Sunday, November 20, 2011

Trịnh Kim Tiến: Hy vọng trong vô vọng!


Bố ơi! vậy là phiên tòa đã ko diễn ra như những gì báo chí đã đưa tin.

Từ lúc nhận được tin, phiên tòa sẽ xử vào ngày 17, cả nhà minh ai cũng đều thấp thỏm, đứng ngồi ko yên.

Bố có về qua nhà, bố có biết!

Cứ sáng đến, bà lại ngồi ngóng ngoài cửa, chờ đến khi trời tối, lại lom khom bước từng bước vào nhà. Tay chống cằm, ngóng người qua lại, có lúc lại khóc rưng rức: “người ta có xử cho mình ko, sao ko thấy gì cả, người ta có cho bà vào dự tòa của bố mày ko?” 90 tuổi, cái tuổi mà đáng lẽ ra phải được hưởng sự thanh thản quây quần bên con cháu thì bà lại phải ngày ngày mong nhớ xót xa.

Còn mẹ, mẹ đã phải giằng xé trong nội tâm rất nhiều, tâm trạng của một người con và một người vợ. Ngày16 là giỗ ông ngoại rồi, mà 17 báo chí người ta nói tòa sẽ xử, tòa án thì nói ko biết nữa. Mỗi ngày nhìn ra cửa sổ, khuôn mặt mẹ nặng trĩu 1 nỗi niềm.

Cả nhà cứ hy vọng trong sự chờ đợi vô vọng. Đôi khi sự chờ đợi trong vô vọng đó cũng là một niềm an ủi, một động lực để có thể cố gắng. Cứ đến bữa ăn, mọi người lại thì thào sôi nổi về phiên tòa chưa có thực, với niềm hy vọng nhỏ nhoi.

Cuối cùng thì mẹ cũng quyết định là mẹ sẽ ở lại, ko có giấy báo, mẹ cũng chờ. Chờ đến ngày 17, để mong sao được chứng kiến những đau khổ sẽ được bù đắp, kẻ gây ác phải đền tội. Nhưng nỗi lòng mẹ đã ko được đáp lại. Ngày giỗ bố mẹ ko thể về nhưng đến cuối cùng thì phiên tòa ấy cũng ko diễn ra như những gì báo chí đưa tin. Thêm vào đó là những trả lời hết sức vô trách nhiệm của những con người hành pháp, nắm luật pháp trong tay, thực thi pháp luật.

Mắt con rớm lệ, con không thể khóc to lên như e, vì con biết, nếu con khóc, mọi người sẽ đau lòng lắm. Một lần nữa, họ đã cứa sâu vào vết thương vẫn còn đang há miệng. Bao nhiêu chờ đợi, mong mỏi, thì nhận lại là bấy nhiêu hụt hẫng, đau buồn. Con lê từng bước chân mỏi mệt cùng tờ giấy mỏng manh, in bài báo thông báo xử, đến trước cổng tòa với một tia hy vọng. Con hy vọng sẽ có người trả lời cho con biết "công lý đang ở đâu”? – “Đừng chờ đợi những gì bạn muốn mà hãy đi tìm kiếm chúng”.

Dù ko nhận được câu trả lời, dù có khó khăn đến mấy trên con đường đi tìm công lý ấy thì con cũng ko sao. "- Đừng để những khó khăn đánh gục bạn, hãy kiên nhẫn rồi bạn sẽ vượt qua. - Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi”. Con vẫn cứ hy vọng, con vẫn cứ chờ đợi, và con tin tưởng, một ngày kia công lý sẽ phải được thực thi.

Tia hy vọng nhỏ nhoi trong 1 biển trời vô vọng. Bố con mình cùng chờ, bố nhé!
Facebook's của Trịnh Kim Tiến




Cùng mẹ và vợ của một nạn nhân khác, anh Nguyễn Công Nhựt





0 comments:

Powered By Blogger