Khang và các nhà bất đồng chánh kiến, những nhà đấu tranh Dân chủ hóa Việt Nam đang bị cầm tù, mà con số chỉ mới có mấy ngày đã lên tới vài ba chục ngàn.
Hôm sau, 12.2.2012, Hải Triều được sự giúp đỡ của anh Trần Văn Ngà cùng hiền nội và một số thân hữu đã trình làng 3 tác phẩm nêu trên ở Sacramento giữa lúc trời bên ngoài lất phất mưa.
Cũng được mời phát biểu Giáo Già đã thêm một lần nữa nhấn mạnh đến tầm quan trọng của tiếng nói và hành động bất khuất ở hải ngoại mà bài toán trắc nghiệm sự thành công của mọi cuộc vận động viễn khiển qua Internet, facebook, twitter, cell phone... làm thành mười mấy cuộc biểu tình của đông đảo giới trẻ và trí thức yêu nước từ đầu tháng 6 năm 2011, cho đến mấy mươi ngàn chữ ký trên thư gởi Tổng thống Obama mà mọi người đều biết. Nó cũng trắc nghiệm cuộc vận động bên ngoài Hoa Kỳ, vận động các quốc gia Âu châu, Úc châu, Canada... mà thành quả chắc cũng sẽ như ở Hoa Kỳ.
Dịp này Giáo Già cũng không quên nhắc lại câu trả lời cho câu trách móc của một số thân hữu “sao cuộc đấu tranh lâu quá, ba mươi mấy năm rồi mà chẳng thấy thành công”, Giáo Già nói rằng: “Ðường dài quá chớ không phải là không có nơi tới”. Khi đề cặp tới “Mùa Xuân Á Rập” đâu có ngắn, Giáo Già đã nhắc lại một chút trong nội dung cuốn “Ðọc lại Lão Tử: Ðạo Ðức Kinh” của Huy Phong & Yến Anh, theo đó “Ðường vạn dặm bắt đầu từ một bước đi”. Ba mươi mấy năm rồi, bao nhiêu bước đi đã bước tới... Bây giờ, sau lời chúc “Happy Valetine”, với hào khí Việt Khang, với tiếng ca vang dội khắp cùng Việt Nam và thế giới, với bốn năm vạn chữ ký trong khoảnh khắc vài ba tuần lễ... chắc chắn Chim Én Việt Khang đã kết thành đàn Én báo biểu Mùa Xuân Sài Gòn, Mùa Xuân Hà Nội, Mùa Xuân Việt Nam, Mùa Xuân dân tộc trong một ngày không xa giải thể độc đảng độc tài Cộng sản Việt Nam, đập tan Ðại Họa Mất Nước.
Hẹn con thư sau,
Giáo Già
0 comments:
Post a Comment