Saturday, February 4, 2012

“ANH LÀ AI” ? TUỔI TRẺ VN LỘT TRẦN “CĂN CƯỚC BUÔN DÂN BÁN NƯỚC” CỦA VGCS



Tổng Hợp Tin Tức ngày 1-2-2012 – Trích Diễn Đàn Paltalk VietnamExodus

Ngày 3-2 năm nay, không thấy VGCS tổ chức kỷ niệm ngày thành lập đảng “hoành tráng” như những năm trước. Chỉ có báo Công An ND vẫn còn vài câu “đảng ta vĩ đại”. Không thấy cờ xí rợp trời như năm ngoái. Cờ búa liềm hầu như vắng bóng. Dường như “đảng ta” đang rối bời vì lời cảnh báo của “tổng bí” Trọng, rằng (thì là) …”chỉnh đốn đảng là công việc rất phức tạp, nhưng không thể không làm, vì nó liên quan đến sinh mệnh của đảng, và sự tồn vong của chế độ”. Trong cơn bối rối, bọn chóp bu VGCS, mỗi anh một “phách”, đua nhau nói đến đủ các thứ “đốn” cần phải “chỉnh”. Có anh tỏ ra “thành khẩn” hơn ai, nói huỵch toẹt rằng “đảng ta dột từ nóc dột xuống; biết chỉnh đâu bây giờ”? Tại sao thế ? Đơn giản thôi, như chúng ta từng vạch rõ : đảng cộng sản việt gian “đốn từ bẩm sinh”, không “chỉnh “ được, phải dẹp bỏ.

Cùng thời gian này năm ngoái, khi VGCS “tưng bừng” kỷ niệm 81 năm ngày thành lập đảng, nhà “khảo sử nghiệp dư” Minh Tuấn (minhtuanbao.wordpress.com) đã nêu thắc mắc về ngày khai sinh (6-1-1930 hay 3-2-1930 ?) và tên khai sinh (6-1 tên đảng có đuôi Việt Nam; 3-2 tên đảng có đuôi Đông Dương). Theo Minh Tuấn, “sử liệu” công bố trên báo điện tử của đảng cs mâu thuẫn với tài liệu “chỉ lưu hành nội bộ, không in lại hoặc bán ra ngoài” (Sách “Tài liệu tham khảo Lịch sử Đảng”), về những chi tiết “bẩm sinh” đó. Thắc mắc rằng : “…Có gì nguy hiểm mà phải giữ bí mật thế nhỉ. Không biết bây giờ Đảng ta còn giữ bí mật các tài liệu lịch sử Đảng nữa không. Nếu thế, xin đừng trách dân ta không hiểu lịch sử Đảng…”. Đã rõ như ban ngày : “căn cước bẩm sinh” của cộng sản VN (hay Đông Dương) quả nhiên “có vấn đề”.

Blogger Minh Tuấn hỏi thẳng : “…Có gì mờ ám à ?… Có gì nguy hiểm à ?”… Rồi hạch thêm : “… Hãy thử hình dung xem, bạn đang sống với một người suốt mấy chục năm nay. Thế rồi đùng một cái, vào một ngày đẹp trời nào đó, bạn phát hiện người đó không phải là người đó. Thì thế nào nhỉ ?… Nguy hiểm ? … Sững sờ ?…Vậy uẩn khúc của ngày thành lập đảng ta là gì ?… Bây giờ đã 81 năm (2011) trôi qua kể từ ngày thành lập đảng năm 1930. Thiết tưởng cũng nên minh bạch giải thích rõ lại một lần nữa cho dân ta hiểu và để dân ta có thêm lòng tin đối với đảng”… Hạch hỏi vô ích : VGCS không bao giờ có thể “minh bạch giải thích” về cái “căn cước bẩm sinh” của nó.

Theo các nguồn tài liệu đã “bạch hóa” khắp nơi, ngày 6-1-1930 tại Macao, dưới danh nghĩa, tiền bạc và giám sát tại chỗ của Quốc Tế 3 CS, Hồ triệu tập hội nghị thành lập đảng, lấy tên là “Đảng Cộng Sản Việt Nam” với thành phần sáng lập, ngoài số người VN, có 2 đảng viên cộng sản Tàu . Báo cáo về Liên Xô, Quốc Tế 3 bác bỏ danh xưng “Việt Nam”, buộc tổ chức này phải lấy tên là “Đảng Cộng Sản Đông Dương”, coi như không có hội nghị ngày 6-1-1930, áp đặt ngày khai sinh đảng phải là ngày 3-2-1930. Áp đặt này có ý nghĩa gì ?

Quốc Tế 3 (Bộ Thuộc Địa của đế quốc Liên Xô) đẻ ra bộ máy tay sai này với mục đích “tranh giành thuộc địa” với đế quốc Pháp ở Đông Dương,“tầm ngắm” của nó gồm cả Miên, Lào, chứ không phải chỉ có Việt Nam; hậu ý dành cho bộ máy này là “nghĩa vụ quốc tế”, không phải chỉ là “giải phóng dân tộc;

Chấp nhận tên có đuôi “Đông Dương” thay cho tên nước “Việt Nam”, ngày khai sinh bị áp đặt, để được Liên Xô nhận là “con đẻ”, VGCS đã coi “sinh mệnh đảng” đứng trên vận mệnh Tổ Quốc VN, coi “nghĩa vụ quốc tế” phục vụ “tổ quốc xã hội chủ nghĩa” Liên Xô là chính , là thật ; chiêu bài “giải phóng dân tộc” là phụ, là giả. Đuổi Pháp đi, rước cộng sản vào là “tái nô dịch chủ”.

Với căn cước “bẩm sinh bán nước”, suốt dòng sinh mệnh của nó, VGCS luôn phải “đội lốt”, phải tạo ra và dùng “căn cước giả mạo”. Mỗi lần “bại lộ căn cước” là một lần VGCS lâm nguy. Năm 1943, Quốc Tế 3 giải tán, bị Liên Xô bỏ rơi, VGCS chưa lâm nguy, vì còn bám được cộng sản Tàu. Lúc đó, cộng sản Tàu “liên hiệp” với QDĐ Tàu trong thế yếu ; Hồ lại bị QDĐ Tàu bắt giam, bèn “có bước ngoặt”, đầu hàng QDĐ Tàu để được tuyển dụng làm tay sai, về VN làm tình báo giúp Tàu QDĐ chống Nhật. Tiếp theo, nhờ “chôm” được từ tay đồng bào thiểu số một phi công Mỹ bị Nhật bắn rơi, Hồ bắc cầu “chuyển sang” làm tay sai cho tình báo Mỹ; từ đó, dựa hơi “Đồng Minh chiến thắng”, Hồ “cướp thời cơ” mà làm cuộc “cướp quyền” tháng 8/1945, gọi là “Cách Mạng Tháng Tám”. Tới đây, một lần nữa “căn cước bại lộ”, quyền bính vừa cướp được của Hồ không được nước nào thừa nhận, kể cả “cha đẻ” là Liên Xô. Lâm nguy, Hồ quyết định giải tán đảng. Đây là lần duy nhất VGCS tỏ ra biết thân biết phận – dù chỉ “tỏ ra” thôi – chứng tỏ chúng ý thức rõ “căn cước thật” của chúng là cái gì.

Thông cáo giải tán đảng ngày 11-11-1945 (Văn kiện đảng toàn tập – Tập 8) có những đoạn như sau : “… 3- Để tỏ rằng những đảng viên cộng sản … bao giờ cũng hy sinh tận tụy vì sự nghiệp giải phóng của toàn dân, sẵn sàng đặt quyền lợi quốc gia lên trên quyền lợi của giai cấp, hy sinh quyền lợi riêng của đảng phái cho quyền lợi chung của dân tộc; …4- Để phá tan tất cả những điều hiểu lầm ở ngoài nước và ở trong nước có thể trở ngại cho tiền đồ giải phóng của nước nhà … Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Cộng Sản Đông Dương họp ngày 11 tháng 11 năm 1945 nghị quyết tự động giải tán Đảng Cộng Sản Đông Dương. Những tín đồ của chủ nghĩa cộng sản muốn tiến hành việc nghiên cứu chủ nghĩa sẽ gia nhập “Hội nghiên cứu chủ nghĩa Mác ở Đông Dương…”. Tuy chỉ là “giả vờ”, hành văn của thông cáo cho ta thấy : 1/ Khi thành lập “Đảng Cộng Sản Đông Dương, VGCS đã “đặt quyền lợi giai cấp lên trên quyền lợi quốc gia” (cho nên đến lúc lâm nguy phải “hy sinh”); 2/ Sự có mặt đảng cộng sản lúc đó là “trở ngại cho tiền đồ giải phóng của nước nhà” (đảng không thể không “hy sinh”); 3/ Tự nhận đảng cộng sản là một “tôn giáo”, đảng viên cs là “tín đồ”, mà sau khi giải tán, chỉ lập hội để “nghiên cứu” thôi ? Bịp vụng về như thế, chẳng ai mắc lừa.

Dùng đủ mọi thứ “căn cước giả” đề bành trướng ra khắp thế giới, đế quốc cộng sản nói chung đã hình thành một thứ “văn hóa đảng”, mà Đức Giáo Hoàng John Paul II đã vắn tắt gọi là “dối trá”. Riêng ở Việt Nam, với “vốn liếng khởi nghiệp” từ một bọn xuất thân “xã hội đen”, nhận tiền và chỉ thị của Liên Xô để được đào tạo thành “công cụ cướp nước”, cho nên “văn hóa đảng” csvn có hai “đặc trưng”, nếu không “hơn hẳn” thì cũng chẳng kém cả hai ông chủ Liên Xô, Tàu Cộng : tham nhũng và khủng bố.

Áp đặt hệ giá trị “vô tổ quốc” vảo các thuộc địa lấy khát vọng “giải phóng dân tộc” làm động lực, cộng sản quốc tế đưa khẩu hiệu “yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội”. Với thủ đoạn “tráo trở căn cước”, được hỗ trợ bởi một xã hội bưng bít, thông tin một chiều, một cơ chế cai trị chuyên chính, những chuyện “ngược đời” nhất đã xảy ra khi “văn hóa đảng” cộng sản tràn vào VN : con “đấu tố” cha mẹ; người chôn sống người; làm ơn mắc oán; xóm giềng vì tranh sống, sẵn sàng ám hại nhau… cho đến khi cộng sản trở thành nạn nhân của chính chúng nó. Đó là những chuyện đã và đang xảy ra từ cuối thế kỷ trước sang đầu thế kỷ này. Nội bộ mỗi đảng cộng sản đều có “thanh trừng”, giết hại nhau, tàn tệ hơn “đối phó” với người ngoài. Hãy xem những đợt “chỉnh đốn nội bộ” ở Liên Xô, “cách mạng văn hóa” ở Tàu Cộng, “trăm hoa đua nở” ở cả bên Tàu lẫn “bên ta”. Rồi chiến tranh biên giới Xô-Trung; “giáo trừng” biên giới Việt-Tàu; và ‘nghĩa vụ quốc tế” của VGCS ở Kampuchea … Mỗi vụ đều có một “căn cước tính” khác nhau. Nào là “giáo điều chống xét lại”. Nào là “dạy cho bọn côn đồ một bài học”. Nào là “giải phóng nước bạn khỏi nạn diệt chủng” … Kể không thể hết những đợt “tráo trở căn cước” trong “văn hóa đảng cộng sản”, nhất là khi “văn minh cộng sản” trên đường tàn lụi như ngày hôm nay. Hãy xem những người “lương thiện” nhưng “mắt toét”, nhìn không thấu “căn cước thật” của cộng sản, cuối đời “đi tìm cái tôi đã mất”, hay viết “hồi ký của một thằng hèn”. Hãy ngó bọn “cờ đỏ ra rìa”, lúc còn “trong nhiệm kỳ”, vẫn “ngậm miệng ăn tiền”, tận hưởng “thành quả vĩ đại” của những ngày “căn cước giả” VGCS còn hiệu nghiệm; bây giờ VGCS “bại lộ căn cước”, bản thân đã hết “nhiệm kỳ chấm mút”, mới thỏ thẻ “kiến nghị” điều này lẽ nọ. Tất cả đều đã quá muộn.

Hãy mở to mắt nhìn một Đoàn Văn Vươn, một Đoàn Văn Quý : chỉ một quả mìn tự chế, làm nổ tung “hậu trường thối nát” của chế độ “cướp ngày”, bấy lâu “hút máu dân đen, đọa đày con đỏ”; một cây súng nội hóa bắn đạn hoa cà, cày nát mặt bọn “cường hào ác bá đỏ”, báo hiệu Mùa Xuân Việt Nam trên đường “trở về Việt Nam”.

Hãy dỏng tai lên nghe Việt Khang hát “Việt Nam Tôi Đâu?” để thấm thía niềm đau “nghìn năm đô hộ giặc Tàu”, rồi bừng lên hào khí “Sát Thát”, dạy cho bọn Hán tộc bành trướng bài học “quật cường” của “Nam quốc sơn hà”. Hãy góp tiếng hát, chung bàn tay với Vũ Minh Trí, chỉ thẳng vào mặt bọn VGCS cầm quyền, không “lịch sự” hỏi “Anh Là Ai?” , mà quát to lên : “Chúng mày là ai?” mà to gan bán nước cho Tàu.

Phải chăng Tuổi Trẻ Yêu Nước đã nổ súng lệnh ? Và giờ đã điểm ? Lời cảnh báo “sụp đổ chế độ” của Nguyễn Phú Trọng đã bắt đầu ứng nghiệm ?

0 comments:

Powered By Blogger