Sunday, November 20, 2011

Nghị trường Việt Nam lắm chuyện hài


Song Chi - Giữa thời buổi mà các phiên họp Quốc Hội Việt Nam đều được báo chí trong nước đưa tin, truyền hình trực tiếp, cộng thêm mạng lưới truyền thông 'lề trái' hoạt động rất nhanh nhạy, người dân nhờ vậy, mới hiểu được “chân dung,” “tầm trí tuệ” của các ông nghị, đại diện của nhân dân. (Mặc dù nhân dân chưa bao giờ thực sự bầu cho họ!).
Còn nhớ trong các phiên họp của Quốc Hội khóa XII (nhiệm kỳ 2007-2011), có nhiều ông nghị đã khiến người dân phải bật cười lẫn thở dài ngán ngẩm vì những phát ngôn “để đời” của họ.
Nổi bật như ông Nghị Trần Tiến Cảnh, đại biểu tỉnh Hà Nam, khi bênh vực dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam: “Các nước có chỉ số IQ cao đều xây đường sắt cao tốc. Ra nước ngoài tôi đi thử rồi. Tốc độ nhanh, an toàn, trẻ em đi học, bà mẹ đi làm... Việt Nam không phải nước nghèo, với quyết tâm chính trị, tôi đề nghị phải xây.”
Ðại biểu tỉnh Ðắk Nông Lương Phan Cừ thì ví von: “Miền Trung có những bãi biển xinh đẹp, như những nàng tiên đang ngủ. Có đường sắt cao tốc, giao thông thuận tiện, các nàng tiên sẽ được đánh thức.”
Một ông nghị khác, GS Nguyễn Minh Thuyết đã phản bác lại:
“...Tôi thấy ví von rất lãng mạn, nhưng tôi rất hồi hộp xem câu đầu tiên mà nàng tiên lúc mở mắt ra nói gì? Chắc là sẽ hỏi: 'Anh ơi, tiền đâu?' Và: 'Tôi xin nói thật với Quốc Hội là chỉ số IQ của tôi hơi thấp, cho nên chắc chắn tôi không tán thành dự án này.'” (VNEconomy ngày 8 tháng 6, 2010)
Bước sang Quốc Hội khóa XIII, khi danh sách các đại biểu trúng cử vừa mới được công bố chưa bao lâu đã nổ ra vụ tố cáo, đề nghị xem xét lại tư cách đại biểu của bà Ðặng Thị Hoàng Yến, chủ tịch HÐQT của tập đoàn Tân Tạo. Vì “có nhân thân xấu, lai lịch không rõ ràng,” từng dính vào một vụ kiện do làm ăn gian dối, có chồng là Việt kiều Mỹ (đã ly dị) cũng đang bị công an truy nã về tội lừa đảo v.v...
Ðây cũng chính là nhân vật mà trong buổi lễ trao giải thưởng Hoa Trạng Nguyên cho học sinh có truyền hình trực tiếp, đã đọc nhầm chức vụ của một quan chức, sau đó, không kiềm chế được, cứ đứng cười ngặt nghẽo suốt mấy phút giữa hội trường!
Một nhân vật khác, bà Châu Thị Thu Nga (Hà Nội) thì bị tố cáo khai man chức danh tiến sĩ để ứng cử, nhưng rồi vẫn trúng cử như thường!
Một số đại biểu kỳ này cũng đã kịp có những phát ngôn “nổi tiếng” không kém gì khóa trước.
Ðại biểu Nguyễn Bá Thuyền, viện trưởng VKSND tỉnh Lâm Ðồng được các blogger gọi là Người Sao Hỏa vì trong bài phát biểu tại phiên thảo luận ngày 5 tháng 8, 2011 có những sơ hở đáng ngạc nhiên về mặt kiến thức (hay do bốc đồng?) như: “Làm sao để nhiệm kỳ này cố gắng lấy lại quần đảo Hoàng Sa...” Hoặc “quần đảo Trường Sa bây giờ do Trung Quốc chiếm cho nên chúng ta cũng phải kiên quyết chỗ này...”
Ðại biểu Ðỗ Văn Ðương (TP.HCM) bàn về... lạm phát:
“Tôi đi các nước thấy giá tiêu dùng đắt đỏ, một đĩa rau muống xào ở Thượng Hải tới 200 nghìn, nhưng ở Việt Nam chỉ mấy chục. Trong nước tôi đi chợ rau muống ở đô thị có thể 5000 đồng/mớ, đi xuống vùng nông thôn chỉ 2000, xuống nữa có khi rẻ hơn... Rất nhiều hàng hóa của mình được giảm giá, đồng tiền của mình về Việt Nam được tự do, có giá trị. Cần xem lại đánh giá chỉ tiêu lạm phát này xem có đúng không, theo tôi không phải là cao nhất.” (VNEconomy ngày 7 tháng 8, 2011)
Cũng giống ông Nghị Cảnh, ông nghị Ðương cũng khoe mình “đi nước ngoài thấy...” Nhưng nếu đi nước ngoài mà “thấy” như vậy chắc các ông phải xem lại con mắt, cái đầu mình có vấn đề gì không!
Ông Ðương lập tức được dư luận gán luôn tên là “Ông Nghị rau muống”!
Mới đây, ông Nguyễn Minh Hồng, bác sĩ kiêm nhà văn, đại biểu tỉnh Nghệ An đề xuất phải có Luật Nhà Văn. Hùng hồn đến mức: “Nếu phải lựa chọn giữa Luật Biểu Tình và Luật Nhà Văn, tôi vẫn chọn Luật Nhà Văn.”
Trong khi đó, nhiều nhà thơ, nhà văn tên tuổi như Nguyễn Quang Thiều, Phạm Xuân Nguyên, Nguyễn Quang Lập, Nguyễn Trọng Tạo... và dư luận nhìn chung đều phản ứng ngược lại. Mọi người cho rằng trong tình hình chính trị xã hội của VN hiện nay, còn có bao nhiêu vấn đề khác quan trọng, bức xúc, cần phải có luật rõ ràng để xử lý, hơn là... Luật Nhà Văn!
Ðến khi bị báo chí chất vấn, dư luận phản bác, thì ông Hồng lại phát biểu: “Luật Nhà Văn không phải là sáng kiến của tôi” (mà của các nhà văn trong hội nghị toàn quốc của Hội Nhà Văn, theo lời ông). “Vì thế, tôi cũng không biết vì sao cần có Luật Nhà Văn. Tôi chỉ thực hiện lời hứa, còn cụ thể vì sao cần có luật này thì tôi chưa nghĩ ra.” (Báo Ðất Việt ngày 14 tháng 11, 2011)
Nhưng đình đám hơn cả, là ông Nghị Hoàng Hữu Phước (TP.HCM) với bài phát biểu về Luật Biểu Tình.
Ông Phước lập luận: “Biểu tình là để chống lại chính phủ... Việt Nam có cần một cuộc biểu tình chống chính phủ, chống các chủ trương, chính sách, đạo luật của Chính phủ Việt Nam hay không.” Biểu tình gây ra nạn tắc đường “xâm hại quyền tự do đi lại của người dân...” Rằng “nếu được lấy ý kiến, đa số công dân sẽ không ủng hộ Luật Biểu Tình vì bản chất dễ bị tổn thương và dễ bị lợi dụng gây ra biến loạn.” v.v...
Ðã có rất nhiều ý kiến, bài viết phản hồi xung quanh những phát biểu của ông Phước.
Không chỉ cho thấy vốn kiến thức có nhiều lổ hổng qua những dẫn chứng, lập luận không chính xác, ông Phước còn bộc lộ cách suy nghĩ cực kỳ phản động. Trên thế giới bao nhiêu nước đã có Luật Biểu Tình từ lâu. Trong các văn bản Hiến Pháp của ngay chính nước CHXHCN VN, quyền tự do biểu tình, tự do lập hội là những quyền căn bản của người dân cũng đã được ghi rõ.
Vậy mà ông Phước thẳng thừng đòi bỏ hai luật này ra khỏi chương trình nghị sự suốt nhiệm kỳ Quốc Hội khóa XIII.
Trả lời phỏng vấn báo Tuổi Trẻ, ông Nghị này còn đề xuất đợi đến “khi nào trình độ dân trí cao hơn và kinh tế ổn định hơn thì mới có thể ban hành Luật Biểu Tình.” Và lý giải: “Tại sao người dân các nước khác họ có quyền đó mà dân mình lại chậm? Lý do là hoàn cảnh của VN khác. Các nước thì có ai chống họ đâu, trong khi VN thì nhiều thế lực thù địch tập trung công kích.” (“Chưa cần Luật Biểu Tình vì dân trí thấp,” báo Tuổi Trẻ)
Lại những lập luận “dân trí thấp” và “nước mình thì khác” mà nhà nước Việt Nam vẫn thường sử dụng để bao biện cho cách hành xử lẫn đường lối, chính sách sai trái, lạc hậu, phản động của mình.
Ông Phước cũng có tên mới: ông nghị chém gió!
May mà ông Phước chỉ mới là... ông nghị, nếu quyền to hơn nữa, cỡ thủ tướng, thì nhân dân còn khốn khổ khốn nạn đến chừng nào!
Tìm lại các bài viết ông ta nói về mình khi tự ứng cử, nói về Cù Huy Hà Vũ, Lê Công Ðịnh, “Tôi và Tổng Thống Sadam Hussein,” hay luận bàn về thế giới thời kỳ hậu Gaddafi “Hoàng Hữu Phước luận về The Post-Gaddafi Era.”...Mới thấy nhân vật này vừa cực kỳ phản động, vừa mắc chứng hoang tưởng, đầu óc không bình thường!
Ðó là các ông nghị, còn các quan chức cấp lớn cấp nhỏ của Việt Nam thì cũng có hàng loạt phát ngôn đáng ghi vào lịch sử không kém, nhưng đó là chuyện của một... bài viết khác!
Một cơ chế độc tài, trong đó mọi sự bầu bán chỉ là hình thức, mọi cái ghế đều được sắp sẵn hoặc có thể mua, “chạy chọt,” quan trường từ thấp đến cao là chỗ chia chác của các nhóm lợi ích... Thì việc vắng bóng những người thật sự có tài có tâm trong khi lại xuất hiện nhan nhản các nhân vật vừa thiếu đức vừa có quan trí thấp, tầm nhìn ngắn dù phần lớn đều có đủ loại bằng cấp, là điều dễ hiểu.
Và từ đó để thấy một tương lai sáng sủa cho Việt Nam vẫn còn xa lắm!

0 comments:

Powered By Blogger