Saturday, November 19, 2011

Chuyện máu mủ

Chuyện thứ nhất

Theo http://www.nguoiduatin.vn, bé Vũ Quốc Linh, 3 tuổi, bị chính cha ruột tẩm xăng đốt khiến bé bị bỏng toàn thân và thương tật đến 86%. Một chuyện thật mà cứ ngỡ chỉ có trong phim ảnh hoặc chuyện viễn tưởng.

Bé Vũ Quốc Linh trước và sau khi bị cha thiêu đốt.

Thật xót xa cho bé, rồi đây bé sẽ lớn lên không chỉ với thân thể tật nguyền mà tâm hồn bé cũng không lành lặn, khuôn mặt hoàn toàn biến dạng và không còn ngón tay nào, bé sẽ sống thế nào? Bé còn quá ngây thơ, chưa nhận thức được nỗi đau quá lớn như vậy. Chỉ nhìn hình bé Linh cũng thấy xót xa và thương cảm!

“Hổ dữ không ăn thịt con”, vậy mà một người cha lại có thể nhẫn tâm thiêu sống con mình và bỏ mặc con nhỏ kêu gào thảm thiết trong ngọn lửa nóng bừng. Người cha đó không còn nhân tính, không xứng đáng mang danh “người cha”. Người dưng nước lã cũng không nỡ hành xử với đồng loại như vậy!

Người cha tên Quang kia dù có bị pháp luật nghiêm trị thì cũng không thể nào trả lại “cuộc đời bình thường” cho bé Vũ Quốc Linh. Đạo đức suy đồi nên cái ác lộng hành quá mức, sảy ra như cơm bữa. Nguy hiểm hơn là cái ác không chỉ xảy ra ngoài xã hội mà nó đã ngấm sâu vào tận tế bào gia đình. Thất đáng báo động! Tại sao và tại ai? Phải chăng đây là hệ quả của nền giáo dục không coi trọng nhân bản và các giá trị nền tảng xã hội? Ai dám trả lời và chịu trách nhiệm?

Quang nhìn con và nói: “Cha xin lỗi con”.

Cách đây không lâu, người ta đã kinh hoàng khi nhà báo Lê Văn Luyện bị vợ đốt chết ngay trên giường nhà mình, nào là anh chị em ruột tàn sát lẫn nhau, rồi chuyện người già hiếp dâm con nít, xen cán trẻ em, cha đổ xăng vào chân con và đốt,… Phải chăng con người ngày nay chỉ nhắm vào vật chất và hưởng thụ, trở nên vô cảm trước mọi nỗi đau của người khác?

Một đứa trẻ 3 tuổi, ăn còn chưa xong chứ nói chi đến phạm lỗi lầm. Mà cứ cho là nó có lỗi lầm gì nặng tới mức nào đi nữa thì nó cũng không đáng phải chịu hình phạt nặng như vậy. Sao người cha tên Quang kia vì giận vợ mà trút cơn giận lên đầu con trẻ, hại chính con ruột của mình? Người đàn ông này vừa tiểu nhân vừa độc ác!

Bé Linh vẫn lễ phép và “ạ” mọi người, nhưng khi đưa bé đến bên người cha thì bé quay đi và khóc. Người cha nhìn con và nói: “Cha xin lỗi con”, rồi gục đầu xuống và bật khóc. Khóc vì thương con hay khóc vì sợ mình bị pháp luật trừng trị? Mà dù có thương chăng nữa thì cũng đã muộn: Thương thì xương chẳng còn!

Chuyện thứ nhì

Theo Tân Hoa Xã, chị Quách Lập Thanh có cậu con trai Triệu Tử Vũ vừa tròn 4 tuổi. Từ lúc sinh ra, trên người cậu bé này đã có một vết đen to và ngày càng lan rộng. Chị Quách nói: “Nhìn vết đen đó gớm lắm”.

Các bác sĩ cho biết phải tiến hành cắt bỏ vết đen và lấy da bụng đắp lên. Nghe có vẻ đơn giản nhưng việc phẫu thuật rất phức tạp vì cơ thể trẻ em chưa đủ sức đề kháng. Vả lại, việc tìm một miếng da bụng thích hợp về diện tích và độ dày để cấy ghép lên mặt cũng không hề đơn giản. Vì thế các bác sĩ đã tính tới phương án lấy da của người mẹ để đắp vào. Nghe vậy, người mẹ đã đồng ý ngay.

Khi cắt một phần da rất lớn như vậy ra khỏi cơ thể, các bác sĩ đã ghép da nhân tạo vào cơ thể của người mẹ. Các bác sĩ đã dùng loại da được nhập từ Mỹ, nhưng mỗi cm2 da nhân tạo giá 1.000 nhân dân tệ (tương đương 3 triệu VNĐ). Hiện nay, cả người mẹ họ Quách và cậu con trai Tử Vũ đang dần hồi phục theo chiều hướng tốt.

Tình mẹ thật kỳ diệu, dù đứa con có thế nào thì người mẹ vẫn yêu thương hết mực và sẵn sàng hy sinh cho con tất cả – ngay cả tính mạng của mình. Có được người mẹ nhân đức và có lòng yêu thương thì đứa con thật may mắn: Phúc đức tại mẫu (Ngạn ngữ Trung quốc).

Vĩ ngôn

Ở đây không có ý nói người cha “ác”, còn người mẹ “tốt”, mà người viết chỉ muốn nói về “chuyện máu mủ ruột rà”. Thực tế trong cuộc sống vẫn có người mẹ “ác” và người cha “tốt”. Với chính những người thân thuộc trong gia đình mà mình còn chưa thương thì đừng nói thương ai khác ngoài xã hội, dù có đi đây đó làm từ thiện thì cũng chỉ là “nhãn hiệu”. Hãy nghe ca dao nói:

Dẫu xây chín bậc phù đồ

Không bằng làm phúc cứu cho một người

La Bruyère nói thật chí lý: “Vì quá ngu dốt mới sinh ra độc đoán”. Thật vậy, từ ý nghĩ độc đoán đó sẽ phát sinh nhiều hệ lụy nguy hiểm khác! Có lòng yêu thương thì có thể làm những điều tốt khác, không có lòng yêu thương thì cái ác sẽ hoành hành và bạo lực sẽ lên ngôi!

TRẦM THIÊN THU

http://www.baocalitoday.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3987:chuyn-mau-m&catid=7:gia-inh-giao-dc&Itemid=55

0 comments:

Powered By Blogger