Tuesday, February 1, 2011

Tết trong tù với các anh

Người Buôn Gió - Biết điều kiện sống trong tù mới thấy các anh là người can đảm, sự can đảm ở trong tù không phải là sự can đảm một lúc như kiểu người lính xông vào làn đạn, không phải là kiểu mà chú lính cứu hỏa lao vào biển lửa chữa cháy. Trong tù sự can đảm phải bền bỉ, vì những thứ tấn công người tù không nhất thời như trận chiến, đám cháy, mà nó âm ỉ tấn công người tù hàng ngày, hàng giờ trong bữa ăn nguội lạnh thiếu chất hay trong đêm đông giá buốt thấu xương…

Trong tù giam cứu và tù cải tạo đón Tết khác nhau rất nhiều.

Tù cải tạo là đã có án, phân xuống trại tù để bắt đầu công cuộc lao động nặng nhọc mà người ta gọi là cải tạo. Trong trại cải tạo việc gặp gia đình dễ dàng hơn, tù được tiếp xúc với không gian như ruộng, đồi, rừng núi sông suối, có khi còn được mua bán trực tiếp với dân bản xứ hoặc tự chọn mua đồ ở căng tin trại cải tạo. Cái Tết trại cải tạo có đông bạn tù, có thể được đánh bài hay uống rượu (rượu mua lậu của tù tự giác), có nơi còn mua được cả thuốc phiện để dùng nữa. Tù cải tạo còn đun nấu được, có nước sôi pha chè hay xào nấu món ăn.

Tù giam cứu là tù trong thời gian xét hỏi hay đã xét hỏi xong nhận cáo trạng chuẩn bị ra tòa. Tù giam cứu cũng chia làm mấy loại, thường loại án không quan trọng thì giam chung vài chục mống với nhau , gọi là buồng “chung”.

Loại án đặc biệt thì giam ở xà lim, hai người một phòng, có phạm nhân một mình một phòng.

Xà lim của cấp nào cũng chỉ khác nhau về cái cùm. Có xà lim cùm ở bên trong chôn liền với tường, có xà lim thì không, công an muốn cùm họ mang suốt sắt, móng cùm, khóa đến cùm tại xà lim. Cùm gắn liền tường là loại cùm ác nhất, nó khiến phạm nhân chỉ biết nằm tại chỗ hoặc ngồi dậy là cùng.

Tết ở buồng “chung” có vài chục mống, 3 ngày Tết tù được trại cho ăn thịt lợn luộc, miến nấu với nước luộc thịt. Miếng thịt mỡ bằng nửa bao thuốc lá, còn miến do quá trình nấu đến lúc chuyển vào buồng tù đã trương phềnh hút hết nước chỉ còn sợi miến không. Hôm 30 Tết tù ngồi đợi giao thừa, đêm đó là đêm duy nhất trong năm tù được thức khuya như vậy, có gì bỏ ra dùng đón giao thừa, sướng nhất là có nước chè nóng và thuốc lá kỳ công xoay sở được từ trước đó.

Như trong xà lim mà anh Cù Huy Hà Vũ ở bây giờ, Tết có khúc cá trôi kho, bát canh bí lõng bõng nấu, một hai miếng thịt gà công nghiệp bằng bao diêm. Nơi ấy tiêu chuẩn tươm hơn các trại tù khác, nhưng ngặt nỗi lại khắt khe về mặt nội quy. Như tù ở nơi khác có thể xoay sở kiếm chác tự nấu nướng, hay mua bán với tự giác được bao thuốc, gói chè, hớp rượu. Thế nên tưởng là sướng hóa ra lại là nơi khổ nhất, tù an ninh không có chuyện hối lộ cán bộ, móc ngoặc với tự giác như tù hình sự. Với tù quan trọng nhất là được ăn “tươi”, mà muốn ăn “tươi” nóng sốt thì phải được đun nấu. Ngày Tết giá rét đồ ăn của trại mang đến buồng tù lạnh ngắt như đá, thịt đóng mỡ, ngụm canh lạnh buốt.

Buồn nhất là nhớ nhà, người trong tù nhất là những người đàn ông trụ cột trong gia đình nỗi nhớ nhà mới cay đắng làm sao, người tù nhớ lại năm nao đưa con mình đi chơi xuân, đứa nhỏ cõng trên vai, đứa lớn cầm tay đi chơi Tết. Tầm có con lớn như anh Hải Điếu Cày, anh Vũ còn đỡ chút, nhưng tầm như anh Ba Sài Gòn con nhỏ, nỗi xót xa mới da diết thấu đến tâm can.

Biết điều kiện sống trong tù mới thấy các anh là người can đảm, sự can đảm ở trong tù không phải là sự can đảm một lúc như kiểu người lính xông vào làn đạn, không phải là kiểu mà chú lính cứu hỏa lao vào biển lửa chữa cháy. Trong tù sự can đảm phải bền bỉ, vì những thứ tấn công người tù không nhất thời như trận chiến, đám cháy, mà nó âm ỉ tấn công người tù hàng ngày, hàng giờ trong bữa ăn nguội lạnh thiếu chất hay trong đêm đông giá buốt thấu xương. Những người như anh Vũ, anh Ba, anh Điếu Cày đều có cuộc sống khá, anh Hải Điếu Cày từng qua bộ đội nhưng thời gian ấy cũng qua lâu rồi. Thế nhưng những người từng quen sống trong cảnh tương đối như các anh, ít lúc nào chịu khổ sở. Mà giờ các anh nằm trong tù thèm từng hơi thuốc, ngụm nước chè hay một miếng canh nóng bốc khói.

Hôm trước xem bài của Đông La, một gã nhà văn bồi bút hạng nặng đến nỗi thậm chí các đồng nghiệp ở hội nhà văn Việt Nam còn phải ghê tởm xa lánh. Tên Đông La này bới những bài báo của những tờ Công an, An ninh, Sài Gòn giải phóng… để xào xáo thành bài viết nhằm vào những chuyện gia đình của anh Vũ. Thấy đời còn lắm kẻ đốn mạt quá.

Nhưng con người kia có cuộc sống khá giả, họ chấp nhập từ bỏ để chịu đựng cuộc sống kham khổ, thiếu thốn trong tù vì niềm tin, vì sự suy nghĩ mà họ thấy là đáng để hy sinh. Thế nhưng lại có kẻ chỉ vì muốn thêm một miếng thịt, thêm dăm ba đồng như Đông La nhăm nhe rỉa rói họ để kiếm chút mồi như loại kền kền trên sa mạc.

Thế cho nên dù họ ở trong tù, là phạm nhân đấy nhưng những người như anh Vũ, anh Ba, anh Điếu và nhiều người khác nữa vẫn được đời nhắc đến một cách kính trọng. Loại như Đông La Nguyễn Huy Hùng đường đường là nhà văn, nhà báo chỉ làm cho thiên hạ thấy khinh bỉ vì cái lương tâm táng tận đến cùng của loại bồi bút hèn mạt đó.

Chỉ còn ngày mai nữa qua đi, năm mới sẽ đến. Dẫu bọn bồi bút hôm nay núp được bóng kẻ mạnh để chà đạp một cách đê tiện lên hình ảnh những người anh hùng đã sa cơ đến đâu. Cá nhân tôi vẫn xin nói một điều, hình ảnh các anh luôn đẹp đẽ trong tôi. Và có khi còn cả trong muôn triệu người dân Việt có hiểu biết nữa.

Xin chúc các anh năm mới, quãng đường mới được an lành, giữ cho mình sự tỉnh táo trước những cạm bẫy, chông gai giăng từng ngày, từng bước.

Hãy rủ bạn tù cùng hát những bài hát đón xuân. Những bài hát sẽ khích lệ tinh thần, át đi những ưu tư, nhớ nhung.

Năm mới chúc các anh sẽ gặp nhiều an lành, may mắn.

Người Buôn Gió

http://nguoibuongio1972.multiply.com/journal/item/229/229

0 comments:

Powered By Blogger