Sunday, November 27, 2011

Đời là thế .........." Đồ con lừa "



Đồ con lừa

Chỉ có hai người trong một toa, trên một chuyến tàu đêm: Một đàn ông và một phụ nữ mặn mà. Họ còn phải đi rất xa nữa.

Họ làm quen với nhau và nói chuyện phiếm. Và để giết thời gian, người đàn bà bắt đầu kể câu chuyện ngụ ngôn.

“Một lần, nhà vua quyết định đi săn. Ông gọi người hầu thân cận vào, dặn phải trông coi công chúa cẩn thận và phải thực hiện mọi mong muốn của công chúa, nếu không sẽ bị chém đầu. Đêm đến, công chúa gọi người hầu vào phòng ngủ.

Người hầu bước vào phòng.

Công chúa trần truồng trên giường nói:

- Ta đang rất lạnh!

Người hầu tìm thấy cái chăn trong phòng đắp cho công chúa rồi bỏ đi. Đêm hôm sau, cũng vẫn tình huống như hôm trước, chỉ khác là trong phòng không có cái chăn nào. Người hầu liền giật cái rèm treo ở cửa sổ xuống, đắp cho công chúa và cũng bỏ đi.

Đêm thứ ba thì cái rèm không còn nữa và người hầu buộc phải cởi áo của mình đắp cho công chúa.

Nhà vua đi săn trở về. Ngài cho gọi cả công chúa và người hầu đến hỏi:

- Nào, người hầu của ta, ngươi hãy cho ta biết ngươi đã thực hiện các nghĩa vụ của ngươi ra sao?

- Muôn tâu bệ hạ, thần đã thực hiện mọi mong muốn của công chúa rồi ạ.

- Thế còn con, con có thể nói gì, công chúa?

- Hắn ta chẳng thực hiện một mong muốn nào của con cả!

- Thế thì, ngươi hãy chuẩn bị, sáng mai, ta sẽ cho đao phủ chặt đầu ngươi.

Người hầu trung thực tìm đến nhà thông thái, kể lại câu chuyện đó và mong ông giải thích cho tại sao công chúa lại nói vậy. Nhà thông thái chỉ tay vào đống cỏ khô và nói:

- Ngươi có thấy đống cỏ khô đó không? Hãy đến đó và ăn đi!

- Để làm gì?

- Bởi vì ngươi là con lừa!”

Kể đến đây, cả hai người trong toa tàu cùng cười phá lên vì người hầu ngu ngốc kia… Nửa ngày sau, người phụ nữ phải xuống tàu…

Người đàn ông giúp chị ta mang những cái túi và vali nặng ra khỏi tàu. Trước khi chia tay, người phụ nữ đưa cho người đàn ông một ít tiền. Người đàn ông liền nói:

- Cô ơi, cô làm sao đấy. Đơn giản là tôi muốn giúp cô thôi mà!

- Không. Anh không hiểu ý tôi rồi. Tiền này để anh mua… cỏ khô.

*****




Đời là thế !

Boy: Lấy anh nhé
Girl: Anh có nhà ko?
B: nhà thuê...
G: Có xe ko?
B: xe đạp ... ...
G: lương anh bao nhiêu ?
B: 15 triệu...........1 năm
G: hơ,vậy a dựa vào đâu mà bảo tôi lấy anh?
B: Anh thương em mà
G: thương? thương tôi bao nhiêu? Mấy lạng, mấy cân?
B: Anh yêu em
G: Yêu? Yêu có mài ra cơm mà ăn được ko?

Chàng trai đỏ tía tai cúi mặt bước đi...

2 năm sau...
B: Lấy anh nhé
G: Đã có nhà chưa?
B: Ko, có biệt thự thôi
G: Có xe ko?
B: Có, 4 bánh thôi
G: Lương bao nhiêu?
B: Anh ko có lương, vì a phải trả lương cho nhân viên
G: Uhm ... em lấy anh

Cô gái đã đồng ý lấy chàng trai nhưng cô ko hề để ý rằng chàng trai ko hề nói yêu cô .....

3 năm sau ...
B: Mình ly hôn đi
G: Tại sao?
B: Tôi yêu người khác rồi, cô ấy đẹp hơn cô nhiều
G: Nhưng em mới là vợ anh
B: Không, cô chẳng qua chỉ thích tiền, thích xe, thích nhà của tôi thôi.
G: Chẳng phải anh nói a yêu em sao? Em vẫn còn nhớ mà
B: Nhưng lần đó cô ko đồng ý, khi cô đồng ý thì tôi lại ko hề nói điều đó

Hãy sống đơn giản ,yêu giản đơn và luôn biết quý trọng những người yêu thương mình. Tiền bạc, vật chất, địa vị xã hội cũng sẽ theo thời gian mất đi mà thôi... ĐỜI LÀ VẬY...Giữ chút tình nghĩa với nhau thì khó ... chứ muốn khốn nạn với nhau thì rất dễ .

0 comments:

Powered By Blogger