Wednesday, April 20, 2011

Ông hàng xóm: Cắt điện lịch sự chút ông ơi!

Nguyễn Hướng Đạo - Nhà tôi ở ngay cạnh nhà ông bạn Điện Lực. Hai đứa chơi thân với nhau lắm, cũng hay thăm hỏi, ăn nhậu với nhau. Hôm nay, tôi cũng sang nhà ông hàng xóm này. Nhân cái vụ 9h30 tối hôm qua khu nhà tôi bị cúp điện, tôi nhâm nhi chén trà ấm và trò chuyện cùng Điện Lực.

*

- Này ông Điện Lực, tối hôm qua nhà tôi bị cắt điện đấy.

- Ừ, đúng rồi, vào “mùa luân phiên” ông ạ.

- Thế hử, thế tôi hỏi khí không phải, mới cách đây vài ngày báo chí nói là tháng 4 này không có chuyện cắt điện luôn phiên mà.

- Báo nó nói vậy, chứ ngành điện nói đâu, ông này hay thật. Mà tôi hỏi thật ông nhé, ở trên Tổng công ty người ta ra kế hoạch không cắt điện, mà địa phương bọn tôi cứ cắt, ai biết nào?

- Ừ thì không ai biết cả, có biết thì cũng “do sự cố, chứ ai muốn…”. Nhưng, tối hôm qua, tôi đang mở cái máy làm việc thì “bụp” một cái, thế là công toi. Giá thử mà tôi biết trước cái lịch cắt của các ông, tôi chọn giờ phù hợp thì hơn.

- Ô ông này hay, người ta cắt điện để giảm lượng tiêu thụ, phải “tấn công bất ngờ”, “đánh nhanh thắng nhanh”chứ. Ông thấy mấy khi cái lịch cắt điện có được thông báo không? Mà có thì có thực hiện chuẩn như thông báo không?

- Thế thì chết mất thôi.

- Cũng phải chịu ông ơi, cắt là chuyện của ngành điện, dùng là chuyện của các ông. Dùng bao nhiêu trả bấy nhiêu, có ai lấy tiền của ông đâu mà kêu với ca.

- Tôi không thích kiểu vậy ông ạ. Chẳng có trách nhiệm. Thế cái hợp đồng bỏ vào sọt rác à?

- Hợp đồng á, đem đi mà kiện, kiện rồi ông khỏi dùng điện, hủy hợp đồng là tháo công tơ, ông nhé.

- Ấy ấy, ai dám kiện mấy ông. Cả cái nước này có mỗi ông bán điện. Làm gì cũng nên lịch sự, báo trước cho người ta biết ông ạ.

- Lịch sự cái quái gì hở ông? Chúng tôi đang làm phúc cho ông đấy. Ông biết vì sao giá điện tăng không? Vì cứ cái giá cũ thì chúng tôi phải bù lỗ từng số điện một. Mà chả giấu ông, tăng mấy chục phần trăm rồi mà vấn thấp đấy ông ạ.

- Tôi cũng biết vậy, nhắc tới tăng giá điện tôi càng thắc mắc: tăng rồi, bớt lỗ rồi thì việc cung cấp cũng có khi tốt hơn nhiều chứ ông?

- Chán, ông dúng là “được voi đòi tiên”. Ngày xưa, không có điện mà dùng, tôi bán điện cho cái đèn, cái quạt nó sáng, nó chạy. Bây giờ sướng rồi lại còn đòi hỏi. Các cụ nhà mình nói cấm sai “ăn xin còn đòi ăn xôi gấc”.

- Tôi thì ít học, chả dám cãi ông. NHưng tôi thấy bực mình ông ạ.

Tiền thuế mình đóng từ hột gạo tới cái ăn, cái quần, cái áo, cái gì cũng là thuế. Thuế đấy lấy để bù lỗ chứ có ông nào bỏ tiền túi mình ra cho ai bao giờ?

Mà này, ngày tôi lắp điện, từ dây điện, tới con ốc, cái vít rồi công lắp đặt, tôi móc túi ra mà trả.

Tôi thấy tôi chả xin không cái gì mà cứ bị chèn ép, khinh thường ông ạ. Ông thấy buồn cười không? Tôi thấy “chúng nó” ăn lương là tiền của tôi mà cứ chửi tôi xơi xơi.

- À cái ông này, xách mé nhau vừa thôi nhé.

- Dạ chẳng dám ông ạ. Tôi cũng hiểu các ông có cái khó khi trời hạn hẹp cơn mưa. Nhưng cái khó ấy cũng ngang bằng với cái khó của tôi khi cúp điện không? Làm ăn đình trệ, người ngợm khó chịu,…

Chúng mình sống với nhau, biết điều một tí thì hơn. Tôi thông cản với ông thì ông biết cái khó của tôi với chứ.

Ông sản xuất thiếu điện, ông phải cắt, tôi hiểu. Nhưng một ngày có 24 giờ, cắt tới nửa ngày rồi. Ấy là nói đại khái chứ ngủ mất bao nhiêu, ăn mất chừng nào thời gian, làm lúc nào nữa? Giờ làm cái gì chẳng cần điện, mà ông cắt bất ngờ, chúng tôi chả biết đường nào mà chu toàn công việc của mình nữa.

Cắt nhiều như vậy, còn chơi trò đánh úp, mất lịch sự “thích cắt lúc nào thì cắt” rồi “báo không cắt cũng cắt” thì khốn nạn lắm ông ạ.

Sống với nhau thì lịch sự chút đi ông.

- Lịch sự cái con khỉ. Ông lôi thôi quá, tôi cắt điện nhà ông bây giờ. Ông bảo “giờ làm cái gì chẳng cần điện” nên thôi ông về mà tranh thủ công việc đi, không tí nữa, có khi đến lượt khu nhà ông đó.

….

Tôi luống cuống ra về, trong lòng lấy làm bực bội lắm. Nhưng nhìn đống việc cần làm, tôi cố gắng vui vẻ.

Chợt có một ý nghĩ vui vẻ nảy ra trong đầu: “Cho mấy gã Điện Lực này chơi game online tới mê mải đi, nghiền rồi thì lâu lâu cắt điện một lần. Xem các ông ấy thấy sao?”.

Có khi, mai tôi trở lại nhà ông Điện Lực, chơi với ông ấy tiếp.

Không chơi với ông ấy, chả có điện mà sống.

Nam Định, ngày 20 tháng 04 năm 2011

Nguyễn Hướng Đạo – blogger Conmatthuba
www.cafecuoituan.tk

0 comments:

Powered By Blogger