Trong một cuốn phim nói về một tên tà đạo rất gian hùng, chuyên giết người cướp của, hãm hiếp phụ nữ. Ngoài võ thuật cao siêu, hắn ta còn có những đòn đánh rất hiểm độc và mưu mô gian ác; Dân làng không biết làm sao trừ khử được, có một cô thôn nữ rất thông minh vờ khiêu chiến với hắn ta, vừa đánh vừa chạy vào một căn phòng bốn bức tường kiên cố, nền lót bằng một tấm vỉ sắt đã chuẩn bị nung nóng, có một cửa để cho nàng chạy vào và một cửa cho nàng thoát ra, tên tà đạo rượt theo, khi hắn vào phòng thì cửa sau lưng hắn đóng lại và chốt ở ngoài, khi cô nàng đã thoát ra cửa sau thì cửa cũng đóng lại, thế là tên tà đạo bị nhốt vào một cái phòng nền bằng sắt, phía dưới nền nhà thì lửa bùng cháy, lửa càng cháy thì tấm sắt càng nóng. Thế là hai chân của tên gian ác thay nhau nhảy. Lúc đó cô nàng đứng bên ngoài nói vọng vào: “Các hạ nhẩy… nai trên lửa vui ghê”. Chẳng nói thì quý vị cũng biết chẳng bao lâu thì 2 chân của tên gian ác đã không còn chống đỡ nổi sức nóng và cuối cùng… kết thúc cuộc đời tên gian ác. Ðó là tuồng tích mấy chữ “nhảy đầm trên lửa”.
Cách đây mười mấy năm, lớp thì linh mục Nguyễn Văn Lý khởi đầu cuộc đấu tranh “tự do tôn giáo hay là chết”, lớp thì lão tướng Trần Hồng dùng xe ủi đất, ủi tòa Ðại Sứ VC ở Paris, phần thì tên Việt Cộng Nguyễn Xuân Phong, Tổng Lãnh Sự VC tại San Francisco đã “nhậm chức 4 tháng trời bị đồng hương tị nạn Cộng Sản bao vây”, không dám ló mặt ra xem phố xá Hoa Kỳ ra sao, do đó, những tên tay sai Việt Cộng ở Bắc Cali này cuống quít, không biết làm cách nào để nâng.. bi Việt Cộng, những bài viết của chúng trở nên loạn cào cào khác nào tên gian ác kia đã phải nhảy tưng tưng trên cái vỉ sắt nóng chết người, kẻ hèn này thấy bộ tịch của những tên tay sai VC buồn cười quá, mới ví chúng như tên gian ác đang “nhảy đầm trên lửa”.
Thời gian gần đây, bọn Việt gian Cộng Sản Hà Nội cũng lâm vào tình trạng “nhảy đầm trên lửa”. Phần thì bị Trung Cộng liên tiếp cho lệnh trình diện Thiên Triều, phần thì bị ngọn gió Cách Mạng Tunisia, Á rập, Lybia v.v… thổi qua Á Châu khiến cha con Trung và Việt Cộng lo sốt vó, phần thì bị dân chúng phỉ nhổ vì Trung Cộng đưa cái công hàm bán nước do Phạm Văn Ðồng và Hồ Chí Minh gởi cho Trung Cộng, phần thì bị các nước chung quanh Trung Cộng khinh bỉ vì chỉ biết cúi đầu thần phục Trung Cộng, phần khác Hoa Kỳ ngày càng chú ý đến Châu Á Thái Bình Dương, các tàu chiến Hoa Kỳ vào ra Biển Ðông như đi chợ kèm theo những lời tuyên bố “sắt máu” của nữ ngoại trưởng Hilary Clinton, khiến cho bọn Việt Cộng quýnh quáng như chó đạp lửa.
Tuần vừa qua, anh em nhà Trung Cộng và Việt Cộng đã biểu diễn một “màn kịch hết sức cỡm” là cho tàu của Trung Cộng cột dây kéo tàu của Việt Cộng chạy một mạch mấy chục dặm Anh diễn màn “tàu VC rượt tàu TC” trên biển cả, trong khi đó Việt Cộng cho chuyên viên quay phim rồi đưa lên NET, với cái tên là “Ðuổi Chó”. Nhưng khôn mà không ngoan, anh em nhà Cộng Sản quay phim thế nào mà để lòi “2 sợi dây chằng” khi cho ai xem cũng biết đó là một màn kịch quá dổm. Tại sao 2 tên Trung – Việt phải mần tuồng như vậy? Kiêm Ái đã trả lời bạn đọc tuần trước với bài phiếm tựa đề “Chúng con… biết sợ rồi!”. Chỉ có biết sợ mới giả cách cọp rượt chó như vậy. Nhưng sợ ai? Thưa rằng sợ nhân dân Việt Nam nổi lên lật đổ chế độ Việt Gian Cộng Sản thì cả Tàu lẫn Việt Cộng đều không có đất chôn!
Nói như vậy có phải quá khoác lác chăng? Thưa không, “Ðường ta đi tuy khó, nhưng có đường ta đi”. Thật vậy, nếu toàn dân Việt Nam cương quyết đứng lên biểu tình chống Trung Cộng xâm lăng Việt Nam, phá hoại các tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam trên biển, bắt cóc đòi tiền chuộc như bọn hải tặc, lúc đó, Trung Cộng sẽ đốc thúc Việt Cộng dẹp biểu tình chống Trung Cộng. Việt Cộng ra tay đàn áp thì chỉ làm cho thế giới khinh chê và thế giới tự do nhất định không bỏ mặc cho dân Việt Nam bị bọn mặt người dạ thú đàn áp. Nếu Trung Cộng có nhảy vào “cứu em” thì quốc tế sẽ can thiệp, lúc đó Việt Cộng sẽ ở vào thế “chó mất chủ”.
Tại sao quốc tế lại can thiệp? Những nước có chung biển với Trung Cộng, ngoài Việt Nam ra còn có Indonesia, Philippines, Ðại Hàn, Nhựt Bản, xa hơn nữa có Úc, Tân Tây Lan, Ấn Ðộ, nay có thêm Miến Ðiện, và cũng phải kể luôn Ðài Loan. Tất cả các nước này đều đã và đang bị Trung Cộng ỷ thế mạnh hăm dọa đủ điều, nay có dịp Trung Cộng làm bậy, tội gì họ không nhân cơ hội này mà phá Trung Cộng? Phá bằng cách gây khó khăn cho tàu chở nhiên liệu và nguyên liệu nhập cảng của Trung Cộng, khiến cho kỹ nghệ Trung Cộng trì trệ, nếu không nói là tê liệt. Sự cản trở đi lại trên Thái Bình Dương và Ấn Ðộ Dương cũng gây khó khăn cho nền xuất cảng của Trung Cộng. Trong khi đó, Tân Cương, Mông Cổ, Tây Tạng và những sắc tộc thiểu số khác làm sao họ không nhân cơ hội này để vùng lên đòi tự trị? Cái gương Liên Sô ngày trước còn sờ sờ ra đó. Sau Ðệ Nhị Thế Chiến, Liên Sô đã ỷ mạnh, ỷ thế chiến thắng sáp nhập cả mười lãnh thổ các sắc dân khác vào lãnh thổ của họ, nhân vụ Cách Mạng Nhung, Cách Mạng Xanh lật đổ các nước cộng sản Đông Âu, giật sập bức tường Ô Nhục Bá Linh, các sắc dân, các phần lãnh thổ của các “đồng chí” nhất loạt đứng lên, Liên Sô thất thế đành phải trả lại cho chủ cũ những gì đã cướp được. Nếu Trung Cộng đem quân đàn áp dân chúng Việt Nam giúp Việt Cộng thì càng chóng chết.
Trung Cộng cũng biết thế, do đó, chúng tuy diệu võ dương oai với các nước láng giềng, nhứt là với Hoa Kỳ, nhưng mặt khác chúng vừa hăm dọa, vừa vuốt ve Việt Cộng để lấy thế chờ thời tiến xuống miền Nam một cách “êm ả” chứ trên thực tế,Trung Cộng sẽ chẳng bao giờ dám xâm lăng Việt Nam, có chăng là cuộc “xâm lăng không tiếng súng” nhờ Việt Cộng làm tay trong mà thôi.
Riêng đối với Việt Cộng thì quả thực đang ở trong giai đoạn “cực kỳ khẩn chương” y như chó đạp lửa hay anh chàng gian ác phải nhẩy đầm trên lửa, do đó, chúng quýnh quáng hết ký hiệp ước này đến hiệp ước khác với các nước chung quanh như Ấn Ðộ, Philippines, Nhựt Bản, Indonesia v.v… Một mặt thì cám ơn Hoa Kỳ đã “chú ý đến Biển Ðông”, mặt khác thì nịnh Trung Cộng bằng cách “giải quyết vấn đề biển Ðông bằng thương thuyết trong hòa bình và song phương”. Riêng cái màn vừa khúm núm trước Trung Cộng, vừa xum xoe trước mặt Hoa Kỳ trông không khác gì câu nói:
“Thân em như chó nhiều nhà.
Hú (gọi) đâu chạy đó thực là thảm thương”
Có nhiều bình loạn gia theo voi Việt Cộng hít bã mía đã vội la toáng lên rằng: Gió đã đổi chiều, Việt Cộng ôm cứng chân Hoa Kỳ và các nước khác, chúng đã bỏ Trung Cộng… thực là “hồ hởi, phấn khởi”, tiếp theo là chúng lòi cái đuôi chồn hôi ra: hẳn gượm, để cho Việt Cộng có thì giờ hoạt động, hoặc đi xa hơn nữa, chúng kêu gọi hợp tác với Việt Cộng chống Trung Cộng, v.v… và v.v…Nhưng dân chúng Việt Nam, nhất là người Việt tị nạn Cộng Sản tại hải ngoại chẳng mắc lừa Việt Cộng và tay sai của chúng. Nếu Việt Cộng thực tâm muốn hợp tác với dân tộc chống kẻ thù chung của Ðất Nước thì chúng đã thực hiện những điều căn bản sau đây:
1) Trả tự do cho tất cả những nhà đấu tranh cho tự do dân chủ bị chúng giam cầm,
2) Ðể dân chúng được tự do biểu tình chống Trung Cộng,
3) Trả tự do ngôn luận, tự do tôn giáo cho dân chúng,
4) Trả tất cả những đất đai chúng đã cướp đoạt của các tôn giáo.
5) Trừng trị những kẻ tham nhũng, đàn áp người dân vô tội
6) Và cấp tốc tổ chức bầu cử tự do để chuẩn bị cho một thể chế tự do dân chủ v.v…
Hiện tại, Việt Cộng vẫn đàn áp, mà đàn áp ngày càng khốc liệt những nhà đấu tranh cho tự do dân chủ, nhất là chúng bắt bớ, giam cầm, hãm hại những ai chống Trung Cộng, dù chỉ là một hình thức tối thiểu như viết mấy chữ HS, TS là của VN.
Ðâu là điều kiện tối thiểu và ưu tiên một để nhân dịp cả Trung và Việt Cộng đang sợ lòng dân Việt Nam mà đứng lên lật đổ Việt Cộng và chống sự xâm lược ngang ngược của Trung Cộng? – Toàn dân phải đứng lên!
Cuộc đấu tranh bất bạo động của giáo xứ Thái Hà là dịp để chúng ta chứng tỏ cho Việt Cộng thấy sức mạnh của dân tộc. Tất cả dân oan phải đồng loạt đứng lên đòi lại đất đai, thi nhau khiếu kiện và tập trung đòi cho đến khi chúng giải quyết thỏa đáng mới giải tán. Ðồng loạt dùng phương tiện truyền thông, nhất là INTERNET để thông tin cho nhau, như các nước Phi Châu và Á Rập đã làm và thành công. Việt Nam là một dân tộc quật cường, chúng ta không thể để mất cơ hội quý báu này. Chỉ có nhân dân Việt Nam mới có thể làm cho gió xoay chiều, thuận lợi cho Tự Do, Dân Chủ chứ không nên tin ai, nhất là tin Việt Cộng đổi hướng. “Ðừng nghe những gì Việt Cộng nói, mà hãy nhìn những gì Việt Cộng làm”. Chỉ khi nào Việt Cộng thực hiện những điều kiện đã nêu ở trên, lúc đó, chúng ta mới có thể – có thể thôi – tạm tin Việt Cộng. Nhưng, kinh nghiệm cho biết, không bao giờ TỰ DO DÂN CHỦ lại đến với chúng ta trước khi chúng ta đánh đổi nó bằng mồ hôi, nước mắt, máu và.. chính mạng sống của chúng ta.
Kiêm Ái
0 comments:
Post a Comment