Tuesday, May 17, 2011

ĐỖ VĂN PHÚC VÀ NANCY BÙI, AI THẮNG, AI THUA?

ĐỖ VĂN PHÚC VÀ NANCY BÙI, AI THẮNG, AI THUA?


" Ai nguyên cáo mà không hề bải nại.?
Ai đi bị thưa mà chẳng đảo ngược bao giờ?
Dậy mà đi, dậy mà đi!".
bold;"> Nữ doanh gia thành công" vượt bực" và" vượt chỉ tiêu" tại nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam suốt trong thời gian dài làm ăn, đó là Bà Nancy Bùi, chủ nhân" tài ba lỗi lạc" của cơ sở sản xuất cà phê ở Gò Vấp tại Việt Nam; tuy nhiên sang Hoa Kỳ lập hội và làm chủ tịch tổ chức bảo tồn văn hóa.

Hình ảnh" con dơi" rất thích hợp để mô tả khá chính xác về" tình huống" một người có hai môi trường" sinh hoạt" như bà chủ hãng cà phê Nancy Bùi: đứng chung với loài chim nhưng không phải là chim; còn nhập vô bầy chuột, cũng không thể cơ là" bầu bạn năm châu, vĩ đại, thân thương" của chuột. Cho nên khi trở về Việt Nam buôn bán thu lợi nhuận, được an toàn, tư cách như công dân nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và sang nước tạm dung thì" năng nổ" bảo tồn văn hóa tại Hoa Kỳ…trong hàng triệu người Việt tỵ nạn Cộng Sản, bỏ nước ra đi tìm tự do, có mấy ai quay về an toàn sau khi định cư tại nước tạm dung và làm ăn khắm khá như chủ nhân hãng cà phê Gò Vấp:

" Lập trường nay xẻ làm đôi.
Nửa về buôn bán, nửa đời văn chương".

Nếu cái hội "bảo tồn văn hóa" nầy được Nancy Bùi mang về Việt Nam song hành với thương nghiệp cà phê, để phát huy và phối hợp với" bộ thông tin văn hóa" cùng với các thi sỡi, văn sỡi " đỉnh cao trí tệ văn học, văn chương", ban văn hóa tư tưởng trung ương…. là rất thích hợp cho" sinh hoạt văn hóa, văn học" lan rộng đến cả chợ cá, lò heo, bến xe đò, chợ trời…mang tính cách" bình dân đại chúng". Nếu làm được việc nầy, thì những người bảo tồn văn hóa nói lên" trình độ cao cấp" của những người thành lập và chủ trương là" đem văn hóa đến mọi người, nhất là giới bình dân" hay những thành phần ưu tú, đầu óc u cục, u nần:" đỉnh cao trí tuệ loài người" và cả giới:" học tài thi lý lịch" hoặc là:" dốt như chuyên tu, ngu như tại chức"… có bằng cấp như Cứt, cũng có thể" tiếp thu" văn hóa dễ hiểu, vừa diễu vừa bảo tồn văn hóa, không phân biệt cả giới đá cá lăn dưa, cũng có khả năng làm văn hóa mà khỏi cần thông qua trường lớp:" giáo dục và đào tạo" giả mạo văn bằng của những thằng cán Cộng dốt, cốt để phô trương hầu nhiễu nhương dân lành, trở thành tư bản đỏ, từ cấp nhỏ đến cấp lớn, đều là thứ" cà chớn"…

Một điểm" phấn khởi" là hình như việc uống cà phê, cũng nằm trong bảo tồn văn hóa nêu trên, nếu những người làm văn hóa, theo lối xỏ lá, vừa uống cà phê và vừa" thảo luận" về văn hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa cũng đạt" mục đích yêu cầu" có" nghiệp chuyên" ăn cướp nhà lầu, xe cộ, tiền vàng của dân chúng, là đúng theo chủ nghĩa Mác Lê và tư tưởng xàm của chủ tặc, súc vật Hồ Chí Minh ác ôn và gian manh.

Nữ doanh gia Nancy Bùi chứng tỏ là một" đỉnh cao trí tuệ" hay là:" tinh hoa dân tộc", do bà có lối quảng cáo thương nghiệp rất độc đáo, xứng đáng được các trường đại học kinh tế toàn cầu" học hỏi" và nhất là các chủ nhân muốn nào muốn quảng cáo thương nghiệp với giá rẻ, không cần trả tiền cho các cơ quan truyền thông, mà họ vẫn tự động " đăng quảng cáo" dài dài. Đó là lối quảng cáo" cao cấp", chỉ cần tốn tiền cho luật sư, đoạn thưa kiện ai đó đã" tự ý đăng, giới thiệu" thương nghiệp của mình, mà không thông qua sự" nhất trí" của chủ nhân. Thế là vụ kiện trở thành" sách lược quảng cáo rần rộ, hoàn toàn miễn phí", nên sau mỗi phiên tòa, là báo chí nước ngoài, tiếng Việt đăng, giới thiệu thương nghiệp của bà một cách" không người lái", thật là tài ba lỗi lạc" hậu" đấy!

Nancy Bùi có óc" sáng tạo" thuộc" đỉnh cao trí tuệ THƯƠNG MẠI" bằng cách THAY MƯỢN vụ kiện để quảng cáo chùa cho thương nghiệp của mình, giới kinh doanh có ai làm như bà đâu?. Cho nên ông Đổ Văn Phúc được bà sử dụng để làm "đầu cầu" quảng cáo thương nghiệp cà phê sản xuất ở Gò Vấp; nơi thời Việt Nam Cộng Hòa, có trường đào tại" bác sĩ" với phân khoa trị bịnh phổi các loại kể cả ung thư phổi, là Trường Đại Học Thuốc Rê Gò Vấp", nổi tiếng cả nước, được giới" bình dân học vụ" biết đến nơi nầy là trung tâm thuốc" hút" vấn. Sau năm 1975, Gò Vấp, địa linh nhân" KẸT" cũng đã trở thành tên tuổi công ty cà phê, do bà Nancy Bùi làm chủ, là nữ doanh gia gốc Việt, tỵ nạn, trở về làm ăn rất thành công tại nước" Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam: đập lột-đánh tư sản và buôn bán nô lệ".

Từ nhiều năm qua, đa số người Việt tỵ nạn từ các châu lục quay về làm ăn, sau khi được Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc ban cấp tư cách tỵ nạn" bỏ nước ra đi tìm tự do" và các nước tạm dung giúp định cư…họ về an toàn, ban đầu làm ăn khắm khá như:

-Úc kiều Nguyễn Trung Trực: có bà dì làm lớn trong bộ nội vụ, lúc đương thời, có công an bảo vệ và công an đi đòi nợ, uy quyền một thời.

-Nhật Kiều Nguyễn An Trung: là sinh viên du học trước 1975, từng có hoạt động" chống Mỹ cứu nước", có công với" cách mạng" cũng quay về làm ăn.

-Vua Chả Giò Hòa Lan là Trịnh Vĩnh Bình, có chân trong đảng phái chính trị…được bảo kê làm ăn qua mậu dịch song phương giữa hai nước.

-Cháu ngoan Ghẻ bác hồ là Trần Trường, nổi bật vào tết năm 2000, quì lạy chân dung" súc vật hồ chí minh" và lá cớ máu, được coi là cuộc "phá rối" lớn nhất tại nước ngoài từ trước đến nay, tiến công ngay vào thủ đô tỵ nạn tại litle Saigon….sau khi lập công to như thế, bèn trở về làm ăn đúng theo lời bác dạy: "ao cá Vồ bác hồ".

Thế mà sau thời gian làm ăn, tất cả đều bị" đánh tư sản" trấn lột, nên đành phải bỏ chạy trở về" các nước tư bản phản động" tiếp tục hưởng thụ" bơ thừa sữa cặn" cho an toàn, không biết có còn muốn quay về làm ăn nữa?.

Tuy nhiên, cũng có vài thương gia gốc tỵ nạn Cộng Sản, về lập hãng xưởng như Nancy Bùi, Carina Oanh Hoàng, vợ chồng Thụ Nhân Trần Văn Tài-Nguyễn Huỳnh Mai…là trở về làm ăn lâu năm mà" thanh tâm trường hốt bạc", điều nầy chứng tỏ họ là những thương gia tỵ nạn Cộng Sản về làm ăn thành công nhất tại chế độ Cộng Sản ở Việt Nam từ sau ngày Việt Cộng mở cửa, để thu tiền thêm nữa. Đây là những" gương làm ăn" đáng được các cơ quan truyền thông nhắc nhở dài dài, để vinh danh họ đấy!.

Vụ Đỗ Văn Phúc, người" ăn cơm nhà, quảng cáo không công" cho Nancy Bùi về thương nghiệp công ty cà phê Gò Vấp" đã được bà Nancy Bùi "chọn mặt để kiện", là lối quảng cáo" đại tài ba lỗi lạc hậu, sáng lẫn tối tạo, được coi đây là cách" quảng cáo hiện đại" nhất thế kỷ 21, đáng được ghi nhận, ghi vào Guinness cơ.!

Tên tuổi Nancy Bùi nổi lên như cồn, khắp các châu lục, khi người quảng cáo chùa là Đỗ Văn Phúc vị tòa xử vắng mặt, vì không nhận được giấy tòa, đoạn bị phạt, bồi thường tới cả triệu Mỹ Kim.

Mới nghe qua vụ kiện với số tiến phạt lên đến 1 triệu Mỹ kim, khiến những người yếu bóng vía, khi nghe đến" quan tòa, tòa án, luật sư" thường" hồn phi phách tán" ngán hơn cơm nếp, như sợ là xếp trong hãng xưởng, vì tưởng đâu nơi nầy là" thượng đế trần gian" mồm mang xiềng xích, đít có cái còng, trong lòng có tù ngục, khiến những ai không biết rất là nể phục và nhất là những ai mù tịt về THỦ TỤC kiện cáo càng nhiều là luật sư THỤC TỦ càng hái ra nhiều tiền.

Do đó, giới luật sư coi nguyên tắc hành nghề" cơ bản" để hốt bạc là khi thân chủ hai phía cứ ngoan cố theo đuổi:" kiện hoài, kiện dai và kiện mãi" là tổ đãi cho luật sư được" thanh tâm trường đớp bạc", thân chủ thua kiện tất bị mạt là điều khó tránh khỏi sau mỗi vụ" đáo tụng đình" mà tình hình" tranh tụng" vẫn không hể thay đổi, khi hai bên đều hạ quyết tâm tiến tới trong việc giành thắng lợi.

Thực ra, chánh án cũng chỉ là một nghề nghiệp để sinh nhai như bao nghề khác và luật sư cũng là một dịch vụ, giống như các tiệm bán phở, thợ sữa xe, ống nước, thợ điện, massage, mỹ phẩm…nên luật sư cũng là cái nghề" phục vụ" như bao nhiêu ngành nghề; tức là mỗi nghề đều có phạm vi hoạt động, chế tài theo pháp luật. Vì nhiều người" yếu bóng vía" nên rất ngán luật sư, do nghề luật sự thường đứng cạnh pháp đình, nên thay vì gọi nơi thương nghiệp phục vụ là TIỆM LUẬT, thì gọi là VĂN PHÒNG LUẬT SƯ, càng tăng thêm uy quyền của những người có" nghiệp chuyên" sống bằng sự kiện thưa của người khác, cũng như dịch vụ nhà quàng, sống nhờ nhiều người" giả từ gác trọ", còn không ai chết thì lấy đâu mà bán quang tài, lo thủ tục mai táng, hỏa táng….

Cái gõ búa ĐẦU TIÊN" giựt con mắt" đau thắc cái lưng và" tưng cả dzái" là phạt ông Đỗ Văn Phúc 1 triệu Đô la, khiến nhiều người" tái mặt" vì không hiểu pháp đình các nước dân chủ công bằng, chứ không theo" định hướng xã hội chủ nghĩa" như ở Việt Nam, nên có quyền kháng cáo đàng hoàng, chứ không theo lối kháng cáo theo định hướng xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam như đàn khải tai trâu, đâu lại vào đấy…

Việc "quảng cáo hoàn tàn miễn phí cho hãng ca phê Gò Vấp" lên cao điểm, được thêm vây cánh" mánh mun, thân Nancy Bùi" mở chiến dịch hù dọa, gây tác động tâm lý, tạo thêm chú ý, nghe qua cũng có lý, khiến bị cáo Đổ Văn Phúc coi là BÍ, nên nhiều người tự hỏi: TIỀN ĐÂU và Đỗ Văn Phúc trả cho bài Nancy Bùi qua vụ kiện" bá láp" thuộc loại" chó ngáp", nhưng được bà và tay chân bộ hạ" triển khai theo định hướng xã hội chủ nghĩa" để từ đó áp dụng vào việc" quảng cáo thương mại dùm cho bà" sau khi vụ án công bố?. Dù binh vực cho bà Nancy Bùi bị Hố và họ vẫn cố tung ra, bằng tên MA, tên GIẢ, nên chả có tác dụng khi đụng vào thực tế. Nhưng đó cũng là KẾ quảng cáo bằng báo chí, không cần phải chi phí một xu.

Những luồn dư luận, tin tức khí tượng cho tàu chạy ven biển, hay "báo cáo khí tượng thủy văn" được nhiều nơi đem ra bàn tán xôn xao, tán hưu tán vượn, tán tượng, tán voi, tán thôi, tán làm, tán đầm, tán tây, tán đầy cả lỗ tai nhưng toàn là màng" hù dọa" khủng bố tinh thần, nên khiến cho nhiều người tưởng lầm là" từ nay Đổ Văn Phúc chất dứt, thân bại danh liệt" với 1 triệu Đô La bồi thường, phải trả tới đời con cháu cũng chưa chắc gì hết; còn Nancy Bùi thì" thắng lợi, thắng lợi, đại thắng lợi" ngồi đợi bồi thường…và có khả năng" thừa thắng xông lên" dùng tiền từ nguồn lợi nhuận cà phê" theo định hướng xã hội chủ nghĩa" để dập tắt bất cứ ai mà bà không ưa qua hình thức thưa kiện để cho thương nghiệp được quảng cáo đến nhiều người nữa.

Nhưng sau vài lần "đáo tụng đình", tình hình biến chuyển, lại được vài kẻ RÌNH rập của phe Nancy, đưa tin thất thiệt, tuyên truyền xám, lòi ra thứ "ăn cám xú" , bú sữa heo, chân đeo lục lạc mà đạt danh hiệu "nhà báo, nhà dzăng, tư tưởng như con lăn quăn, tích cực ủng hộ bằng bài VIẾT mà phần đông chả ai BIẾT tác giả là AI, chắc chắn là TAY sai của bà TA với tên MA bút hiệu GIẢ…

Nay theo tin tức nhận được, vụ án Nancy Bùi kiện Đỗ Văn Phúc đã trở thành" nước chảy qua cầu", tức là sau khi bà Nancy Bùi" đạt mục đích yêu cầu" trong việc lừng danh khắp các châu lục, cùng với thương nghiệp cà phê Gò Vấp, thì bà đã: "nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, vụ kiện nào cũng trớt quớt". Tuy nhiên, đối với một thương gia thành công nhất tại Việt Nam, thì: "từ vụ kiện hôm qua, tên tuổi của bà lừng lẫy gấp mười lần qua". Đáng lẽ bà phải cám ơn Đỗ Văn Phúc bằng tất cả" chân tình" trong tinh thần" thông cổm và hiểu biết" mong lắm thay!

Vụ quảng cáo" cao cấp" bằng luật sư của chủ nhân hãng cà phê Gò Vấp, kiêm chủ tịch tổ chức bảo tồn văn hóa tại Mỹ, cũng có khả năng " sinh hoạt văn hóa" theo định hướng xã hội chủ nghĩa đấy, do ảnh hưởng của chủ nhân kiêm chủ tịch có quan hệ làm ăn tại Việt Nam thành công" vượt chỉ tiêu"… thật là CAO SIÊU nên người thường SIÊU SAO thấu cảnh" dùng luật đè người" nhưng thật là buồn cười khi áp dụng tại nước dân chủ, nên trò THỦ TỤC không thể là mặt mạnh để quan tòa THỤT TỦ mà bắt Đỗ Văn Phúc, người làm ơn mắc oán, chẳng những không có tiếng cám ơn mà còn được Nancy Bùi đòi tới 1 triệu Đô La Mỹ.

Vụ quảng cáo thương mại dùm cho Nancy Bùi là một bài học để đời, nên Đỗ Văn Phúc là" người ngay mắc nạn" nhưng" không, không, anh không thua kiện đâu anh, em mới vừa bải nại hôm qua.." và bà Nancy Bùi cũng sau khi: "đạt mục đích yêu cầu" trong việc quảng cáo thương nghiệp. Đó là tinh thần" lao tư thưa kiện" trong chủ trương" kiếm chuyện" theo diện quảng cáo thương mại hiện đại" xảy ra tại Mỹ.

Sau khi vụ kiện kết thúc, ông Đỗ Văn Phúc, làm ơn mắc oán, có thể khiếu nại, để lấy lại" tiền quảng cáo chùa" do hao tốn cá nhân và những tổ chức như hội Cựu Tù Nhân Chính Trị, Không Quân, Đại Học Chiến Tranh Chánh Trị…đó là công bằng, vì ở đất tự do, không ai làm chùa cả. Đỗ Văn Phúc cũng" Đợi thắng lại" nên bà Nancy Bùi được nhiều người biết đến thương nghiệp hãng cà phê Gò Vấp, và cả tổ chức bảo tồn văn hóa, nay nhiều người biết, ngoài luật sư Trần Mộng Vinh, có bà Khúc Minh Thơ và nhất là đốc tờ NGUYỄN Ý ĐỨC, là " lương y như gì đó" từng được hỏi về việc ông ta về Việt Nam tiếp xúc vớI "đỉnh cao trí tuệ loài người" trong nước, thì ông trả lời rất là" y học thường thức", nghe qua hết đau nhức và đang ngồi ỉa cũng ngưng ra cứt: "người quốc gia có cái TÂM nên tiếp xúc với Việt Cộng không hề hấn gì".

Có người thích quá, nhất là các ông chồng có bồ khác, bị vợ nhà ghen, bèn nói với vợ để trấn an trong một phút tâm tình người phản bội, muốn chạy tội, khi đang có trội thêm một hay nhiều vợ nữa: "đừng lo, cái TÂM của anh thuộc về em, nên chuyện ăn ở với vợ nhỏ, bồ..không thành vấn đề", nếu có bà nào chấp nhận cái "lý luận cơ bản" như vị bác sĩ nầy, thì nên lập ra hội" bảo tồn vợ nhỏ cho chồng" để có cái TÂM của người vợ không biết ghen. Hay có người đặt trường hợp: trong thời chiến, một số tên gián điệp như Huỳnh Văn Trọng, Vũ Ngọc Nhạ…..khi bị tóm cổ, hắn cũng có quyền lý luận y như đốc tờ Nguyễn Ý Đức: "các ông đừng lo, cái TÂM của tôi là phục vụ cho VNCH" nên chuyện làm gián điệp cho Việt Cộng là không quan trọng gì"…tên ăn cướp có quyền tâm tình trước quan tòa rằng:" cái TÂM của tôi lương thiện, nên ăn cướp không có tội gì cả.."

Thắng lợi lớn của bà Nancy Bùi là được nhiều người biết, tên tuổi được lưu lại dài dài như câu:" cọp chết để da, người ta chế để tiếng", chúc mừng, chúc mừng và chúc mừng!.

Bài học dùng luật sư để quảng cáo thương nghiệp là "cái gương thành công" vượt bực của một nữ thương gia Mỹ gốc Việt, đáng được những ai muốn nhiều người biết đến mà khỏi phải làm gì cả, chả cần có tài năng…mới đây, ký giả tự do, gốc lính Biệt Động Quân là Nguyễn Phương Hùng đang học và áp dụng bài học như Nancy Bùi là có dự định nhờ" luật sư" để vinh danh mình, mà cái mục tiêu là nhờ 72 hội đoàn, cá nhân nào đã" nhắc nhở" ông Nguyễn Phương Hùng trong việc" tiếp cận" phỏng vấn với" đỉnh cao trí tuệ" sau khi Lê Công Phụng" tham quan" hụt San Diego, hầu hết đều cho là XỆ.

Kỳ nầy nếu Nguyễn Phương Hùng áp dụng đúng bài học như Nancy Bùi, thì ông nầy có đến 72 hội đoàn và cá nhân ( phần lớn là có tai tiếng) quảng cáo, đánh bóng dùm, thế là Nguyễn Phương Hùng nổi như cồn, nếu mời đủ 72 tổ chức, cá nhân cùng nhau ra tòa. Hầu hết những cá nhân được Nguyễn Phương Hùng dùng để "giúp mình quảng cáo, đánh bóng cá nhân" đều hội đủ tiêu chuẩn "vô sản", tức là ở nhà mướn, già… nên ai cũng biết là" mục đích yêu cầu" của Nguyễn Phương Hùng là chẳng phải đòi bồi thường hàng triệu Mỹ kim đâu, nhưng đây là cách để làm cho cá nhân nổi bật, uy danh lừng lẫy mà không cần phải giàu có, tài ba gì cả…nhưng nếu 72 hội đoàn, cá nhân cùng nhau" tổng phản công" khi vụ kiện cáo càng bất lợi cho nguyên đơn, thì liệu Nguyễn Phương Hùng có đủ tài chánh để được vinh danh? Nhưng chắc chắn là với 72 hội đoàn, cá nhân cùng nhau "đồng loạt" lên tiếng sau mỗi vụ kiện, là tên tuổi Nguyễn Phương Hùng nổi như cồn, đâu thua gì Nancy Bùi, phải không?./.

Trương Minh Hòa
08.05.2011

0 comments:

Powered By Blogger