Không hiểu sao tôi vẫn thích gọi cô là "Mẹ Nấm" hơn "Như Quỳnh", mặc dù Như Quỳnh chẳng những là một tên thật, tên trên giấy tờ, tên cha sanh mẹ đẻ mà còn là một cái tên thiệt đẹp, thiệt dễ thương, của người con gái Việt Nam kiểu mẫu.
Tôi mở đầu dài dòng như thế để cô hiểu rằng, chúng tôi quí mến cô, ngưỡng mộ cô, không phải vì cô dám dùng tên thật, địa chỉ thật, con người thật mà chính là vì tâm huyết của cô, tấm lòng của cô, đối với đất nước, với dân tộc, đã trải ra trên những trang blog với bút hiệu Mẹ Nấm.
Đặc biệt lần này, cô đem hết tình, hết nghĩa, hết lẽ phải với tận cùng khát vọng của một con dân viết một bức thơ, kêu gọi mọi người cùng ký tên, để dựa vào luật pháp của đất nước, nài xin, thỉnh nguyện, đòi hỏi người đứng đầu đất nước, quan tâm, thực thi quyền hạn và trách nhiệm của mình là trả tự do cho một công dân khác là anh Nguyễn Văn Hải, đang bị giam giữ trái phép, và hơn thế nữa, đang bị biệt tích một cách mờ ám bởi bộ công an, trong guồng máy nhà nước, do ông Trương Tấn Sang đứng đầu.
Việc làm của cô khẩn thiết như ngày xưa các cụ viết huyết lệ thư. Tiếng kêu của cô như tiếng chim Quốc, dốc hết máu mình cho đến khi không còn âm vang nữa.
Thiển nghĩ với một việc làm bi thiết như thế, một tấm lòng cao cả như thế, thì chỉ cần một người, một cái tên với một chữ ký, là đủ.
Vì sao?
Vì người nhận bức thư là Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang. Ông là người Việt Nam. Ông hiểu rõ luật pháp quốc gia hơn cả 90 triệu công dân bình thường khác. Như thế nếu (trích): "viết thư ngỏ cho Chủ tịch nước đề đạt một nguyện vọng chính đáng của mình" thì dù một người ký hay 1000 người ký thì gía trị của nó vẫn y như nhau. Nếu chúng ta đặt vấn đề ông Trương Tấn Sang là người biết thượng tôn luật pháp quốc gia, phải không cô?
Vậy cô đừng buồn vì có những người không ký tên hay xin rút tên. Họ làm vậy là có lý do của họ. Họ vẫn quí trọng và tin tưởng nơi cô. Nhưng họ phải e dè với cái đối tượng sẽ nhận bức thư, đó chính là ông Trương Tấn Sang, Chủ Tịch Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Những kinh nghiệm 60 năm qua, nằm dưới sự cai trị của những người cùng đảng như ông Sang buộc họ phải e dè và hành động như thế.
Hỏi thật cô nhé:
Cô tin được bao nhiêu phần trăm ông Sang sẽ trả lời bức thư?
Cô tin được bao nhiêu phần trăm là công dân Nguyễn Văn Hải sẽ được trả tự do hay chí ít tin tức anh sống chết thế nào sẽ được công khai minh bạch?
Nói thật, nếu cô tin rằng càng có nhiều chữ ký thì càng gây sức ép khiến ông Trương Tấn Sang phải thả công dân Nguyễn Văn Hải, thì có thể đó là một niềm tin lạc quan quá đáng chăng?
Riêng tôi thì tôi tin như trên đã nói, đối với một người đứng đầu đất nước có lòng, thì chỉ cần một chữ ký của Mẹ Nấm hay của bất cứ một công dân Việt Nam nào, là đã đủ để được đáp ứng.
Tôi hy vọng những hàng chữ chân thành này sẽ tới với cô. Xin cô đừng buồn và xin cô hãy vững vàng tiến bước.
Không lúc nào bằng lúc này Mẹ Việt Nam cần những người con can đảm và trong sáng như cô.
Chúng tôi tuy không ký tên nhưng luôn thấp thỏm mong chờ kết quả của những việc cô đang làm.
Mẹ Việt Nam cần tiết kiệm những đứa con hiếu thảo để tiếp tục cuộc hành trình còn muôn ngàn chông gai gian khó.
Vì vậy chúng ta không nên đổ hết vốn vào một canh bạc mà đối tượng không cùng một niềm tin như chúng ta.
Thân mến chúc Mẹ Nấm luôn tìm được ủi an trong nước mắt và lời ru của Mẹ Việt Nam dịu hiền nhưng kiên trì và bất khuất.
Thân mến chào
Hoàng Việt
0 comments:
Post a Comment