Monday, November 21, 2011

Kỳ Quan Kỳ Quái II

Kỳ quái kỳ quặc với kỳ nhân
Ba thứ kỳ khôi ngứa gan dân
Dẹp được kỳ nào hay kỳ nấy
Ưu tiên trên hết, dẹp kỳ nhân

” Ba thứ kỳ khôi ngứa gan dân”. Là người dân, Chổi tôi cũng ngứa đến ứa gan dập mật như mọi người dân Việt Nam khác, (dĩ nhiên “người dân” ở đây không thuộc giai cấp “nhân dân trong hiến pháp” chiếm độc quyền đặc lợi của ngài Đại tá Tiến sĩ Nguyễn Văn Quang) không muốn chuốc thêm … ngứa vào gan nữa, lại còn mắc cái tội làm phiền hàng xóm đang cần sự yên lặng nghỉ ngơi, khuất mắt bọn … ghẻ ngứa. Nhưng vì chuyện chẳng may:

Đêm qua em mơ gặp bác Hồ
Bác trách em bằng mấy vần thơ :
“Kỳ quan cháu kể, chuyện mô mô
Bác chết, thây phơi giữa thủ đô
Khách viếng, có bà khóc sướt mướt
Kỳ quan lăng bác, nhớ thêm vô”


Thế là vì quen máu làm việc từ thiện – mấy người Việt kiều Mỹ về đây gọi là vô lân tia – Chổi phải thêm lăng bác vào cái danh sách kỳ quan. Ngay sau khi bác hô biến (khỏi giấc mơ), Chổi vội tung chăn, “vứt” Chổi phu nhân lại một mình tiếp tục nằm… ngáy kho kho; dậy mở còm piu tờ, mần mò bàn phím mổ cò “Kỳ Quan … tập hai” này.

Ngồi mãi, ngáp dài ngáp vắn hoài, rặn mãi mà vẫn “sờ bụng thầy không một chữ gì (1) để mổ (cò) lăng bác lên tầm cao mới Kỳ Quan cho hợp tình hợp lý. Kỳ quan là cái gì kỳ lạ, độc đáo,vĩ đại, hoành tráng, hấp dẫn , không ai có; chứ mồ chôn nổi, dù to cao đến mấy, phấn son đủ màu vàng thau tên tuổi, thiên hạ thiếu gì. Hay là nhờ ông Bernard Webs của New Open World Corporation giúp lần nữa, mở đại hội bình bầu lăng bác như ta bình bầu vịnh Hạ Long vừa rồi; bầu gian manh hay biển lận không thành vấn đề, miễn là thỏa mãn cái “tự hào dân tộc”. Nhưng theo dõi tình hình hậu bình bầu Hạ Long, nhắm chừng số phiếu lần bầu chọn nếu có sau này sẽ không lên nổi con số 100 mỗi người; lý do là đã có nhiều người biết … xấu hổ, thế nên thấy “phương án” này coi bộ chẳng xong.

Phương án này không xong thì ta tìm phương án khác; không thể đầu hàng, nhất là đối với việc từ thiện, tức thí cô hồn cho bác cái kỳ quan. Phải tìm cho ra cái gì đặc biệt không ai có, về lăng bác. Đây rồi: Bộ Tư Lệnh Bảo Vệ Lăng. Nói tới bộ tư lệnh là phải liên tưởng đến cả một đạo quân không phải nhỏ: đơn vị tối thiểu cũng là cấp lữ đoàn, sáu bảy ngàn quân, chưa tính đại pháo xe tăng tàu bay hỏa tiển phòng không linh tinh này nọ. Chưa có cái lăng đựng xác chết nào lại được một lực lượng hùng hậu như vậy bảo vệ, sẵn sàng chống lại bọn diễn biến phi hoà bình do quần chúng nhân dân tự phát hay côn đồ bức xúc có ngày. Lại thêm nét độc đáo là, khách sắp hàng viếng bác không được dừng chân lại để chiêm ngưỡng, mà phải bị xô sau lưng đi cho mau khiến bọn chống phá tổ quốc suy đoán dông dài bôi bác đồn nhảm rằng, sở dĩ không để khách viếng có đủ thì giờ khám phá ra bác dõm, làm bằng sáp .

Với hai nét độc đáo độc địa trên đây, chắc nhân dân trong hiến pháp lẫn nhân dân ngoài hiến pháp, không ai phản đối việc đưa lăng bác vào hàng kỳ quan thế giới.

Đã đưa lăng bác vào kỳ quan thì cũng phải tính tới những người đồng chí thừa kế của bác. Đó là các chú tổng bí thư đảng, các chú thủ tướng, các chú chủ tịch nước, v.v…. Ôi thành tích của các chú thì kể không xiết. Chú thì đến tận nhà anh tỷ phú Mỹ Bill Gates, xin vợ chồng hai tên tư bản ác ôn con đỉa hai vòi một vòi hút máu nhân dân trong nước một vòi lò ra hút máu nhân dân nước khác, rằng “ông bà có lòng nhân từ hay làm từ thiện xin sang Việt Nam làm từ thiện cho chúng tôi nhờ”. Chú thì đứng giữa Niu Oóc kêu gào doanh nhân Mỹ “nên đến VN làm ăn vì VN có nhiều gái đẹp”; lại còn nhảy xuống hòn đảo ngoài khơi Mỹ ba hoa chích choè với anh chủ vựa mía già râu xồm, rằng “Việt Nam-Cuba như là trời đất sinh ra, một anh ở phía Ðông, một anh ở phía Tây. Chúng ta thay nhau canh giữ hòa bình cho thế giới. Cuba thức thì Việt Nam ngủ, Việt Nam gác thì Cuba nghỉ.”

Chú thì ngồi nói chuyện với người tương nhiệm mà tay run run cầm miếng giấy thậm thòi thậm thụt .

Cái độc đáo chung của các chú ấy khi ra nước ngoài được đồng bào mình “chào đón” cũng trái ngược với thủ lãnh các quốc gia khác, mặc dầu đồng bào mình đã được ưu ái nâng lên hàng “khúc ruột ngàn dặm, máu của máu Việt Nam; đại khái là đến đâu cũng bị nhân dân rượt đuổi chạy có cờ, vào đâu cũng phải qua ngã nói theo tiếng nước lạ mà quen là hậu môn .

Kỳ quan ? Kỳ là khác thường, lạ lùng, ngược ngạo, dị hợm ,không giống ai, quái đản… Quan là ..”Quan trên trông xuống, người ta trông vào”, Thấy những thứ quái đản như vậy không gọi là kỳ quan thì gọi bằng gì, ha bà con.

Như vậy là bác kỳ quan, các chú kỳ quan. Chẳng mất công tốn của bình bầu, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước tệ ra cũng ba chục tỷ (Bầu Hạ Long, nghe đâu tốn 15 tỷ)

Nói đến kỳ quan bác, kỳ quan các chú mà không nhắc đến kỳ quan Tiến sĩ cũng là điều bất công vì chú bác đều thuộc hàng siêu nhân cả. Ngày bác ra “đi tìm đường cứu nước” chưa đậu xong cái bằng Đi Me (Primaire Elémentaire, Tiểu Học), vậy mà sang Pháp mấy năm đã viết báo và hai tác phẩm Bản Án chế độ thực dânĐông Dương (1923-1924), trứ danh mà bà Thụy Khuê (1)nào đó ở bên Pháp đã chứng minh và qủa quyết là không phải của bác thật là phản động hết nói! Rồi cuốn Ngục Trung Nhật Ký bằng Hán văn ghi tên bác rõ ràng mà ông giáo sư Lê Hữu Mục (2) ôm chân đế quốc… Canada chuyên tò mò tọc mạch nghiên cứu ra rồi khăng khăng bảo sách đó chắn chắc là của một ông Tàu chứ nhất định không phải do bác viết. Họ chỉ công nhận hai cuốn ”Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch” đề tên tác giả là Trần Dân Tiên và “Vừa đi vừa kể chuyện” ghi tác giả là T. Lan là của bác Hồ viết về … bác Hồ, khiến có kẻ chế diễu Trần Dân Tiên thành Trần Gỉa Tiên; T. Lan ra Tào Lao và “Vừa Đi Vừa Kể Chuyện” thành “Vừa Đi Vừa Phịa Chuyện”

“Tel père tel fils”. Thằng Tây nó nói không sai: bác nào chú, cháu nấy . Như chú Dũng ta đây bỏ học đi làm du kích sớm, bao nhiêu năm núp hầm này trốn bụi khác, nay hô một cái cũng có cái Cử Nhân ngon ơ. Chú Đỗ Mười quăng con dao thiến lợn, chỉ cần hạ quyết tâm hai năm là lấy được cái Tiến sĩ (3) dễ như thiến. Bây giờ bằng tiến sĩ của các cháu thì nhan nhãn; Tiến sĩ Việt Nam ngày nay hoách hơn nước ngoài là không cần phải có luận án trình làng. Thật là nhờ bác nhờ đảng mà nhân dân ta đã thóat được mọi ách kìm kẹp .

Cái bằng Tiến sĩ của các quan ta gặt hái được một cách ngon ơ như thế cũng là một kỳ quan.
Ai cũng biết kỳ quan Việt Nam ta nhiều vô kể. Kỳ quan nối tiếp kỳ quan. Kỳ quan hiện đại nhất vừa lên lít (liste) là Đại biểu quốc hội nước CHXHCNVN Nguyễn Minh Hồng là người đề xuất “Luật Nhà Văn” vừa trả lời phỏng vấn của BBC: “Tôi không biết vì sao cần luật này”. Kỳ quan đặc biệt ở chỗ vị Đại biểu quốc hội này không phải xuất thân từ phu phen quét rác, nhưng là bác sĩ kiêm nhà văn nữa đấy.

. Càng kể càng ngứa gan trăm họ. Thôi xin ngừng nơi đây. Adiós Maravillas! Vĩnh biệt Kỳ Quan!

(1) Tú Xương ; (2) http://xoathantuong2.tripod.com/tk_lailich.htm; (3)http://giaocam.saigonline.com/HTML-L/VSLeHuuMuc/LeHuuMucPBHCMKhongPhaiLaTacTGNgucTrungNhatKy.pdf (4)http://cuuquoc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=93:th-ng-gi-bn-c-va-nha-bao-huy-c-phn-2-&catid=4:binh-lun&Itemid=21

http://4vietnam.org/vne/2011/BanDocViet/NguyenBaChoi/KyQuanKyQuai-2.htm

0 comments:

Powered By Blogger