Thursday, April 21, 2011

Nạn-nhân sớm nhất (Thơ) - Mùa quốc nạn

Hai mươi năm,cộng thêm mười sáu,
Khoảng thời-gian đưá trẻ thành-niên,
Anh ngồi đó , làm quan-sát-viên -nhân-chứng,
Giữa chợ đời đá,đạp hết từ-tâm !
Cởi binh-phục,quá phần-tư thế-kỷ,
Nhớ về Anh tôi xin được một lần,
Đứng thẳng lưng và kinh-cẩn tay chào,
"Chiến-hữu" phế-binh!
Vinh-quang không có,thua thiệt một đời...
Những là bè-bạn ngày nào,
Giờ cô-quạnh với tháng ngày ngậm-nhấm,người cơ-cực nơi đây,mong lòng từ-bi, độ-nhật qua ngày,kẻ nổi trôi bờ sông bãi chợ;chiến-trường xưa chờn-vờn ẩn-hiện ,những đêm dài mộng-dữ chuyện đao-binh.
Nước non sụp-đổ,triệu nổi đau thương,
Nạn tai nhận hết vẫn là phế-binh.
Ngày 30 tháng tư,1.975,buổi chiều tối ở Tổng-y-viện Cọng-hòa,quân đội của miền bắc chiến-thắng ra lệnh cho tất cả các thuơng-binh của Quân-lực Việt-nam Cọng-hòa phải rời khỏi giường bệnh,ra khỏi khuôn-viên Tổng-y-viện:
Bất kể thương tật cấp độ naò,
Mù cả đôi mắt,
Mìn nổ bấy mặt,
Cưa cụt hai chân,
Đạn vào ngay ruột còn đang giải-phẩu dở-dang,chai nước biển treo tòng-teng,anh thương binh kia phải cố làm sao chu-toàn tay giữ ruột,vai mang bình nước cứu-tinh.
Bò,lết,lăn,cà-nhắc,sờ-sẫm lần dò trong tối thui cuả chiến-binh vừa mù hai mắt...
Những hàm răng nghiến lặng,
Những đau đớn lên đến đỉnh trời,
Buồn,tuỉ,nhục Tử-thần trông phải tránh.!
Người giết người cuộc tương-tàn nào rồi cũng dứt,
Chỉ buồn lòng,
Xữ với nhau,không phải cách con người.
Thù với oán từ-từ mà trả,
Sao ra tay sớm quá với những người vừa(bị)loại ra ngoài vòng-chiến.?


Trân-trọng kính-chào và kính chúc những điều tốt lành nhất đến tất-cả những chiến-hữu Thương-phế-binh Việt-nam cọng-hòa.


Đen75,mùa quốc-nạn.
den75.blogspot.com

0 comments:

Powered By Blogger